Mùa hoa anh đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn một năm tôi đã ở Beika, làm bác sĩ cho trường trung học Tantei.

Hôm nay là tròn một năm tôi được quen biết em.

Và….

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi có thể ở lại Beika, ở bên em….

Tôi đã 24 tuổi. Tôi đã có một công việc ổn định. Tôi có cả một tiền đồ phía trước. Mọi thứ đến với tôi một cách dễ dàng. Dễ dàng đến nỗi tôi phát chán về cuộc sống của mình.

Tôi nhàm chán bản thân mình, cuộc sống của mình. Đó là lí do tôi luôn đi tìm cái mới. Tôi luôn thay đổi mọi thứ. Tôi không bao giờ có thể ở lại một nơi nào đó quá lâu, cũng chẳng thể làm một công việc trong một môi trường nhất định. Tôi thay đổi. Chỉ để không nhàm chán mình.

Thế rồi, tôi quyết định làm bác sĩ cho phòng y tế một trường trung học khu vực Beika. Chỉ để đơn giản là tôi muốn ngắm nhìn những bông hoa anh đào nơi đây.

Tôi đã định đi ngay khi mùa hoa anh đào sắp qua. Anh đào rất đẹp . Nhưng nó vẫn không thể níu giữ được tôi. Và lẽ ra , đó đã là dêm cuối tôi ở lại Beika…Nếu không có em….!

Em ngồi lặng im. Thân hình nhỏ nhắn của em bất động.

Cô độc.

Em không giống một Ran Mori mà tôi đã thấy, một cô bé nữ sinh đáng yêu, vui vẻ. Ở em lúc này, có cái gì đó rất cô độc. Và chính cái vẻ cô độc ấy đã thu hút sự chú ý của tôi. Và đã níu giữ bước chân tôi…..

- Th..Thầy Araide ??_ Đôi mắt tím to tròn nhìn tôi. Những cánh hoa anh đào cuối mùa nhẹ nhàng buông mình trong làn gió .

- Chào em, Ran Mori ! À…Dù sao thầy cũng đã không còn làm ở trường em nữa, em không cần phải gọi là thầy._ Adraide ngồi xuống cạnh Ran. Những bông hoa nhạt nhòa bay là là trên mặt nước. Dưới ánh sáng bạc, mặt hồ trở nên lung linh hơn.

- Vâng…. thầy định chuyển đi à ?_ Ran nhướn màykhiqua nhìn thấy Adraide đã mang đầy đủ hành lí.

- À,…_ Araide vẫn bần thần nhìn ra xa. Hình như có cái gì đó ngăn anh nói… _ Không…

- À, thế ạ ?_ Ran đưa mắt ra xa…

- Lúc nãy ,..em khóc à ??_ Araide không kìm được tò mò

- Ơ…Không.._ Một thoáng bối rối _ Chỉ là…

- Có phải là vì cậu thám tử học sinh Shinichi Kudo không ??_ Araide mỉm cười.

- Ơ…_ Lúc này khuôn mặt cô đã đỏ bừng_ Sao thầy lại hỏi vậy ??

- À…Thầy xin lỗi. Chỉ là vì hôm hội trường, thầy có thắc mắc nên Sonoko có kể cho thầy về 2 em một tí !_ Araide nheo mắt trả lời.

- Chỉ…Chỉ là…_ Ran vội vã phân bua *** Kể một chút á ? Có khi Sonoko còn kể cả chuyện thời Shinichi và mình còn mang tã ấy chứ !=.=***

- Nào,…em làm gì mà rối lên thế ? Chỉ là thầy hỏi vậy thôi mà ! _ Araide cười hiền_ Em cứ xem thầy như bạn của em được rồi ! Nhé !

- Umh… Vâng ạ..!

- Nào, đã là bạn thì đừng có mà dùng vâng ạ chứ !

- Vâng…À, ý em là…Ok !^^

Cả hai bật cười. Chỉ là những câu chuyện phiếm bình thường nhưng không hiểu sao nó lại làm anh cười vui vẻ đến thế . Có phải anh đã thay đổi ? À mà không, có phải cô bé đã thay dổi anh ??

Cả hai gặp nhau thường xuyên hơn. Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau.Tình bạn giữa họ phát triển rất tốt. Giữa họ, có lẽ, mối quan hệ đã đơn giản đến như thế. Lẽ ra nên như thế. Nhưng….

Tôi đã từng nghĩ đến việc lập gia đình. Và nghĩ cả đến Ran Mori. Nhưng tôi biết cô bé không hợp với tôi. Hay ít nhất, cô bé đã có một người xứng đáng hơn tôi.

Tôi không phải tuýt người hòa đồng, vui vẻ. Tôi không dễ kết bạn, Nhưng giờ tôi đã có. Đó là cô bé.

Tôi không phải tuýt người mạnh mẽ. hay đại loại là người chiến đấu vì tình yêu của mình. Tư tưởng của tôi, tình yêu không phải thứ để giành giật. Tình yêu là sự tự nguyện. Cái gì đến thì cũng sẽ đến.

Và tôi cũng hài lòng về mình. Chỉ trừ một lần. Tôi đã ước gì mình đã đấu tranh vì em. Nhưng tôi đã không làm thế. Và mãi mãi tôi cũng không thể.

Có phải tôi nhu nhược lắm không ???

Tôi bước dọc trên con đường nhỏ. Và tôi lại thấy em. Cứ như tôi không chủ ý tìm em nhưng bóng dáng của em, cái hình cảnh của em hôm nào, sự cô độc của em đã thôi thúc tôi đến bên em.

Vẫn là sự cô độc hôm nào. Nhưng lần này tôi có thể thấy được em đang khóc. Những giọt nước mắt trong vắt như cứa vào tim tôi. Tôi biết tôi đang có cảm tình với em nhưng tôi không nghĩ nó lại trở nên sâu sắc đến thế . Rốt cuộc tôi đang nghĩ gì đây ??

Tôi cũng từng có bạn gái, tất nhiên. Những cô gái đó đều là những người rất xinh đẹp, họ có thể là đẹp sắc sảo, thông minh, hay mang vẻ đáng yêu, vui vẻ.

Nhưng với tất cả, đều không thể níu giữ bước chân tôi.

Đều không thể mang lại cho tôi thứ cảm giác mà tôi đang mang trong người mỗi lần nghĩ về Ran.

Nhìn em, em nhỏ bé quá giữa không gian rộng lớn này. Em như một cánh hoa anh đào đang chiến đấu với cơn gió dữ. Em làm tôi khao khát được ôm em vào lòng, được bảo vệ em. Được là một cái gì đó trong cuộc đời em. Một cái gì đó nhỏ nhoi thôi.

Nhưng tôi đã không đến. Tôi bỏ mặc em bị nuốt dần vào đêm tối. Tôi cứ đứng mãi ở đấy. Lặng nhìn em.

Tôi quyết định sẽ ra đi. Nhưng có lẽ…Chưa phải lúc này…

Ngày hội dành cho học sinh lớp 12

- Em chào thầy Araide !_ mấy cô cậu học trò xúm xít lại chào anh

- Chào các em ! Các em vẫn học tốt chứ !_ Đôi môi nhẹ mỉm cười nhưng ánh mắt anh lại không rời một bóng dáng nhỏ nhắn đang rời khỏi tầm mắt anh

- Thầy đến dự hội với ai thế ạ ???_ Mấy cô nàng tò mò nhìn quanh

- Không…Vì thiếu người nên thầy đến giúp chứ bây giờ thầy cũng về rồi !

- Sao thầy không ở lại chơi tí ạ ???_ Lũ học trò vẫn mè nheo

- Hì..Thôi nào. Hôm khác nhé !

Anh chạy đi. Theo bóng dáng ấy. Nhưng vô vọng.

Có ba thứ không bao giờ trở lại : Lời nói đã thốt nên, thời gian đã qua và một cơ hội đã bị lỡ mất.

Anh đã mất cả ba.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy thất vọng. Thấy căm ghét bản thân mình ghê gớm….

- Thầy có rỗi không ạ ? _ Một giọng nói trong veo vang lên.

- R…Ran Mori ??_ Araide cố kìm giọng_ Em cần gì à ?

Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ ?? Cô bé vẫn ngồi cạnh bên một chiếc ghế đá vắng vẻ nhìn ra hồ nước ở trung tâm thành phố.

Ngồi xuống cạnh Ran, anh cảm thấy như đôi vai mình run lên. Là lạnh sao ??

- Em…Vì thầy là một người bạn của em…_ Ran cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào_ Thầy có thể cho em lời khuyên không ? Em nên làm gì đây ??

- Em .._ Araide thấy miệng mình đắng nghét. Anh nên nói gì đây chứ ??

- Em không biết liệu mình có giống một con người đang đắm chìm trong ảo mộng, quá khứ không ??? Em không biết mình có nên tiếp tục không ? Nhưng nếu kêt thúc…nó thật sự đau..rất đau…!

Tiếng gió lướt qua….

Từng giọt nước mắt âm thầm trào ra

- Em…Em hãy đợi cậu ấy. Vì chỉ có cậu ấy mới là người duy nhất nâng em khỏi ảo mộng đó._ Araide thốt lên. Lời nói nhẹ như những cánh hoa anh đào đang chờn vờn trong đếm.

Ran đúng. Nó đau…đau lắm. Thật sự rất đau…

Ran gục đầu vào vai anh. Cô bé đã khóc. Khóc rất nhiều.

Nhưng anh biết, ngày mai đây cô bé sẽ hạnh phúc.

Ánh trăng lên cao, những cánh hoa anh đào cuối cùng trút mình khỏi cây.

Nước mắt đã khô. Cô bé đang ngủ ngon lành trong phòng y tế.

Vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán . Araide bất chợt mỉm cười.

Kể từ khi quen biết được cô, được làm bạn cô cuộc sống của anh dường như không còn nhàm chán, hay ít nhất là anh nghĩ vậy. Anh cười nhiều hơn, nhưng cũng đau thật nhiều.

Có lẽ, cuộc sống là phải vậy. Vui, buồn, yêu và đau !

Anh đã lưu lại Beika này lâu quá rồi. Đáng lẽ anh phải rời khỏi đây từ lâu. Hôm nay là tròn một năm. Có lẽ , hôm nay anh sẽ rời khỏi đây.

Nhẹ đặt lên vầng trán cao bướng bỉnh một nụ hôn khe khẽ. Araide bước ra khỏi trường. Quay đầu lại, hình ảnh cô bé hay cười hiện ra, rồi khung cảnh cô ngồi một mình nhìn những bông hoa anh đào rơi, rồi đêm hôm qua, khi cô gục đầu vào vai anh. Anh có cảm giác như anh đã bảo vệ được cô bé đó. Và cả nụ hôn phớt nhẹ lên trán nữa.

Anh sẽ mang hết tất cả rời khỏi đây. Mang hết những giọt nước mắt của cô, mang theo tất cả nỗi đau rời khỏi Beika.

Anh sẽ lại đi khắp nơi, làm những việc mà anh thích.

Và rồi…

Có thể..

Có thể là khi mùa hoa anh đào lại nở….

Có thể điều gì đó…

Có thể…

“But if you wanna cry

Cry on my shoulder….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro