Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:59 Đại trạch Kim Gia.

Đứa trẻ nhỏ với danh vị không phải vừa vừa chào đời. Là cháu nội đích tôn thứ 27 của gia tộc,con trai duy nhất của vị chủ nhân hiện tại. Kim Tại Hưởng vừa sinh ra đã giẫm nát vạch đích mà nhiều kẻ ảo ước .

Là con trai duy nhất của Kim Thế Thành cháu trai độc nhất của Kim Thế Quyền. Kim Tại Hưởng vừa sinh ra đã mang trong mình một trọng trách không tầm thường. Bố là đại tướng quyền lực ông nội lại là một cựu tướng quân điều này khiến hắn không thể khiến bản thân mình tầm thường được.

18 năm sau.

Từ nhỏ được người thân dạy bảo mọi thứ cùng với trí óc của thiên tài nhanh chóng khiến hắn làm quen dần với cuộc sống thế gia vọng tọc, trở nên lạnh lùng ít nói trầm tính hơn hẳn những đứa trẻ trạc tuổi 18 của mình. Nhưng một điều đặc biệt hắn từ nhỏ đã có một cậu bạn "thanh mai trúc mã " đáng yêu khả ái hoàn toàn trái ngược với con người ít nói này.

Để làm được thanh mai của hắn e cũng không phải ai cũng được, không chỉ cần gia tộc giàu có mà cần lòng hiền từ nhân hậu hơn. Điền trạch gia quả là một nơi như thế với danh tiếng nhân đức mấy đời từ lâu đã là tri kỉ của Kim trạch gia đôi bạn thân chí cốt.

Trở lại với cậu bạn thanh mai của hắn đây đúng là một thiên thần thật sự thiết nghĩ chỉ cần một đôi cánh thôi là cậu chủ nhỏ họ Điền đã trở thành một thiên thần nhỏ thực sự rồi. Gương mặt ôn nhu khả ái nước da trắng trắng hồng hồng môi anh đào đáng yêu bắt mắt thân hình thì nhỏ nhắn dễ cưng lại là cậu chủ nhỏ duy nhất của Điền gia khiến cho người người yêu quý.

" Hưởng mau lại đâyyy cho cậu xem cái này"

Tiếng gọi hối thúc của cậu trai nhỏ với người lớn hơn, có vẻ cậu đang muốn khoe với cậu bạn lớn về những bông hoa anh đào xinh đẹp đang nở rộ trước đại trạch mình.

Người lớn thì nhu thuận cười tươi dáng vẻ này không phải dễ để thấy, nói đúng hơn thì chỉ có cậu bạn thanh mai Điền Chính Quốc của hắn mới thấy được thôi. Hắn nhẹ nhàng đi ra đỡ cậu từ phía sau kẻo đứa trẻ lại nghịch ngợm ngã đau chỗ nào sẽ khiến hắn xót xa chịu không nổi.

Còn nhớ lần Quốc Quốc của hắn mới lên bảy, cũng là trong lúc đùa vui quá chớn liền bất cẩn ngã từ cầu thang xuống hắn lúc ấy cũng mới chín tuổi nhưng dường như đã biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề đặc biệt là người nằm kia khiến hắn không thể không phát hoảng liền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu bạn thanh mai của mình dậy vội nhẹ lay lay:

" QUỐC NHI ....QUỐC NHI cậu ...u mau mau tỉnh dậy đừng có ngủ mà .....Tại Hưởng không thể sống thiếu cậu đâu....Quốc Nhi......"

Hắn hét lên với vẻ đầy sợ hãi, cũng kể từ đó không bao giờ hắn để Quốc Nhi của hắn chịu bất kì tổn thương nhỏ nào một chút cũng không. Đó dường như đã trở thành nhiệm vụ cả đời mà bản thân hắn tự đặt ra.

Hiện tại.

" Quốc Nhi không được chạy nhảy nữa cây hoa anh đào này vừa tưới nước rất trơn "

Cậu trai nhỏ không hài lòng bĩu môi thái độ liền bị người lớn gõ nhẹ vào đầu như gãi ngứa.

" Người ta lớn rồi mà đâu phải trẻ nhỏ "

" Trẻ nhỏ "

Hắn vừa nói vừa nhu thuận nhìn cậu mỉm cười còn thuận tay xoa đầu thâm tâm nhỏ.

" Được được Tại Hưởng nói trẻ nhỏ thì là trẻ nhỏ hừmmm"

Cậu trai nhỏ biểu tình ủy khuất khiến hắn không khỏi thấy đáng yêu trong lòng.

" Hưởng Quốc mau vào dùng bữa nếu không sẽ đói, mọi người đã gần đông đủ hai đứa hãy mau vào"

Tiếng gọi hối thúc của Điền phu nhân, có lẽ nhiều người ở Lục Yên đã quá quen với hình ảnh cậu chủ họ Kim nhưng lại ở trạch gia nhà họ Điền còn nhiều hơn trạch gia nhà hắn.

" Mau vào dùng bữa trẻ em phải ăn đúng giờ"

Nói đoạn hắn nhẹ nhàng dìu cậu đi cẩn thận qua vùng trũng nước nhỏ vì mới tưới cây cẩn thận dè dặt từng chút cứ như sợ cành cây hay nhánh hoa chạm nhẹ sẽ khiến thâm tâm nhỏ của hắn đau vậy. Người nhỏ thấy vậy liền cười đáng yêu trong lòng thỏa mãn vì cảm giác được người lớn hơn cưng chiều, liền muốn giở trò làm nũng:

" Chân đi không nổi nữa Kim cõng Chính Quốc có được không ? "

12052023♡
Lần đầu viết truyện dành cho tín ngưỡng của bản thân , mong bạn thích và tận hưởng điều bản thân thích ☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro