#1. Lần đầu gặp gỡ - lớp chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10057'08'' đến 11046'36'' vĩ độ Bắc và từ 105048'43" đến 106022'48'' kinh độ Đông
25/12/2018

...
Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là bước vào năm học mới rồi, là lớp chín ấy, tôi cũng hào hứng lắm nhưng lại sợ thi chuyển cấp cực kì. Ngày cuối rồi, tôi quyết định ra công viên cách nhà ba cấy số. Tay cầm theo quyển tiểu thuyết đang đọc giở.

Phải nói là tôi chết mê chết mệt với cách viết văn của Kim Yang-Yi thật sự nhẹ nhàng và truyền cảm. Tôi cũng chẳng ngần ngại gì, mua vài quyển tiểu thuyết của ngòi bút tài ba này. Tầm bốn giờ, tôi đã có mặt ở công viên, vì là chủ nhật nên khá đông nhưng thôi, không gian thoáng mát là được. Thật ra ấy, tôi ra đây không chỉ là đọc tiểu thuyết thôi, mà còn đưa mắt kiếm mấy anh handsome nữa. Có vẻ mê trai quá nhỉ? Cơ mà, chả hiểu sao trai công viên đẹp phết, cứ đọc vài dòng lại quay sang nhìn một cái. Ôi toàn mấy anh sơ mi trắng, tầm cấp ba, cũng tầm mét tám. Trời ơi, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ qua tấm vải mỏng kia.

Anh đang đùa em à???

Nhưng thôi, cũng phải đọc xong quyển này đã, thời gian ở công viên cũng đâu có nhiều. Ngày mai là ngày học đầu tiên, tôi cũng chẳng lo lắng gì, chắc mấy bài đầu cũng sẽ không đến nổi. Cứ với suy nghĩ đó, tôi ngồi ở công viên hơn một tiếng mới rời đi.

Tôi chuẩn bị rời khỏi chỗ định cư mà nhường cho người khác. Một bóng hình vụt qua tôi, mùi thơm thoang thoảng xộc ngay vào mũi. Theo phản xạ, tôi nhìn theo, một tên con trai vừa lướt qua tôi. Trông diện mạo cũng chẳng tồi. Ơ mê trai đến nơi còn bày đặt. Chiếc mũi thẳng tấp cùng quả đầu nấm khá xù. Mái trên cũng che gần như cả phần mắt. Tên ấy mặc đồ cấp ba, có nên gọi là anh không nhỉ? Không những thế, tên đó xuất hiện cùng chiếc xe đạp thể thao. Thật sự, tôi mê mệt các chàng chạy xe đạp thể thao, trông ngầu kiểu gì ấy. Vừa thấy thôi, tôi dường như đã nghĩ ra tên của con chúng tôi rồi

Dẫu gặp được tướng quân nhưng tôi vẫn quyết định ra về, thôi thì nếu có duyên ta sẽ gặp lại. Trong cơn gió man mát mùa thu, đầu óc tôi cứ mơn man. Chỉ mong gặp đúng người, cũng đừng sai thời điểm. Chỉ vài giây lướt qua nhau thôi, sao tim tôi lại thổn thức thế này? Thôi, phải lấy lại bình tĩnh ngay để mai không dùng cái mặt phê cần này đến lớp cũng như bây giờ về đến nhà

...

Tối đến tôi loay hoay chuẩn bị dụng cụ học tập, cũng sắp ra trường nên thôi năm nay vẫn đi lại cặp cũ, giày cũ và một vài thứ khác nữa. Nhìn thân thuộc làm sao! Tôi cũng không quên khắc hoạ tên ấy trong tâm trí, nhưng chỉ mờ ảo không HD lắm. Có chăng chiều nay tôi đã quá khích? Cơ mà tên ấy handsome thật sự!!!

...

Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học lớp chín, hôm qua tôi đã thức để đọc nốt quyển Trăng Có Biết Không nên giờ có chút uể oải. Thôi cũng phải vác cái thân đến trường, không thể nào đi trễ được.

Ơ ngày hôm qua tôi ra công viên, thế là hết điện mẹ nó rồi, tôi quên sạc. Okay bà đây cũng ổn lắm, thế là vừa chạy xe vừa cầu nguyện làm ơn làm ơn đừng hết điện giữa chừng. Khốn nạn thay, xe tôi mà đạp một cái là lỏng sên, đời! Ngày đầu đến trường lại gặp cái hoàn cảnh trớ trêu này. Thôi cứ thản nhiên, đời cứ trôi tôi mặc đời. Tuy đã vặn hết tay ga nhưng cũng chỉ bằng tụi nít đang đạp xe, tiếng chim líu lo như đang mần nhục tôi vậy! Okay! Bà đây ghim

Vừa đến trường cũng vừa đánh trống vào tiết, tôi chạy với tốc độ bàn thờ đến lớp, cuối cùng cũng kịp. Lớp chín rồi, phải làm gương cho em nó, ơ cứ xem như mấy em chưa nhìn thấy chị nhé!

Thấy tôi đi trễ con Mít ngồi cười ha hả, thôi đầu năm, không tạo nghiệp! May thay giáo viên vẫn chưa vào lớp, xem như ngày học đầu tiên an toàn.

- Sao hôm nay mày đến trễ vậy?

- Xe tao hết điện

Đúng thật là sẽ an toàn, nếu không có câu trả lời của tôi. Ra về, con Mít bảo sẽ đèo tôi về, tôi từ chối vì nhà tôi và nó nghịch đường. Thế là nó lủi thủi ra về sau một hồi năng nổ.

Tôi lên xe, lòng cứ nôn nao, tôi và chiếc xe này đã gắng bó hai năm, nó sẽ không tuyệt tình với tôi chứ? Ok tình chị em bao lâu, thế là tôi về nhà an toàn. Tạ ơn Chúa.

Tôi nằm vật trên nệm, nhìn quyển sách Trăng Có Biết Không vừa nhớ đến hình ảnh người con trai với mùi thơm thoang thoảng ngày hôm qua.

Không biết nhà tên ấy ở đâu? Tôi nên đi điều tra không nhỉ? Chắc không đâu! Có chạy hết xứ này cũng không biết có gặp hay không. Đồng phục cấp ba à? Học lớp mấy ấy nhỉ? Mong sao không phải mười hai vì tôi sắp ra cấp ba rồi. Đợi một năm chắc sẽ có cơ hội gặp lại.

Ơ sao cái tên ấy lấn át suy nghĩ của tôi thế nhở? Đi soạn bài cho ngày mai thôi.

Nói thế chứ thật ra tôi lên nhóm chát chít vài câu rồi đi ngủ. Nói nhóm thế thôi chứ thật ra cũng chỉ có tôi và con Mít. Thôi inbox riêng luôn cho rồi. Bọn nó câm như hến, chất đạm chúng mày không đủ để vặn ra một câu đáp lại à? Giận hết sức!

Ngày đầu tiên đi học kết thúc trong êm đềm

...
# này khá ngắn, mong mọi người ủng hộ.

Merry Christmas

...
5:48 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#krissta20