Căn phòng lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng tỉnh dạy sau khi ánh nắng hoàng hôn từ biệt trân gian, đôi mắt hi hí mở ra, những gì nàng trong thấy khiến nàng hoảng sợ, 2 gương mặt một già một trẻ nhìn nàng. Người già có vẻ vì sự lam lũ mà gia đi, cách ăn mặc thì rất giống những người phụ nữ nông dân thế kỷ 16, còn người kia, ánh mắt dịu dàng, ăn mặc rất ra dáng quý tộc. Thấy nàng nhìn nhìn như vậy, người phụ nữ trẻ bật cười lên tiếng

-Em tỉnh rồi ư, em làm tôi lo quá. 

Chất giọng này nàng nghe hơi lạ tai, hình như là tiếng anh cổ, đầu óc nàng như quay cuồng, cái gì vậy trời, chuyện gì đã xảy ra giữa cánh đồng hoa anh thảo đó vậy. Thấy nàng nhìn mông lung ngoài cửa sổ,người phụ nữ trẻ nhìn theo, ánh mắt lo lắng quay sang người đàn ông bên cạnh nói gì đó mà nàng cũng không còn tâm trí đâu mà để tâm, nàng đang tự hỏi căn phòng này là gì, nàng đang ở đâu đây. Bỗng nàng nhìn thấy người phụ nữ trẻ lại vuốt nhẹ tóc nàng, bàn tay mềm mại không chút chai sần, rất dịu dàng tựa như chị nàng ngày trước

-Em ấy không sao là tốt rồi, ta sợ em có chuyện ta thật chẳng biết ăn nói như nào với cha. Sao lại để sẩy chân xuống nước thế kia.

Nàng ngơ ngác nhìn người phụ nữ không đáp, ánh mắt tiếp túc nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn và hoa lệ. Chiếc giường nàng nằm có lẽ cũng là hạng sang, mềm mại, những hình gỗ được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo.Những bức tường mang hoa văn nhẹ nhàng, sàn được lót thảm xanh nhìn phối trí rất hợp.Giữa nhà còn có một tấm thảm lông làm điểm sáng cho căn phòng.Bàn ghế trong phòng có lẽ cũng dạng đắt tiền.Người phụ nữ kia cũng không vội ép nàng trả lời chỉ im lặng nhìn nàng hồi lâu mới buông yến ngữ

-Em sao vậy, không quen sao, căn phòng này là của em mà.Ôi em của tôi, em không sao đấy chứ.

Lúc này nàng mới thật sự thu ánh mắt trên gương mặt người phụ nữ kia. Xinh đẹp vô cung, chiếc mũi cao, nước da trắng, đôi mắt trong sáng. Cô ấy mặc một chiếc đầm màu xanh đậm càng nổi bật nước da trắng. Nàng bập bẽ thốt ra một câu

-Cô là ai?

Người phụ nữ cơ chừng ngạc nhiên pha chút bàng hoàng, ánh mắt lo lắng và sợ hãi, cô ấy đứng vội lên cho người gọi người đàn ông ban nãy lại, có lẽ là bác sĩ. Ánh mắt sợ hãi nhìn lại người đàn ông ấy, ông ấy nói nhỏ điều gì khiến cô ấy phần nào dịu dàng đi đôi chút, cho người tiễn người đàn ông ấy rồi quay lại giường ngồi xuống

- Em không nhớ, thì ta giúp em nhớ nhé, ta là chị của em, ta là Rebecca  Wannie Brown, chúng ta là chị em ruột, cha là bá tước Wannie, em tên là Sienna Wannie, ta đã lấy chồng là hầu tước Albert Brown. Em à, đừng ngây ra đó nữa

nàng dường như hiểu ra rằng, hình như nàng đã xuyên không rồi, cái gì mà Sienna gì vậy, nàng cảm thấy rất đau đầu, người ngã vật xuống gối, vùi xuống chiếc gối lớn, nàng nghe tiếng cười khẽ, mới ngồi dậy, định thần, cố gắng nhìn xung quanh lần nữa, mới nhẹ nhàng buông ngôn

-Em muốn ngủ một chút, có được không?

Cô ấy mỉm cười gật đầu, ly khai bước ra khỏi cửa nhẹ nhàng đóng cửa

Có lẽ là mùa xuân vẫn còn vươn chút hơi lạnh của mùa đông, nhũng ngọn gió luồn qua cửa sổ lạnh cóng, nàng lần mò lại bàn trang điểm nhìn vào, cô bé trong gương chừng 15 16 tuổi, da trắng, mắt nâu mũi cao, nếu không nói qua thì chỉ cẩn trang điểm lên có thể thành mỹ nữ động lòng rồi. nàng thật không hiểu sao lại rơi về cái nơi khỉ ho cò gáy này, nói thì chữ hiểu chữ không, chẳng khác gì tên mù chữ. Nàng lắc đầu ngán ngẫm. 

-Sao lại về cái nơi này nhỉ, mà thôi kệ vậy, mọi chuyện đến đâu thì đến, dù sao cũng là tiểu thư, cứ việc mà hưởng thụ

Nghĩ đến đây nàng thấy vui sướng vô cùng, cũng không phải gặp lại tên John đó nữa, nàng cũng có thể an tâm tịnh dưỡng. Vậy là nàng quay lại giường ngủ một giấc vì nàng tin rằng ngày mai mặt trời lại lên, điều tốt đẹp lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh