Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa cúc thứ 6 lại đến kể từ khi Như Anh quyết định bước ra khỏi cuộc đời của Hoàng Hôn thì cô chẳng còn quan tâm bất kỳ chuyện gì đang diễn ra xung quanh của mình. Như Anh chợt nhìn thấy một chiếc lá phong đã chuyển mình sang màu đỏ và rụng xuống dưới chân cô, ủ lại thành một vùng lá đỏ rực. Gió thu thổi xào xạc, vui tai. Nhưng trong lòng cô thì hiển hiện một nỗi cảm thương không tả xiết.

Hoàng Hôn! Cái tên gây thương nhớ và để lại ấn tượng sâu sắc, đã từng làm tan chảy trái tim sắc đá và cũng là người đã từng bước qua đời cô với bao kỉ niệm gắn bó sâu sắt suốt quãng thanh xuân của tuổi dậy thì của mình. Hoàng Hôn mang lại cho cô những tia ấm áp cuối ngày, khiến cô có thể an yên chìm vào giấc ngủ trước khi thành phố chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Như Ngọc mím môi cười, nhón từng ngón chân, nhẹ nhàng đến cạnh Như Anh và vỗ vai cô 1 cái:

- Ê! Chị Như Anh của em đang suy nghĩ chuyện gì vậy ta?

Như Anh thấy thái độ lạc quan của Như Ngọc thì cũng vui vẻ hẳn lên. Cô nhéo mũi em mình một cái và nói:

- Chị đang nghĩ là, không biết chừng nào em tôi mới lớn đây? Cô đã mười bảy tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con quá nha! Bày đặt hù chị nữa!

- He he! - Như Ngọc cười, lấy ngón tay cái quẹt quẹt cánh mũi của mình - Em của chị mà lị! Lạc quan, vui vẻ, yêu đời, sống qua ngày, an nhiên tự tại, không phải hay hơn không? Ai như chị đâu! Suốt ngày chị toàn sầu não! Không khéo chị thành "bà cụ non" mất, rồi anh chàng nào rướt chị đây?

Trong đầu của Như Anh liền thấp thoáng bóng dáng Hoàng Hôn, lí trí luôn nhắc nhở cô phải tỉnh táo vì cô em gái lém lỉnh lắm trò của mình đang ở ngay bên cạnh. Nhưng lí trí vẫn không thắng nổi nỗi nhớ đầy rồi lại vơi, câu hỏi của Như Ngọc đã vô tình kích thích Như Anh nhớ lại câu hứa năm nào: "Vợ ơi, sau này, em gả cho anh nhé?".

Như Anh cảm thấy gương mặt nóng lên và trong mắt bắt đầu vần vũ những đám mây, sắp rơi xuống những giọt lệ thương nhớ mà cô đã kiềm chế suốt mấy năm nay. Nỗi lòng của cô đã ủ thành thứ men rượu khiến cô chỉ muốn nhấm nháp từng chút kỉ niệm và say trong kỉ niệm. Cô càng cố gắng buông bỏ thì có thứ gì đó khiến cô cố gắng níu lại. Người thì đã đi nhưng kỉ niệm vẫn ở đó.

Như Ngọc luống cuống khi thấy Như Anh trở nên như vậy. Cô nhanh chóng mở chiếc túi tote màu trắng khoá gấu bông màu đen ra để lấy tờ khăn giấy cho Như Anh. Như Anh nhìn em gái bằng ánh mắt biết ơn và bảo: "Không sao, chị ổn!". Định bụng là vậy, Như Ngọc lẽ nào không hiểu ý nghĩ của chị mình, cô lườm Như Anh bằng ánh mắt sắc bén, nói như là ra lệnh:

- Cầm lấy! Chị em không hà! Chị còn ngại ngùng gì nữa?

Như Ngọc quàng tay ôm lấy cổ Như Anh, cô bắt đầu thủ thỉ cùng chị mình:

- Chị, em vẫn còn nhớ, chị từng bảo, mỗi lúc con người ta bất lực, yếu đuối thì cần nhất là cái ôm chân thành. Em đang ôm chị đây! Chị thấy đỡ lạnh lẽo hơn chưa?

Như Ngọc đặt tay phải lên ngực trái của mình. Đến lúc này thì Như Anh mới chịu gượng cười để cho cô yên tâm. Như Ngọc cảm thấy mình đau lòng mỗi khi nhìn thấy Như Anh đau khổ. Liệu đây có phải là tình cảm chị em đơn thuần hay không?

Năm lên mười tuổi, Như Anh cùng gia đình chuyển nhà. Trước đây, cô sống chung với đại gia đình bao gồm bà ngoại và gia đình của cậu hai, gia đình của cậu út. Tổng số thành viên lên đến hơn 10 người. Cuộc sống tập thể thường gặp nhiều bất đồng, vì vậy, cha mẹ của cô quyết định ra ở riêng. Như Ngọc là con gái của hàng xóm cạnh nhà cô. Mới ngày nào Như Ngọc vẫn còn đang bú sữa mẹ thì giờ đã trở thành thiếu nữ. Như Anh đăm chiêu suy nghĩ thì Gia Kỳ đến.

A little SaiGon Coffee.

Như Anh gọi ly cà phê đen không đường. Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn cô hỏi:

- Ủa ủa? Mày bắt đầu biết uống cà phê từ khi nào vậy? Mà lại uống cà phê không đường nữa chứ! Mày không sợ say cà phê hay sao?

Như Anh cười:

- Đắng sao bằng những gì tao đã trải qua. Cà phê đắng thì tao có thể tráng miệng bằng món khác, nó sẽ trung hoà vị đắng thành vị ngọt hậu mày ạ! Nhưng...

"Tự ôm nỗi nhớ trong im lặng 
  Tại sao nỡ buông tay em thật nhanh 
  Giờ lệ em đã nhoà niềm tin hoá đá 
  Thời gian trôi nhanh sao vết thương chẳng lành"

Như Anh trầm mặc, lắng nghe giai điệu bài hát và nhẩm theo. Gia Kỳ hấp tấp như gà mắc đẻ gọi với theo, mà Như Anh nào có để tâm đến điều gì ngoài ca từ đang thu hút cô ấy. Như Anh nhịp tay theo giai điệu và nói:

- "Thời gian trôi nhanh, sao vết thương chẳng lành", đúng quá Kỳ ạ!

- Mày lại suy nghĩ nhiều rồi, Như Anh à!

- Không đâu!... À, dạo này, mày thế nào?

- Tao cũng vậy thôi! Có thay đổi gì đâu? - Gia Kỳ nhún vai, chần chừ một lát, cậu lại rụt rè hỏi: - Này, dạo này mày có còn chơi Spank nữa không?

Bất giác, gương mặt của Như Anh đỏ bừng. Cô cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt của mình tăng nhanh và vội lấy lý do tạm biệt Gia Kỳ, nhanh chóng rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spanking