Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            - Đưa tay lên đầu !
Một tên cướp hét lớn lên.
      
   Có chuyện gì vậy tiểu Hoa ?
- Dạ hình như bên kia có cướp đó ạ thưa cô chủ
  Dương Hạ Nhiên cau mày khó chịu nói:
- Sao lại có chuyện như vậy chứ gặp phải tôi thì chỉ có đường chết.

Hầu gái tiểu hoa hốt hoảng :
- Nói vậy là cô chủ định ra tay à ?

-Dương Hạ Nhiên mạnh mẽ đáp : Dĩ nhiên rồi, Đi thôi !

Nhưng chưa kịp làm gì thì Hạ Nhiên đã thấy ...

Có của cải gì giao ra đây hết !
Tên cướp quát một tiếng .

- Tại sao chúng tôi phải giao tiền cho ông !
Giọng nói phát ra từ một chàng trai cao ráo, dáng người mảnh mai đôi mắt sắc toát ra vẻ lạnh lùng .

Tên cướp thất thần hỏi to :
- Là kẻ nào lớn gan . Ta hỏi lại là kẻ nào?!

Là ta đây ! Chàng trai ấy lên giọng mạnh mẽ
Giang Thần Xuyên thiếu gia còn không mau nghênh đón !

Từ trong bụi cây tiểu Hoa và Hạ Nhiên
trố mắt nhìn, Hạ Nhiên nói :
- Wow, ngầu như cái bồn c....'!!!

- Cô chủ cô nói gì vậy cấp bách vậy mà còn giỡn nữa.

- Thì ra là mày hả oắt con láo toét cả gan cản đường ông đây sao khôn hồn thì mau xin tha mạng đi !
Tên cướp nhìn về phía Giang Thần Xuyên quát lớn

- Phuy* khinh bỉ cho cái hạng người như ngươi ban ngày ban mặt cũng đi cướp đúng là không biết sống chết mà!

* Phuy : Hành động  nhổ nước bọt khinh bỉ tên cướp.

Câu nói của Giang Thần Xuyên đã làm cho tên cướp tức điên lên, Hắn tung thẳng cú đấm vào mặt của Giang Thần Xuyên làm cho cậu ta ngã ra thẳng vào nơi mà Hạ Nhiên và tiểu Hoa nấp ở đó, Hạ Nhiên hốt hoảng nói :
- Không xong rồi phải ra tay thôi !

- Ơ, nè cô chủ nguy hiểm lắm đừng mà mặc kệ đi !
Mặt cho tiểu Hoa có ngăn cản thế nào thì Hạ Nhiên vẫn quyết tâm :
- Ai nói với em là chị sẽ ra đó đánh lộn chứ, đầu óc nghĩ gì vậy, bây giờ như vầy .... như vầy nè, được chứ?!

Tiểu Hoa tủm tỉm cười :
- Được được, vậy còn anh này thì sao ?

-Trông anh ta đi để chị lo!

_________________
Về phía tên cướp :
- Sao hả có ai muốn giống hắn ta không ?!

Đột nhiên có tiếng thét lên:

- CẢNH SÁT TỚI RỒI, TỚI RỒI ....

Cả bọn cướp hốt hoảng : Chạy đi , chạy đi !!!

- Ha hay quá, cám ơn nữ hiệp, cám ơn nữ hiệp. Đám đông hò reo lên mừng rỡ khi bọn cướp lên xe và chạy hết cả.

Quay lại với Giang Thần Xuyên .

Hạ Nhiên vội vã chạy đến chỗ Giang Thần Xuyên hỏi han:
- Nè cái anh kia có sao không hả đã yếu mà còn ra gió nữa. Nhà anh ở đâu chúng tôi đưa anh về nhà.
Giọng Giang Thần Xuyên thì thào yếu ớt nói :
- Nhà tôi ở Giang gia nhưng đừng đưa tôi về đó hãy đưa tôi tới bất kì nơi nào cũng được !

Hạ Nhiên sững sờ bất giác hỏi:
- Anh là con trai của Giang gia sao?!.
               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro