Chap 1: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay thật ấm áp , tiếng chim hót ríu rít, mùi hương xuân thoáng qua thật thoải mái,bước ra đường với tâm trạng hân hoan và tươi mới, đường phố hôm nay thật náo nhiệt ,tôi Jakapan năm nay cũng 29 tuổi rồi, mối tình thuở nào giờ đang ở một nơi rất xa cách nơi tôi ở nữa vòng trái đất lận

Ghé vào tiệm hoa mua những đóa hoa hướng dương mới hít lấy hương hoa nhè nhẹ, chào hỏi vài câu với người chủ tiệm hoa , tôi chuyển đến nơi này cũng được 3 năm rồi , không biết có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, lần cuối cùng tôi và mối tình ấy tan vỡ vì điều gì dường như cũng chẳng nhớ nỗi lý do nữa rồi, chỉ là hi vọng người ấy sống cũng tốt

Mua thêm vài thứ lặt vặt nữa , tôi trên đường trở về , thật không ngờ lại gặp lại người mà tôi đã gần như quên mất khuôn mặt ấy như thế nào rồi, vẫn vóc dáng đó với tác phong đó chỉ là ánh mắt không còn thân thiện như trước đây nữa, cậu ấy đứng cùng một người phụ nữ nữa ánh mắt nhìn người phụ nữ ấy dường như rất giống ánh mắt dành cho tôi những năm tháng còn bên nhau

Họ đang tiến về hướng này , tôi có nên chào hỏi không nhỉ hay tìm cách trốn, nhưng trốn cũng không phải cách giải quyết, tôi quyết định sẽ chào hỏi nhưng khi vừa giơ tay lên định chào hỏi thì họ nhẹ nhàng lướt qua tôi như không khí , khoảnh khắc ấy thật hụt hẩn và xấu hổ, họ đã coi mình như không khí thì mình tội gì mà còn đứng đây về thôi

Trên tivi hôm nay thật náo nhiệt hết tin tức này đến tin tức khác, chỉ có tôi thổn thức và mủi lòng, với những suy nghĩ rối bời ,tắt tivi nằm dài trên sofa suy nghĩ về những tháng năm thanh xuân trước đây tôi và Bible đã từng yêu nhau đến vậy mà giờ chỉ là người lạ từng thương lướt qua đời nhau, chỉ có tôi là không ngừng nghĩ về tháng ngày trước đây , ngày mà tôi nói lời chia tay cậu ấy đã khóc và níu kéo nhìn cậu ấy đau đớn như vậy nhưng có một vài lý do riêng tôi không thể ở bên cậu ấy, và lần cuối cùng gặp cậu ấy là lúc cậu ấy chuẩn bị bay qua Luân Đôn du học, lúc ấy tôi nấp vào một góc và đã khóc đến không thở nổi tự lau nước mắt và tiếp tục sống , tiếp tục sống những ngày tháng không có cậu ấy , cứ nghĩ lại nghĩ ,tôi ngủ quên lúc nào không hay

"Bible em định lơ cậu ấy đến khi nào, chuyện năm đó em vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy sao", chị Bella nhẹ nhàng khuyên bảo, Bible dùng giọng thờ ơ trả lời: " tha thứ dễ cho anh ta quá, ít nhất để em dày vò anh ấy thêm một thời gian đã em mới về nước mà" chị Bella thở dài ngao ngán, thật tình tuổi còn trẻ mà thù dai vậy sao," em đừng có làm gì quá phận đấy, đầu tuần này đến nhận chức, ăn nói và hành xử cho cẩn thận đấy, thật tình" nói rồi chị bỏ đi , Bible lúc này nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Build nhưng chính anh ấy là người muốn kết thúc trước, vậy thì em sẽ là người bắt đầu lại, đúng vậy bắt đầu dày vò anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro