Mùa hoa đào nở chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           - Nương nương bình tĩnh, người như thế là phạm tội khi quân

           Thái giám thân cận của hắn nóng lòng muốn lên ngăn cản, nhưng hắn đã hạ lệnh:

           - Toàn bộ lui xuống!

           Các cận vệ vẫn không dám lui ra

            - Bệ hạ

             - Ta nói lui xuống!!!!!

             - Vì sao? Vì sao đến khi nàng chết ngươi vẫn không chịu buông tha cho nàng? 

             - Vì lúc đó, ta oán hận nàng. Hắn cười, cầm lưỡi kiếm kéo đâm vào ngực mình - Nếu huynh oán hận, cứ đẩy lưỡi kiếm này vào, trực tiếp đâm vào tim ta

            Y hoảng hốt rút kiếm ra, lập tức lam y của hắn liền nhiễm một màn đỏ tươi

            - Sát La, ngươi điên rồi

            - Phải, ta điên rồi.  Từ ngày nhìn thấy huynh, ta đã điên rồi....

           - Vậy nên, ngươi giết sạch Tuyết gia?

           - Huynh đã biết, còn hỏi ta làm gì?

           - Haha. Y cầm kiếm, ngửa đầu lên trời cười - Nguyên lai là do ta, nghiệt là do ta mà ra . Tuyết gia chết là do ta.....Ta dù chết, cũng không bớt được tội

            Nụ cười im bặt, y lững thững đi đến lấy con dao găm trong giày khắc lại chữ trên vàn mộ của nàng phía sau, khắc đến khi bàn tay chảy đầy máu.

             - Ca ca, đủ rồi, đừng khắc nữa, huynh chảy máu rồi

             - Tránh ra!!!

              Không còn cách nào khác, hắn đành phải nhờ cậu chăm sóc cho y rồi tự mình khắc tiếp chữ trên mộ y, thầm nghĩ:

             " Tuyết Linh Nhi, vì sao cô chết rồi mà ca ca vẫn không thể quên cô? Ta yêu huynh ấy 18 năm, còn nhiều hơn thời gian ca ca thích cô. Vậy mà tại sao? Tại sao huynh ấy lại đối với cô nhớ mãi không quên?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro