Mùa hoa đào nở chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Mỗi tối đến, hắn đều ôm y trong vòng tay mình, y chẳng phản đối, cũng chẳng đẩy hắn ra. Chỉ đơn giản y đã không còn quan tâm, không để ý đến nữa. Bởi vì nếu như để ý, cũng có ích gì đâu.

            Ôm y trong vòng tay, hắn hối hận không nguôi. Nhưng nếu không làm thế, y có trở nên là của hắn không? Hắn có thể tối tối ôm y mà ngủ như thế này không? Hắn yêu y, trên thế gian này cũng chỉ có y là thật lòng yêu thương hắn. Nếu không phải trong mắt y chỉ có nàng, thì hắn đã không đối xử với y như vậy. Bao năm qua, hắn chỉ có mình y .Chỉ cần y ban phát cho hắn 5 phần tình yêu, không, 1 phần cũng được, y chỉ cần 1 phần trong 9 phần yêu nàng của y. Chỉ cần như vậy thôi, đủ để hắn sẵn sàng phủ phục xuống chân y. Thậm chí cả giang sơn lẫn tính mạng, hắn đều sẵn sàng từ bỏ, chỉ cần đó là điều y muốn. Thế nhưng giang sơn này, y không cần. Tình cảm của hắn, y cũng không cần.

          - Ca ca. Hắn rúc vào lòng y, bàn tay ôm lấy y run rẩy. Hắn là đàn khóc sao? Ngạc nhiên thay, hắn vẫn còn nước mắt. - Ca ca, tim ta đang rất đau. Huynh có biết hay không? Đến cả huynh cũng không còn cần ta nữa.... Ca ca không cần La nhi nữa. Ca ca, ta biết, ta đã làm tổn thương huynh nhiều như thế nào. Nhưng huynh không thể tha thứ cho ta sao? Không thể yêu ta sao? Dù chỉ là một chút? Ta đã yêu huynh nhiều như thế, đến mức chuyện gì cũng có thể làm mà không suy nghĩ. Vậy mà tại sao? Tại sao huynh không thể yêu ta? Chỉ vì ta là một nam nhân sao? Nếu vậy kiếp sau, kiếp sau nếu như ta là một nữ nhân. Liệu huynh có thể yêu ta dù chỉ một chút không, ca ca? 

          Hắn nhìn y, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt y. Có lẽ, chỉ có lúc này, y mới có thể nghe lời hắn. Hắn... mới có thể ngắm y một cách rõ ràng nhất. An tường như thế, rõ ràng như vậy. Không xa cách hắn, cũng chẳng lạnh nhạt với hắn. Cứ vậy, thời gian dần trôi cho tới ngày hôm sau, hắn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, bàn tay hắn và y vẫn đan chặt vào nhau.

         Rồi y tỉnh dậy, nhìn hắn đang ngủ say như đứa trẻ, tim bỗng thấy nhói đau. Thật ra hôm qua lúc hắn nằm bên cạnh tâm sự, y vẫn chưa hề ngủ. Vì vậy từng lời hắn thấy, y đều nghe thấy rõ ràng, chẳng sót một từ.

         " Đến cả huynh cũng không còn cần ta."

         Thời gian trước khi y từ chiến trường trở về, hắn đã sống như thế nào? Tại sao lại nói y không còn cần hắn? Hài tử này đã từng bị lợi dụng, từng bị bỏ rơi? Để có thể bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn này,hắn đã phải trải qua những gì, y đều không hay không biết. Đến cả lúc ngủ cũng không quên nhíu mày, là mơ thấy ác mộng sao?

         - Ca ca... đừng... đừng bỏ ta

         Bàn tay của hắn bất giác siết chặt y. Trong mơ, hắn nhìn thấy y một thân bạch y mỉm cười nhìn hắn. Thế nhưng hắn vừa mới giang tay ra định ôm y vào lòng, y đã biến mất rồi. 

         " Ca ca". Hắn cứ thế gào thét gọi , gọi đến khi khàn giọng cũng không thấy. Hắn quỳ sụp xuống đau khổ, một tay ôm mặt bật khóc như hài tử lạc mất nhà. Cứ thế liên tục nói " Ca ca, ta sai rồi, đừng bỏ ta, đừng bỏ rơi La nhi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro