Mùa hoa đào nở chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           - Sát La, ta muốn thăm Ngạo Thiên

           - Ca ca, chẳng phải cách đây không lâu huynh đã thăm nó rồi sao?

           - Ta chỉ là muốn thấy nó trưởng thành bên cạnh mình. 15 năm nay, nó không có mẫu thân, cũng chẳng có phụ thân bên cạnh, chỉ có du nhất nhũ mẫu chăm sóc ta ngày xưa.

           - Nếu như ca ca muốn, ta có thể chuyển nó đến nhiếp chính vương phủ ở Tây Cung, như thế ngày nào huynh muốn gặp nó cũng được

           - Có điều kiện gì không?

           Đế vương không bao giờ giúp ai mà không có điều kiện gì

           - Ca....

           Chưa để hắn nói dứt lời, y đã tự mình cởi đai lưng ra, vạt áo tuột xuống để lộ vết hồng ngân trên cơ thể rắn chắc, trắng trẻo đến mên gười. Sau lưng còn có hình xăm phượng hoàng và thiên long quấn quanh nhau. Nhìn hình xăm, hắn lại nhớ đến khi hắn cho người xăm xong. Y căn bản không hề tìm hiểu trên lưng mình có hình xăm gì. Có lẽ đối với y mà nói đó chính là sự sỉ nhục, kể cả hắn cũng là sự sỉ nhục

            - Ngươi còn nhìn gì? Chẳng phải ngươi luôn muốn thân thể này sao? Ngoài thân thể đã sớm mục nát này ra, ta chẳng còn gì có thể trao đổi với ngươi cả

            - Đại ca. Hắn đau khổ nhìn y, mọi lời muốn nói đều nghẹn đắng nơi cổ họng. Hắn chỉ muốn làm y vui mà thôi, thế nhưng tại sao lại thành ra thế này? Phải rồi, hắn nhớ rồi. Trước kia nếu y muốn gì, đều phải dùng thân thể để trao đổi. Có lẽ điều đó đã sớm trở thành bóng ma khó xua đuổi trong ký ức của y. Hắn thở dài, mỉm cười đưa hai tay nâng khuôn mặt y, ánh mắt hức tạp nhìn y - Sau này mọi điệu huynh không thích, ta đều sẽ không làm

            Hắn đẩy nhẹ y ra, kéo y phục y lên rồi cột lại đai lưng cho y. Thật cẩn thận, thật chân thành

            - Ta có thể gặp Thiên nhi bất cứ lúc nào sao?

             - Phải, bất cứ lúc nào. Hắn nâng ta y lên, hôn lên mu bàn tay của y một cách trân trọng rồi ngước lên nhìn y - Đi đi, gặp Thiên nhi của huynh đi ca ca. Từ giờ, bất cứ khi nào huynh muốn, đều có thể gặp nó

             - Đa tạ

             - Huynh không cần đa tạ ta, ta chỉ muốn bù đắp cho huynh và cứu vãn mối quan hệ này thôi. Đi đi, nhớ mang theo hộ vệ

             Y cười, bước đến chỗ treo vũ khí, cầm thanh bảo kiếm chém đá như chém bùn quay qua nhìn hắn nói

             - Trừ đao kiếm ra, chẳng ai có thể làm tổn thương được ta

             Hôm nay, y không đội mũ phượng, không vận hồng y thêu phượng hoàng. Chỉ vận bạch y đơn giản được may từ lụa quý tiến cống từ Tây Vực, cùng mũ ngọc như lúc y còn xông pha trên chiến trường. có lẽ lúc này đây, y mới có thể miễn cưỡng là chính y.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro