Sao không phải là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa rả rích. Những hạt mưa mỗi lúc một dày hạt hơn, không khí đã hiện rõ cái vẻ tĩnh mịch, gió thổi ào ào cuốn những hạt mưa đi xa. Bão mà! Lòng Sa thoáng qua một nỗi buồn man mác.

"Sự khôn ngoan là gì,
Chính là sự cố gắng của con người,
Vượt lên sợ hãi
Vượt lên hận thù,
Sống tự do,
Thở hít khí trời và biết chờ đợi
Dành trọn tình yêu cho những gì tươi đẹp"
ột ý nghĩ thoáng qua đầu Sa, đó là những lời nói của một nhà thơ Hi Lạp nổi tiếng. Liệu hạnh phúc có phải là sự khôn ngoan biết suy nghĩ cho những gì tươi đẹp không? Sa thở dài. Ngoài trời mưa vẫn rơi, những giọt mưa mỗi lúc một dày và tâm trạng Sa lại nặng trĩu suy tư. Nó quay nhìn cây hoa lan đặt bên cửa sổ, mưa rơi ướt đẫm lan rồi chảy xuống mặn chát. Sa cảm thấy thế! Đã hai tuần trôi qua khi Sa biết sự thật kinh khủng đó,chẳng lẽ Hải đã ra đi vĩnh viễn sao? Hải bỏ lại mình Sa có can tâm không?
"Không! Điều đó không phải là sự thật!"- Sa nói rồi hít thật sâu, nó đưa tay với lấy chiếc cặp và phóng vội xe đến lớp học.
Trời mưa to nên có vẻ lớp học thêm hôm nay ít người,mấy nhỏ bạn của Sa đang đứng nép sát vào hiên để tránh mưa, Sa thoáng nhận ra một nụ cười trong số những người ở đó. Sa dừng vội xe, chạy vội lên hiên. Chào hỏi lũ bạn được một lúc Sa đưa mắt tìm kiếm nụ cười đó. Nụ cười đó đang đứng ngay sau nó mà!

- Trời hôm nay mưa to quá nhỉ?-Quân thốt lên.

- Có bão mà Quân - một giọng nói trong đám đong xen vào - Quân không biết sao?

- Ừ nhỉ - Quân nói và cười vui vẻ.

Như chỉ trực đợi có thế Sa quay lại nhìn. Nụ cười đó bỗng tắt. Sa hiểu chuyện gì xảy ra mà!- Tại sao Quân không bao giờ dành nụ cười ấy cho Sa dù chỉ một lần? Tại sao đối với người khác Quân luôn tặng cho họ nụ cười và cái nhìn trìu mến, còn Sa lại không thể nhận được điều đó từ Quân? Tại sao?
Gió thổi mạnh,một trận mưa lớn vừa qua lại một trận khác kéo đến, nối tiếp nhau. Hai tiếng của giờ học thêm trôi qua nhưng mưa to quá, Sa lại không mang gì theo, lúc nãy đã ướt sũng người rồi còn gì. Nó ngồi xuống chờ mưa tạnh. Đó chỉ là hi vọng. Nó nhìn quanh, lũ bạn về nhà hết rồi. Nó nhìn mưa một cách chăm chú rồi đưa tay ra hứng từng giọt mưa. Những hạt mưa rơi xuống lộp độp trong lòng bàn tay nó rồi khẽ nhỏ giọt rơi xuống đất, nó vội vàng thu tay về nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn đọng một chút nước. Hồn nhiên, nó đưa miệng uống những giọt nước trong lành và cười thầm.

- Ngon thật - nó cố hết sức hét thật to - A...a...a...

- Hét to vậy có nhẹ lòng hơn không Sa?

- Quân? - Sa mở to mắt ngạc nhiên - Quân chưa về sao?

- Chưa về thì mới ở đây chứ.

- Thế Quân ở đâu ra vậy? - Sa nói rồi đưa tay quệt nhẹ qua môi để lau chút nước mưa còn dính lại.

-Trông người ta lù lù một đống thế này mà không nhận ra sao? - Quân tếu - tại trời mưa to quá tôi không về được.Còn cậu?

- Cũng vậy.

- Cậu...không sao chứ? - Quân tế nhị - sau chuyện đó...

- À,không...tôi..có sao đâu - Sa thoáng chút hụt hẫng và bối rối.
Quân nhìn nó và không nói gì. Được một lúc, Quân bất ngờ kéo tay Sa chạy ra ngoài trời.

- Cậu điên à? - Sa thốt lên-trời đang mưa to lắm đấy, định đội mưa về nhà sao?

-Cậu cứ hét lên thật to đi.

-Gì cơ?

- Hãy hét lên thật to dưới trời mưa ý,về nhứng gì cậu đang nghĩ mà không thể nói ra với ai, mưa nghe được đấy và rồi nó sẽ vỡ tung ra như những chiếu bong bóng vậy,không ai nghe thấy đâu. Nói đi,cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Sa lặng im, những giọt nước mắt cay nồng từ khoé mi chảy xuống hoà với nước mưa lạnh giá, nó ngẩng cao đầu và hét thật to:
- Hải. Cậu là đồ tồi. Cậu hãy biến mất với mùa hoa lan đầu tiên của cậu đi. Biến mất vĩnh viễn - nó nói rồi quỳ gục dưới mưa. Dường như lòng nó nhẹ hơn thì phải.

Sáng hôm nay mưa đã tạnh hẳn rồi, hình như bão đã qua. Sa bước đến trường và gặp Quân, hai đưa nhìn nhau không nói gì rồi lẳng lặng bước về lớp.
Gìơ tan trường, Sa đang mải mê mở chiếc khoá xe bỗng có bàn tay lấy chiếc chìa khoá từ bàn tay nó và đưa vào ổ khoá.

-Quân?

-Cậu không sao chứ? - Quân hỏi dò xét rồi rút chiếc khoá bỏ vào giỏ xe cho Sa.

- Không, cảm ơn cậu.

-Cậu đã nhận thấy chưa? - Quân lại hỏi bằng một giọng dò xét và chẳng để cho Sa kịp trả lời, Quân tiếp lời - thực ra Hải ra đi, điều đó...tôi biết là cậu rất buồn và giận anh ấy không chỉ vì mùa hoa lan đầu tiên anh đã không về mà còn vì anh đã bỏ lại cậu để ra đi vĩnh viễn.Tại sao cậu yêu anh ấy mà...- Quân bỗng hạ giọng -...hình như cậu nhầm tôi với anh ấy thì phải.Tôi có thể giống anh ấy về khuôn mặt, hình dáng, nụ cười, ánh mắt nhưng...

- Quân?

-...Nhưng tôi không phải là anh ấy.Cậu biết chứ?

-...Biết.

- Biết mà tại sao cậu lại...- Quân dường như không thể nói ra được những gì muốn nói,cậu giơ đôi tay lên rồi buông thong nó xuống-cậu...cậu có biết tại sao không bao giờ tôi muốn cười trước mặt cậu hay là nhìn cậu không? Chỉ bởi vì tôi không muốn cậu nghĩ đến tôi như là anh tôi mà điều tôi muốn là cậu hãy nghĩ đến tôi là chính tôi. Cậu không thể sống mãi trong kí ức được, phải sống vì tương lai. Hiểu không?

-Xin lỗi Quân...

-Tôi...tôi có thể yêu cậu thì tại sao, tại sao cậu lại không thể yêu tôi?

- ...

- Cậu trả lời tôi đi chứ...

- Chỉ bởi vì cậu không phải là Hải - Sa ngẩng mặt nhìn Quân chằm chằm - đừng bắt tôi phải nói ra nhiều hơn thế - nó nói rồi chạy đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro