3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tingg tongg

8h sáng thứ 6 tiếng chuông cửa vang lên,
Haruto từ trong nhà nói vọng ra "cửa không khoá". Vũ mở cửa bước vào bỗng một điều khiến nó khựng lại. Anh đang nằm trên ghế sofa, không có gì đáng nói nếu lúc đấy anh đang không mặc áo! Đúng! Anh đang cởi trần. Body của anh không phải sáu múi nhưng săn gọn, trông khá quyến rũ.

Khỏi cần nói cũng biết nó bây giờ đang ngượng chín mặt, tâm hồn thì lơ lửng trên mây. Nó chỉ thức tỉnh khi bé Lan từ đâu chạy ra, chào đón nó bằng một chàng sủa tơi bời. Được cái nó nhát gan nên khi bé Lan mới cất tiếng sủa thì nó đã chạy tứ tung rồi.

Haruto lúc này đang nằm trên ghế ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên có một cái bóng lao tới chỗ anh rồi nằm đè lên luôn. Anh lúc này mới kịp định thần lại, đưa tay sờ sờ nhúm lông mượt đang đè lên vai mình "lông? Cái Lan à?" Nhưng anh nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó đi vì bé lan thay lông rồi nên sẽ có phần hơi cứng chứ không thể nào vừa mềm vừa mượt như thế này được. Rồi anh từ từ mở mắt ra, thứ đang nằm đè lên anh bây giờ là một con người, anh cố nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là Vũ. Nó đang nằm im re trên người anh, mặc cho anh có gọi thế nào nó cũng không chịu dậy.

"Hình như nó ngất rồi" anh nghĩ trong đầu rồi hốt hoảng vực dậy. Vũ vẫn nằm sóng soài ở đấy không động đậy gì cả. Haruto bắt đầu thấy lo lắng, dù sao thì đây cũng là người anh thích. Anh bắt đầu tự trách móc mình tại sao chỉ vì cái kế hoạch tán tỉnh ngu ngốc ấy mà lại bắt một người đang ốm mệt đến nỗi ngất đi qua nhà chăm sóc cho mình chứ không nghĩ là Vũ do sợ quá nên mới ngất ra đấy.

Haruto mới hớt hả chạy vào phòng tắm lấy một chậu nước mát và chiếc khăn luôn vui tươi đắt tiền mà anh mua từ tuần trước chưa giám dùng ra. Anh đến bên cạnh nó, chỉnh lại tư thế nằm cho nó. Anh nhẹ nhàng làm ướt chiếc khăn, vắt kiệt nước, cẩn thận gập vào rồi đắp lên trán cho nó. Xong xuôi anh quay qua nhìn bé Lan đang ngơ ngác ngồi vẫy đuôi ở gần đó rồi mếu máo nói " xin lỗi con! Chắc bây giờ con chưa có mẹ được đâu" nói xong anh ngã lăn ra sàn, mặc cho Lan đang ra sức liếm tay anh, nhìn lên trần nhà với ánh mắt thất thần, anh tự trách mình " Tồ ơi là tồ sao mày ngu thế hả tồ".

Vũ ngất ở nhà anh từ 8h sáng đến gần 9 rưỡi tối. Nó mở mắt ra một cách mơ hồ, nhưng mà nó thấy lạ lắm. Nó cảm thấy mình giống như miếng thịt đang bị kẹp giữa ổ bánh mì vậy. Vừa quay đầu sang thì ối dồi ôi, một khuôn mặt được phóng to gấp ngàn lần, nó còn cảm thấy chóp mũi của người nằm cạnh đang chạm vào chóp mũi mình. Nó sợ hãi hất văng người nằm cạnh ngã lăn ra đất. Sẵn kiểm tra trên người mình coi có thiếu miếng vải nào không. Sau một hồi loay hoay thì nó mới thở phào nhẹ nhõm "may quá vẫn còn zin" không thì nó sẽ phải tốn mớ tiền đi mua thuốc hồi trinh mất.

Lúc đã chắc chắn mình vẫn còn trong sạch nó mới trừng mắt lên nhìn anh đang nằm ôm bụng bên cạnh rồi lớn tiếng quát "Anh làm cái gì vậy hả đồ biến thái, tôi qua đây giúp anh là vì thấy có lỗi mà không ngờ anh lại làm ra chuyện dơ bẩn như vậy, đồ đê tiện". Haruto lúc này mới bật dậy vội giải thích là hồi sáng nó bị ngất anh lo lắng quá nên ngồi canh nó suốt từ sáng đến tối muộn, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Vũ lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn sang bên cạnh thì thấy đúng là có chậu nước, dưới đất vẫn còn cái khăn mà anh dùng để đắp cho nó bị rơi xuống. Nó lúc này mới hốt hoảng vội xin lỗi anh mồm thì liên hồi giải thích " Do lúc nãy chó nhà anh sủa to quá, mà nhìn nó lớn như vậy em sợ nên mới ngất đi". Anh nghe xong câu này thì như mở cờ trong bụng, thì ra cái Vũ ngất là do sợ quá chứ không phải bị ốm mệt. Vậy mà làm anh nãy giờ tự trách mình vất gần chết.

Vũ chạy lại đỡ anh lên, nhưng lần này anh làm giá, không cần đến sự giúp đỡ của nó. Nhưng mà mà lạ lắm, anh cứ đứng lên là lại tự ngã xuống. Vâng! Sau cú đạp của Vũ khiến anh ngã lăn từ trên ghế xuống sàn nhà thì lần này anh đã thực sự bị chật chân rồi. Anh đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Vũ, nó chỉ thở dài rồi bế anh lên như lúc ở quán của chị Dương sau đó nhẹ nhàng đặt anh lên ghế.

Anh lại một lần nữa bị nó làm cho xao xuyến.

Trong lúc đang tưởng tượng ra cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng với crush thì..."dậy đi ông cháu ơi! dậy dậy dậy đi ông cháu ơi!" bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại của anh vang lên. Là bạn mẫu ảnh gọi đến. Cuộc nói chuyện của hai người có vẻ khá căng thẳng. Sau khi tắt máy anh thở dài cố bày ra vẻ buồn bã thất vọng. Đúng như dự đoán Vũ tò mò hỏi anh có chuyện gì xảy ra vậy. Haruto đã bày sẵn câu chả lời trong đầu chỉ chờ nó hỏi là anh bắt đầu diễn.

"Haizzz" anh thở dài một tiếng rồi nói tiếp "bé biết cái thung lũng hoa hướng dương ở chỗ công viên Văn Lang không". Haruto tiếp tục nói sau khi Vũ trả lời rằng nó có biết "anh thực sự rất thích hoa hướng dương nên có thuê một bạn mẫu về và lên lịch chụp vào hôm nay! Nhưng em thấy đấy, chân anh rất đau cộng thêm việc em bị ngất làm anh phải canh suốt cả ngày nên hiển nhiên không thể đi được". Để tăng thêm tính chân thực cho câu chuyện thì anh giả bộ xin lỗi nó rồi quay ra đằng sau bày ra vẻ như đang cố kìm nén cảm xúc sau đó mới quay lại kể tiếp "Anh hẹn bạn mẫu sang một ngày khác và rõ ràng bạn ấy đã đồng ý nhưng hồi nãy bạn ấy lại gọi cho anh, mắng anh một trận, bảo anh là đồ vô trách nhiệm sau đó hủy kèo luôn". Nói đến đây thì anh cũng đã cố chảy được vài giọt nước mắt, còn Vũ ở bên cạnh đã bị trình độ diễn xuất của anh làm cho tin sái cổ nên cũng khóc theo luôn. Nó chạy lại ôm chầm lấy anh ra sức xin lỗi, hữa sẽ ở bên anh đến khi anh khỏi hẳn rồi còn đề nghị được vào nấu đồ ăn cho anh nữa.

Haruto nhìn con người đáng yêu đang hì hục nấu mì trong bếp, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Buồn cười vì thằng bé này quá ngây thơ còn thương thì cũng vì nó quá ngây thơ luôn. Thật ra lúc nãy chẳng có cuộc gọi nào cả mà là tiếng chuông báo thức anh đặt lúc 9 rưỡi để lên VTV1 xem phim hương vị tình thân. Mà với cái đầu óc sáng tạo của mình, vào thời khắc chuông điện thoại reo lên đầu anh đã nảy số nghĩ ra quả kế hoạch đi thẳng vào lòng đất kia.

Nhưng mà lần này thì nó đã làm cho anh khóc thật rồi... Chả là lúc đang ăn mì nó thấy tóc mái anh dài cứ chọc vào mắt. Thế là nó lại tự nghĩ rằng đáng lẽ ra hôm nay anh sẽ đi cắt tóc nhưng cũng vì chuyện này mà anh không đi được. Tự tưởng tượng ra rồi cho luôn là sự thật, nó bỏ đôi đũa xuống rồi dùng hai bàn tay mình xiết chặt tay anh một cách dứt khoát "Anh à! Như anh đã biết em là một người sống có trách nhiệm. Em biết là đáng lẽ ra hôm nay anh sẽ đi cắt tóc nhưng cũng vì em mà anh không thể làm được. Nên anh à! Em quyết định rồi! Nếu ông cắt tóc không cắt được cho anh, thì để em cắt!". Nó bước vào trong bếp một cách ngầu lòi hì hục kiếm cái gì đó. Trong lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bước từ trong bếp ra với cây kéo và một chiếc túi ni lông cỡ lớn. Nó giữ anh ngồi thẳng lên, lấy hai cái quai của cái túi buộc vào cổ anh. Lúc định dơ kéo lên cắt thì bị anh chặn lại "em định làm gì vậy?" anh hỏi một cách ngạc nhiên. "Thì cắt tóc cho anh chứ làm gì nữa" Haruto à lên một tiếng sau khi nghe câu chả lời dứt khoát từ nó. Nói thật thì anh địch nuôi tóc dài giống anh Johnny của nhóm NCT trong bài work it. Nhưng mà được crush cắt tóc cho thì tội gì mà từ chối.

"Đẹp trai rồi đấy!" Vũ khẳng định một cách chắc nịch sau 5 phút vật lộn với mái tóc của anh. Nhưng ngay giây phút nó vừa đưa gương lên cho anh ngắm tóc mới, thì anh bắt đầu mếu máo rồi khóc như một đứa trẻ.

Chân dung mái tóc Vũ cắt cho Haruto:


Nó còn tưởng mình cắt tóc đẹp quá nên anh mới lăn ra khóc. Nó ôm anh vào lòng đang định tính tự luyến vài câu thì mọi thứ đã dập tắt khi nghe anh nói trong nước mắt "xấu quá". Nó hốt hoảng cúi xuống nhìn kĩ lại "xấu thật" tất nhiên nó chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không giám nói ra. Nó cố kìm lại cơn buồn cười rồi cố dặn ra mấy lời khen "Xấu đâu mà xấu! Đẹp trai như anh Low g hát bài an thần ý" ai ngờ anh lại càng khóc to hơn, cứ ôm chặt eo nó không cho đi rồi bắt phải chịu trách nhiệm. Nó bây giờ thực sự bị ám ảnh hai từ "trách nhiệm" nên không muốn chịu nữa. Nhưng mà không muốn làm sao được khi anh cứ ôm nó mè nheo cộng thêm việc bé Lan tưởng bố bị bắt nạt nên sủa inh ỏi. Hết cách nó đành phải đồng ý. Nó cúi xuống ôm lấy mặt anh, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt rồi hỏi anh " thế giờ anh muốn em chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Chủ nhật tuần này làm mẫu ảnh miễn phí cho anh đi!" Ruto chả lời.

Dù sao thì đây cũng không phải việc gì khó nên nó cũng đồng ý luôn.

Dọn dẹp xong thì cũng đã gần 12h đêm rồi. Haruto sợ nó đi về nhà giờ này nguy hiểm nên lấy cái cớ là hồi nãy nó hứa ở cạnh anh cho đến khi anh khỏi hẳn thành công dụ nó qua đêm ở nhà mình.

Haruto đề nghị muốn nằm ghế ngủ luôn vì chân đau đi lên phòng hơi bất tiện, nhường giường lại cho Vũ. Nhưng mà như đã nói thì Vũ có cái nết sợ ma mà giường của anh lại không có gấu bông nên nửa đêm nó mới nò xuống để ngủ cùng anh. Anh lúc này vẫn thức coi điện thoại nhìn thấy nó ôm gối xuống là hiểu ngay vấn đề. Anh cố nằm sát vào trong nhất có thể để chừa ra 2/3 cái ghế cho nó nằm. Nhưng nó thấy không ổn, dù sao thì nó cũng mới thích anh được 1 ngày đâu thể xỗ xàng mà nhảy vào nằm cạnh anh được. Nói thì nói thế thôi nhưng lúc anh kéo nó nằm xuống thì nó lại chả có chút phản kháng nào mà thay vào đó lại chủ động ôm anh.

Hai người không ngủ luôn mà vẫn nằm ôm nhau tám chuyện. Bỗng Vũ hỏi "bố anh đâu" anh ngơ ra một hồi hỏi tại sao nó lại hỏi thế. Nó nói một cách ngây thơ "thì anh bảo anh quá Việt Nam cùng mẹ mà, thế bố anh đâu?". Anh im lặng một lúc rồi cũng nhẹ nhàng chả lời "Bố anh... Mất rồi!"
Nghe xong câu này nó vội vàng xin lỗi anh. Nhưng anh bảo nó rằng anh không sao. Anh kể tiếp " Thật ra từ nhỏ anh đã sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố anh vốn không phải là chồng của mẹ anh mà là em chồng của mẹ anh. Người mà đáng lẽ ra nó phải gọi bằng chú. Ít lâu sau bố nó mất. Anh nhớ hôm đấy là một buổi tối mưa to, khi cả thị chấn đang say giấc nồng bỗng có một nhóm côn đồ đến đập cửa nhà anh. Chúng lao vào không nói không rằng cầm con dao bầu trên tay chặt phăng đi cánh tay của bố anh. Cảnh tượng đó đã để lại cho anh một nỗi ám ảnh vô cùng lớn. Do vết chém bị nhiễm trùng nặng nên ít lâu sau đó bố đã mất. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn định chở lại, nhưng không. Việc anh không phải là con ruột của người mà hằng ngày anh gọi là bố bị phát hiện. Mẹ và anh cũng vì đó mà bị đuổi ra khỏi nhà...". Nói đến đây bỗng anh thấy người bên cạnh im lặng, kiểm tra thử thì thấy nó đã ngủ rồi, anh thôi không kể nữa mà đã dần chìm vào giấc ngủ sau nó. Nhưng anh đâu biết khi anh kể nó đã cảm thấy chiếc gối mà hai người nằm chung đang dần ướt lên vì ngấm nước mắt của anh nên nó đã giả vờ ngủ để anh thôi kể. Nó không muốn anh phải nhắc lại những kí ức không tốt đẹp đấy một lần nào nữa, nó không muốn nhìn thấy người nó thương đau khổ một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro