Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa , 1 cô gái đang bị đánh cho ngã bầm dập , đó chẳng phải là mẹ cậu hay sao . Lúc này 2 tai cậu đã ù cả đi và chẳng cần biết có bao nhiêu đứa đang quây vào , cậu đã lao vào tả xung hữu đột chỉ với 2 bàn tay của mình . May mắn từng học qua mấy lớp võ nên cậu có thể đánh đẩy lui nhưng chỉ được 1 lúc là cậu đã bị quây lại và mẹ thì bị giữ chặt lại
_Thả con tôi ra , các người có nghe ko hả ?
_Á à , đây là con mày sao ? Chúng mày , đánh mạnh lên .
Thằng đại ca ra lệnh , bọn đàn em càng được dịp đánh mạnh hơn , lúc này , Cella đã cố gắng ngăn cản chúng đánh cậu
_Dừng lại đi , tôi ko muốn mạnh tay đâu !
_Mày thì làm được cái gì chứ ?
1 cái tát ngang mặt , lúc này thì cô đã ko thể kiềm chế được nữa , từ lúc nào cánh tay mỏng manh của cô đã bắt đầu cứng lại , 1 cú vung tay , thằng đang giữ cô văng xa 3m . Tên đại ca chưa kịp hiểu gì , 1 cú vung tay nhẹ đã khiến hắn bay cả hàm răng
_Chúng mày có biết chúng mày chọc phải ai ko ?
Lúc này quỷ khí trên cơ thể cô đã bắt đầu toát ra , tuy nhiên đa phần bọn này mới chơi đồ xong nên nào có sợ , chúng vội vã tìm những thanh sắt quanh đó mà lao vào quyết tâm thua đủ với cô
_Hơi thở của nỗi buồn -Thức thứ 2-Tan vỡ
Cô phòng mình lao qua , những chiếc móng tay chém xoẹt xoẹt đủ sức cho chúng những vết thương rất sâu nhưng chỉ đủ khiến chúng chảy máu và vô cùng đau đớn chứ chưa có ý lấy mạng chúng . Quay lại nhìn thấy Jun đang đực mặt ra , cô vội vã trở lại hình dáng cũ , đúng lúc đó có xe cảnh sát tới , cô tóm vội lấy cậu và biến mất mà ko để lại bất cứ chút dấu vết nào .Cả 2 lúc này đã ở trước căn nhà của cô ở dị giới
_Mẹ , thế này là thế nào ? Bây giờ con cần 1 lời giải thích .
Cô ngồi xuống cạnh nó
_Như con thấy đó , mẹ còn ko phải là con người , mẹ là quỷ , 1 con quỷ Icon . Đó là lí do tại sao mẹ có thể giữ được tuổi xuân lâu đến thế .
_Được rồi , con tin điều thứ nhất , nhưng nếu mẹ đã  là quỷ , tại sao mẹ ko có những hành động giống quỷ hay làm ?
_Con biết đó ( cô bắt đầu trầm giọng ) ....mẹ tên thật là Sadness và là đại diện của nỗi buồn . Ngay từ khi sinh ra , mẹ đã ko giống như những anh chị em khác nên mẹ bị đối xử ko ra gì , thậm chí ông còn sẵn sàng bẻ sừng mẹ và tống mẹ ra khỏi nhà , trực tiếp gạch đi tên mẹ trong gia phả .Mẹ cô đơn suốt từ đó đến nay , nơi này chính là nơi mẹ đã từng sống 1 thời gian dài trước khi đến thế giới này .Mẹ đã chẳng có 1 ai để yêu thương cũng như yêu thương mẹ , cho đến khi có con , Jun ạ .
Cô khẽ đưa tay lên xoa xoa trán cậu , lúc này trên má cậu đã có những giọt nước mắt nóng hổi
_Mẹ , vậy nếu mẹ bảo mẹ chưa từng yêu ai , vậy , tại sao lại có con ?
_Jun , con đừng giận mẹ nhé , thực sự thì con chỉ là con nuôi của mẹ thôi . Hôm đó mẹ đã bắt gặp con bị bỏ rơi trên đường , mẹ đã quyết định sẽ nhận nuôi con cho đến bây giờ .
_Hả ?
Cậu gần như choáng váng với thông tin này , có lẽ nó đã vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu , tuy nhiên cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
_Vậy xem chừng là con chưa bao giờ có bố . Chỉ có 2 mẹ con mình thôi sao ?
_Ừm ...con đừng giận mẹ nhé , mẹ đã nói dối con .
_Ko , con yêu mẹ chẳng hết thì sao con lại giận mẹ cơ chứ ? Những năm qua , con đã cảm nhận được toàn bộ tình cảm mẹ dành cho con nhiều đến nào . Mẹ ....
Cậu kéo hoàn toàn cô vào lòng mình rồi ôm chặt cô , gục hoàn toàn lên vai cô
_Mẹ ....con yêu mẹ nhiều lắm , thực sự trái tim con chỉ có mỗi hình ảnh mẹ suốt bao lâu qua , mẹ có thể ko tha thứ cho con ....nhưng
_Nào ,nào , tên nhóc này !
Cậu cảm nhận được 1 bàn tay đang khẽ vỗ vào lưng mình cùng những tiếng sụt sùi
_Ko sao đâu Jun , mẹ hiểu mà ....con đừng tự trách mình nữa . Mẹ ko giận con đâu , thôi đi tắm đi , trời lạnh rồi , ốm bây giờ .
Bữa tối diễn ra ấm áp , hệt như cái cảm giác trước đây cậu vẫn được trải qua . Lúc này cả 2 đều đã chìm trong cảm xúc của bản thân . Dường như cả 2 đã gần đến với nhau lắm rồi , thế nhưng vẫn có những rào cản khiến cả 2 chưa thể vượt qua . Đêm đã về khuya , ngoài trời đổ mưa và cực lạnh , cậu đang nằm cố gắng ngủ nhưng có lẽ lạ giường nên cứ chằn chọc mãi . Mở mắt ra hơi nheo nheo chút , cậu như đứng hình luôn
_Mình  nằm mơ hay  sao ?
Không, không phải là mơ, cô  ngồi bật dậy, đúng là mẹ mà .Mẹ  đang đứng ngay trước mặt cậu chỉ với chiếc váy ngủ mỏng manh , và rồi cậu như được mở mang tầm mắt hơn khi cô từ từ cởi bỏ những gì còn vướng bận trên người , trên người mẹ chỉ mặc đúng bộ đồ lót.
_ Ơ, Cella , mẹ... mẹ .....
Cậu bất ngờ đến không nói nổi nên lời nữa. Mẹ vẫn không nói gì mà chỉ từ từ tiến lại gần cậu rồi  cúi xuống nhẹ nhàng ôm cậu . Người Jun đơ ra như khúc gỗ, cứ như một giấc mơ vậy, tay cậu  từ từ đưa lên ôm mẹ , cậu sờ lưng mẹ thật nhẹ nhàng, rồi sờ vai , da thịt mẹ  mịn màng mát rượi. Cậu  như bừng tỉnh và ngay  đứng bật dậy,  2 tay ôm chặt lấy mẹ vào lòng, ôm như thể muốn nghiền nát mẹ ngay trong vòng tay mình . Cậu có thể  cảm nhận được hai bầu vú của mẹ đang áp vào ngực cậu cho dù là qua lớp áo lót.
_ Đau mẹ...
Cô khẽ kêu lên.
_ Con xin lỗi, con đang mơ phải không mẹ , suốt thời gian qua , con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm.
Cậu nói mà nhắm nghiền mắt, vục mặt vào gáy cô  mà hít hà mùi cơ thể .
_ Mẹ cũng thế, mẹ không chịu nổi nữa, mặc kệ đi, đến đâu thì đến, ra sao thì ra, mẹ  là của con, chỉ của riêng con thôi.
Cô nói mà  giọng như sắp khóc.
_Con  cũng không chịu nổi nữa, ra sao thì ra mẹ  nhé, con yêu mẹ nhiều lắm.
Cậu ôm chặt mẹ mình  hơn. Ngay sau câu nói đấy, cả 2 hôn nhau cuồng điên, cậu hôn cô như chưa bao giờ được hôn, cậu hết cắn môi  rồi lại lùa lưỡi vào trong, lưỡi cậu cuốn vào lưỡi cô. Cậu cố gắng mút lấy lưỡi mẹ ,cô  cũng nhanh chóng hiểu ra ý cậu nên đã  đưa đầu lưỡi xinh xắn của mình ra cho cậu  hôn, cậu mút và cảm nhận hương vị ngọt ngào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duck#hans