Đúng hay sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đêm dài khó ngủ cứ thế trôi qua , cậu lắc lắc đầu tỉnh dậy với 1 tâm trạng ko thể tồi tệ hơn , ko biết giờ biết ăn nói sao với bố nếu mẹ nói đây . Hơn nữa bây giờ việc đôi diện với mẹ cũng khiến cậu có nhũng áp lực ko hề nhẹ . Mẹ vẫn chưa về , căn phòng vẫn cứ im lìm như chưa hề có người ở . Cậu thất thiểu tự làm đồ ăn sáng , nhìn lại bên kia bàn ko còn bóng dáng quen thuộc của mẹ mỗi ngày , lòng cậu bỗng có nỗi buồn chạy qua . Trong khi đó ở phía cô thì mọi chuyện nó cũng ko khá hơn là bao .
Đâu đó tại dị giới
Cô ngồi đừ người ra tại bậc thềm ngôi nhà cũ , phải mấy trăm năm rồi cô chưa quay lại nơi đây .

Cầm trên tay cốc nước ép dâu xanh , cô ôm đầu với rất nhiều câu hỏi đang chạy qua trong đầu mình . Rốt cuộc thì thực sự cô ko thế hiểu nổi đêm qua mình cảm xúc của mình ra làm sao . Ánh nắng sớm tỏa quanh những tán rừng như tô đậm thêm vào những cảm xúc hỗn tạp trong cô .
_Tại sao hả Jun , tại sao con lại nói vậy với mẹ ? Mà tại sao mình là lâng lâng như vậy lại cứ xoáy trong lòng mình thế ?
Cô ném vỡ tan cái cốc rồi ôm mặt khóc , nước mắt lăn dài trên 2 gò má ửng hồng của cô . Cảm giác tội lỗi như dấy lên , cô tự rủa thầm mình tại sao mình ko thể cứng rắn ngay từ đầu , thế nhưng chính cô lại rất thích cái cảm giác ấm áp đó
_Tại sao chứ , chẳng lẽ chính mình lại đi yêu con trai mình ư , tại sao , điều đó là sai trái mà , nhưng tại sao mình thực sự rất muốn yêu thằng bé .Cả ngàn năm qua sống , chưa một lần nào trái tim mình đập rộn ràng đến vậy .
Cô sờ vào ngực mình , trái tim vẫn cứ đập mạnh như thế , cô lại một lần nữa đứng dậy rồi đi qua cánh cổng ko gian và nơi cô tới chính là Cõi nguyền rủa . 2 con quỷ cao lớn chặn trước cửa
_Con ả kia , có biết đây là nơi nào ko mà dám tới hả ?
Cô chỉ khẽ nặng lẽ rút ra cái cán dao , mũi dao Agent đen nhọn hoắt ra
_Tránh đường , ko đừng trách , ta có việc cần gặp Nhân sư .
_Ngươi là ai ? Bộ ngươi nghĩ muốn gặp Tam minh thần là dễ sao ?
_Ta là Icon of Sadness , các ngươi muốn gì ?
Nhìn con dao mang năng lượng tội ác , chúng phải vội đẩy cửa ra , cô đi vào và ngồi lên chiếc ghế trước mặt , Nhân sư ngẩng đầu lên nhìn cô



_Sao , tự dưng tới đây chi ? Vinh hạnh quá , tự dưng có 1 con quỷ Icon đến thăm ta .
_Ta chỉ đến chỉ vì câu hỏi này thôi , nghe nói ngươi là ác thần thông thái nhất đúng ko ?
_Ta có nói dối ai bao giờ đâu . Sao nào , ngươi có câu hỏi gì nào ?
Cô ngồi dãi bày câu chuyện của mình ra , Nhân Sư ngồi đừ người ra
_Well , cô biết đó , tôi năm nay hơn 9600 tuổi rồi mà chưa bao giờ tôi gặp 1 kẻ nhà Icon nói với tôi chuyện này , nhưng sao nhỉ ...nó ko phải là con đẻ của cô đúng ko ?
_Ừ thì tất nhiên rồi .
_Cô yêu nó cũng ko sai đâu , bởi loạn luân chỉ được tính nếu 2 người có một mối liên hệ nào đó liên quan đến tế bào với nhau . Đây nó chỉ là 1 đứa trẻ được cô nhận nuôi thôi nên dù đứng trên phương diện nào đi chăng nữa , điều đó là ko sai .
_Nhưng thế có hơi ...
_Tôi nói ko sai trên phương diện luật thông thường , loài quỷ chúng ta mấy điều này là thường mà , nhưng chấp nhận được nó hay ko còn tùy thuộc vào mỗi kẻ . Tôi chỉ có thể đưa ra câu trả lời như thế , quyết định thế nào là việc của cô . Nhưng tôi thấy dường như cô cũng đang có tình cảm với nó đó , đừng đánh lừa tim mình .
Quay lại nhà với tâm trạng vẫn vô cùng hoang mang và ko biết nên đối diện với sự thật này như nào , tuy nhiên chính câu nói cuối của Nhân sư đã khiến cô có những rao động trong lòng . 18 năm qua cùng nó , quả thực trong cô cũng có những rung động nhẹ , chẳng có lẽ do mình bỏ qua tình yêu mà nhảy thẳng lên tình mẹ con khiến bây giờ mình lại đi yêu lại con mình . Ngồi đừ người ra dưới mái hiên ngắm mưa , cô như muốn vứt đi tất cả nhưng tại sao , càng muốn chối bỏ thì chính cô lại càng muốn cái tình yêu ngang trái đó , và rồi cô cũng thiếp đi , chắc do cô đã uống quá nhiều dâu tình yêu xanh nên khiến cô say nhẹ ( dâu tình yêu xanh có nồng độ men khá cao như một loại rượu )
Trong cơn mơ , cô lại thấy được mình vẫn đang ngồi với Jun . Bỗng cô cảm thấy một cái ôm thật chặt, nó ấm áp và thật bình yên, cô cúi xuống đã thấy hai tay  của nó ôm lấy cô, cằm cô dựa nhẹ vào vai cô, mặt hơi nghiêng ra ngoài. Cậu thì thầm bên tai cô
_Con thương mẹ lắm... con... yêu mẹ ......
Cái câu nói này, thực sự cô cũng đã nhận ra rằng thực sự mình rất yêu Jun . Những lúc bình thường thì sao cô có thể dễ dàng nói câu: '' Ừ , mẹ cũng yêu con '' Dễ dàng đến mức đơn giản. Vậy mà ngay giây phút này, lời yêu thương cậu dành cho cô lại khiến côbối rối, ngỡ ngàng thế này.Cô lắp bắp
_ Con... con... .Thôi ,con đừng nói nữa...
Cậu đưa tay lên đặt nhẹ vào môi cô và khẽ ôm cô chặt hơn. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng đến lạ lùng. Rồi cô cảm nhận thấy người cậu khẽ rung lên, đưa tay lên áp vào má cậu , dường như Jun đang khóc, cô chả biết làm gì nữa ngoài việc lấy tay gạt nhẹ nước mắt cho cậu . Jun rúc mặt vào người cô , cô có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu , cảm nhận được đôi môi i của cậu đang khẽ chạm vào cổ mình. Rồi cô cũng hiểu rằng cũng như mình , cô hiểu được cái tình yêu này nó không bình thường, hay nói đúng hơn là nó chắc chắn sẽ đem lại nhiều đau khổ cho cả hai... nên... cậu đã khóc, khóc vì hạnh phúc khi đã thổ lộ được lòng mình và khóc vì thấy trước được tình yêu sai trái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duck#hans