Vẽ duyên bằng màu nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là 1 ngày rét thật sự , tuyết đã rơi rồi . Đẩy nhẹ chiếc chăn ra , cậu gãi gãi đầu và quay sang vẫn thấy Cella đang lim dim ngủ ngay cạnh mình , eo , đẹp quá , cậu phải lấy máy chụp nhẹ 1 tấm đã , đẹp thật đó . Cậu khẽ lay lay nhẹ người cô
_Sáng rồi đó tình yêu , dậy đi nào !
Cô lim dim mắt rồi hơi ngái ngủ thức dậy , vừa nhìn Jun , cô vừa cười
_Chào buổi sáng , honey . Đêm qua rét thật đó nhỉ ?
_Rét sao được , có hơi ấm của em cơ mà !
_Cái tên này , sáng sớm ra đã thả thính rồi , ghét quá đi mà !
_Thích quá đi chứ còn bày đặt làm bộ !
Cậu cười trêu chọc cô rồi quay sang đặt lên vầng trán kia 1 nụ hôn , tay sờ xuống bụng đã hơi bắt đầu to
_Mấy tháng rồi nhỉ ?
_Cũng tầm 3 đến 4 tháng rồi , gớm , tự dưng quan tâm thế ?
_Ngốc à , con anh , anh ko quan tâm thì còn quan tâm ai , mẹ nó xấu tính lắm đó !
Khi cả 2 đang mải trêu chọc nhau thì cậu bỗng ôm ngực nằm ra giường , cô hốt hoảng
_Jun , anh sao thế , Jun ....
_Anh ....anh ko ....anh ko thở nổi ...có cái gì đó đè nặng lên ko khí !
Cô vội vã tạo kết giới , cậu mới có thể thở hắt ra với nét mặt tím tái , đúng lúc đó cô cảm nhận được có kẻ đang đến . Hóa ra chính là Mier
_Bà cố , sao bà đến bất ngờ thế ?
_Ta tiện ghé qua thôi mà ! Ế ...cái gì thế kia ?
Mặt Mier bây giờ đang rất '' hoang mang style'' ,nhìn kĩ lại mới thấy bụng cháu yêu mình to lên là đúng rồi
_Có thai rồi á ? Nhanh thế , có với ai đấy ?
_Với chồng tương lai của con , được chứ ?
Lúc này Mier mới để ý đến Jun đang ngồi ở sau , cô búng nhẹ tay khiến kết giới vỡ ra ngay lập tức, lúc này cậu nhìn cái giáo trên tay cô mà rén
_Cậu tên là Jun đúng ko ? Tôi đã nghe con bé kể về cậu .....
_Chào ....chào bà cố ........
_Hm ....liệu mà chăm sóc cháu gái ta và cả bảo bối kia cho tốt , ko đừng trách !
Nói rồi , cô biến mất qua những vệt lửa trắng ,cậu lúc này vẫn còn rén
_Pride thật đó á ?
_Ai nói dối anh làm chi ? Đấy mới là Icon thực sự ấy , bả đã từng đồ sát thiên đường lẫn địa ngục rồi , trong khi em thì chỉ quanh quẩn đây thôi , em chẳng có thể mạnh mẽ như tất người trong gia tộc !
_Ko buồn nào tình yêu , em còn có anh cơ mà !
Ôm Cella vào lòng ,cậu tự dặn mình phải sống thật có trách nghiệm và chuẩn bị để làm một người cha tốt . Tình yêu của cả 2 cứ mỗi lúc 1 thêm ngọt ngào tựa 1 viên đường vậy , cô dạo này đã nặng nề lắm rồi , tháng thức 6 rồi chứ con ít gì nữa đâu . Để chuẩn bị tất cả cho thành viên sắp chào đời thì cậu đã ko ngại sớm hôm đi làm để kiếm thêm thu nhập trong khi Cella tuy đã nghỉ thai kì nhưng cũng ko ngồi chơi xuông , vẫn nỗ lực . Cả 2 như đang chờ ngày tổ ấm nhỏ bé của mình đón chờ 1 thành viên mới . Tuy nhiên , số phận là những vòng quay . Cho dù chẳng phải do Death điều khiển vận mệnh bởi lúc này bánh xe vận mệnh còn chưa được phát minh thì số phận vẫn bắt người ta phải đối diện với nó . Hôm nay chỉ là 1 ngày thu bình thường , sương tím hơi mờ 1 chút , khi cậu đang chuẩn bị bữa tối cho cả thì ngoài cửa bỗng bị thổi bung , quỷ khí bốc vào nồng nặc và khiến cậu dường như muốn chết tại chỗ . Đúng thế , Shoto đã xuất hiện , hắn nhìn thấy Sadness xinh đẹp như vậy thì tất nhiên là
_Úi giời , sao ở đây lại có 1 cô gái xinh đẹp thế này ?
Khi hắn đang có ý định tiến đến thì đã bị cậu ngăn cản , những phát đạn 44.Magnum là ko đủ với con quỷ này , hắn chỉ khều nhẹ cái lưỡi hái
_Lưỡi hái đoạt mệnh
Chỉ 1 đường cắt , cậu đã hoàn toàn đổ gục , chứng kiến toàn cảnh , những đường gân trên mặt Sadness như hằn lên
_Thằng khốn , tao liều mạnh với mày , quân chó má !
Mũi dao găm đen đã mở ra , do bụng bầu nên tốc độ của cô ko có được nhanh như lúc trước
_Hơi thở nỗi buồn-Thức thứ 5 -Hoa nước mắt
Cô tăng tốc độ tay và đâm liên tiếp về phía trước , những mũi dao đen hướng về phía Shoto khiến hắn nở 1 nụ cười và liên tục né được , khi chiếc lưỡi hái kèm rìu chuẩn bị chém xuống thì mũi dao đã đâm được vào cổ hắn rồi , đúng lúc đó , những vệt đen lại hiện ra và nửa thân trên của Toranta xuất hiện ,lôi Shoto về vực thẳm . Cố gắng tiến đến phía Jun đang bị những vệt đen chảy dọc lên cơ thể
_Jun ...thế này là sao ? Tại sao ?
_Sadness ....anh nghĩ mình ko sống được lâu hơn nữa đâu , cơ thể anh đau quá , những vệt đen này đang phá hủy cơ thể anh rồi !
Cô rơi những giọt nước mắt nóng hổi lên má Jun , tuy đứng trước thời khắc sinh tử nhưng cậu vẫn ko hề bi thương như Sadness
_ Em ôm anh lần cuối đi nào.
Jun cười mỉm, ánh mắt tuy trìu mến nhưng nụ cười lại đầy nghiệt ngã và ám ảnh. Cô ôm thật chặt lấy cậu, nước mắt mỗi lúc 1 rớt nhiều hơn . Cô cố gắng đặt lên môi cậu một nụ hôn

_ Tạm biệt em . Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình anh thôi. Từ giờ phút này, anh và em chắc chắn đã ko còn bên nhau rồi . Em hãy sống vui vẻ nhé , đừng bao giờ khóc nữa nếu không chắc anh sẽ đau khổ lắm. Em hứa với anh được không?
Cô mỉm cười nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng trong nụ cười đó , 1 nụ cười dài trên những giọt nước mắt
_Cảm ơn mẹ vì những năm qua ,nếu ngày đó mẹ ko chấp nhận cưu mang con thì bây giờ chưa chắc con có thể ra đi ấm áp như này trong vòng tay mẹ . Dù có ở kiếp nào đi chăng nữa ,anh cũng vẫn luôn luôn yêu mình em !
Cô khóc nấc lên , tay nắm chặt lấy cậu như cố giữ lại những hơi ấm cuối cùng
_Sadness , anh đã bảo em phải vui rồi mà ....tình yêu này ....anh yêu em !
Cậu ra đi khi trên môi vẫn là nụ cười đó , cơ thể cậu đã dần tan ra thành những vệt bụi , bỏ lại Sadness đang gục khóc tại chỗ và gào thét trong nỗi buồn gần như là tuyệt vọng
_Ko , tại sao chứ ? Đã ko cho được cái gì , tại sao còn cướp của tôi ?
Cứ thế , cô đã ngồi đó khóc trong suốt 2 ngày liên , mắt cô sưng cả lên và lúc này dường như đã cạn nước mắt rồi . Đứa bé vẫn ra đời , 1 tên nhóc cáu kỉnh với mái tóc đen tuyền và 1 chiếc sừng nhỏ bên trái .
100 năm sau
Cô đã chuyển nhà đi nơi khác từ rất lâu rồi , nhất là sau khi cuộc chiến với vực thẳm kết thúc. Tấm dư ảnh cậu được để tại căn nhà dị giới , cô cũng hiếm khi nào trở lại đó nữa , tuy nhiên vẫn có những lần ngoại lệ . Mỗi lần trở về , cô đều giữ đúng lời hứa với 1 nụ cười ấm áp luôn nở trên môi . Tấm ảnh đó vẫn vậy, vẫn là gương mặt rạng rỡ của tình yêu duy nhất mà trái tim cô vượt qua tất cả để chấp nhận , tất cả vẫn như lần cô chấp nhận lời yêu và nhìn thấy cậu nở nụ cười ấm áp khi cô trở về . Vẫn ánh mắt ấy, vẫn dáng người đấy, tình yêu duy nhất của trái tim cô , 1 trái tim đã quá đau khổ .
_Này , em vẫn đợi 1 lần nữa được gặp lại anh đấy . Em vẫn đang vẽ lòng mình bằng màu của nỗi nhớ anh da diết .Có lẽ cuộc sống bất tử như 1 cách mà số phận trừng phạt em khi chẳng thể quên anh . Hoa lại nở rồi , thế nhưng em lại cô đơn như này ......

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duck#hans