Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một ngày mùa hạ ở trường cấp 3. Anh học lớp 12, tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi. Tôi nhớ ngày ấy lần đầu nhìn thấy anh ngồi trên ghế đá đọc sách cạnh một hàng hoa hướng dương rực rỡ. Nói ra chắc có lẽ mọi người không tin,nhưng ngay khoảnh khắc ấy tôi chắc nịch rằng bản thân tôi đã thích anh ấy mất rồi...

Tôi giống như một kẻ fan điên cuồng vậy. Sau ngày hôm đó, tôi tìm hiểu từng thứ về anh. Anh tên Kim Junmyeon là một học sinh vô cùng xuất sắc.  Mỗi ngày đến lớp, tôi cố tình như vô tình lượn lờ bên hành lang ngoài lớp của anh chỉ để trộm ngắm hình bóng anh rồi lại vội vàng quay về. Nhà tôi và anh cùng đường về với nhau. Tôi có một chiếc xe đạp đi học mỗi ngày. Nhưng từ khi tôi biết anh ấy thường đi bộ về nhà,chiếc xe đạp của tôi cũng bị bỏ rơi. Tôi tình nguyện đi bộ cùng anh dù chỉ là đi phía sau. Haha tôi giống như một đứa fan cuồng đi phía sau anh ấy, dõi theo từng hành động của anh. Lúc thì anh chào bác bảo vệ, lúc thì anh cười với mấy bé nhỏ mẫu giáo, khi thì dừng lại vuốt ve chú chó quen bên tiệm tạp hoá. Đôi khi anh còn giúp cụ già qua đường. Anh ấy là một người vô cùng lương thiện. Cũng có những ngày, tôi thấy bóng lưng của anh vô cùng cô độc, một nỗi buồn không rõ trên người anh. Lúc ấy tôi muốn được trò chuyện cùng anh, tôi muốn biết anh như thế nào, hôm nay anh vui hay buồn, muốn biết tất cả về anh. Nhưng tôi nhút nhát chỉ dám ở sau không có dũng khí tiến lên một bước làm quen với anh. Mải cho đến ngày hôm đó, giống như ông trời giúp mình một bước, hôm ấy như bình thường tan học anh đi trước tôi đi sau.
Đột nhiên, phía trước một chiếc xe phóng nhanh trên vỉa hè, còn anh mải mê bấm điện thoại không chú ý. Tôi hoảng hồn lao về phía trước kéo anh sang một bên, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Tôi ôm chặt lấy anh, bề mặt tay ma sát xuống đường tạo một vết xước khá lớn, tuy không sâu nhưng vẫn rất rát.
Anh vội ngồi dậy kéo tôi cùng ngồi. Anh vô cùng luống cuống nhìn đi  nhìn lại khắp trên người tôi, miệng cứ lẩm bẩm gì đấy  trong thật đáng yêu. 
Anh vội cảm ơn tôi, ân cần hỏi tôi như nào, có cần đi bệnh viện không. Tôi không kịp trả lời thì anh nhìn thấy vết thương trên tay tôi, liền cuống cuồng kéo tôi dậy đi bệnh viện. Tôi cố nhịn cười từ chối vì thật sự vết thương không quá nghiêm trọng. Sau một hồi,người kéo kẻ không chịu đi. Thế là anh nắm tay tôi kéo vào một cửa hàng tiện lợi, bắt tôi ngồi trên ghế còn anh đi mua cơ mang là thuốc sát trùng, bông gòn, băng cá nhân đem đến. Anh cẩn thận từng chút bôi lên từng thứ lên vết thương. Tôi tranh thủ anh đang cúi đầu xử lí vết thương liền nhìn trộm anh một chút. Lông mi anh rũ xuống trông vô cùng dịu dàng, sóng mũi cao thanh toát cùng hai má phúng phính. Đôi môi mỏng theo hành động của tay mà từng chút thổi nhẹ vào vết thương vì sợ tôi đau. Mỗi cử chỉ đều khiến tôi say đắm.

Sau khi xử lí vết thương cho tôi xong, anh ngẩng đầu hỏi tôi tên gì, tôi giới thiệu cho anh về tôi - Oh Sehun học lớp 10 cùng trường với anh. Lúc này anh cũng nở nụ cười đưa tay về phía tôi.
" Chào em, anh là Junmyeon. Rất vui vì được gặp em. "
Tôi cũng cười đáp lại. Buổi chiều ngày hôm ấy, chúng tôi lần đầu tiên sánh bước cùng đi về nhà.

Sau hôm đó, tôi và anh dần trở thành bạn bè. Anh nói với tôi vô cùng nghiêm túc rằng "vì em đã cứu anh một mạng, anh sẽ trả lại một mạng. Nếu em có cần giúp gì anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ." Tôi phì cười vì nhìn gương mặt nghiêm túc cùng lời nói hết sức trịnh trọng của anh. Tôi liền nhân cơ hội đó nhờ vả anh dạy kèm cho tôi vài môn. Anh liền vui vẻ đồng ý. Học lực của tôi tính ra cũng không tệ, cũng không hẳn là cần người dạy kèm, nhưng vì là Junmyeon nên tôi vô cùng sẵn lòng giả ngốc một chút để ở gần anh.
Cứ thế chúng tôi trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, đi học cùng nhau, về cùng nhau có những hôm anh hoặc là tôi ra trễ thì đối phương sẽ luôn chờ trước cổng. Cuối tuần cùng nhau đi thư viện, đôi khi đi đá bóng, hay đi xem phim. Mọi người con hay đùa tôi với anh suốt ngày như hình với bóng vậy.

Thấm thoát sắp đến kì thi quan trọng nhất của anh. Thi đại học. Rồi anh sẽ vào thành phố học và cũng có thể là sẽ đi du học. Tôi và anh sẽ xa nhau...
Tôi đã quyết định một điều táo bạo, tỏ tình anh.
Chơi cùng nhau đã lâu, tôi dùng 0,01% linh cảm của mình rằng anh cũng có cảm xúc với tôi và lấy đó là niềm tin để thực hiện điều ấy.
Tôi hẹn anh lên sân thượng, cơn gió  nhẹ thổi bay những sợi tóc trên trán anh. Tim tôi như thể muốn nhảy ra lồng ngực, những câu từ hoa mĩ đã chuẩn bị trước bây giờ lại bị những tiếng tim đập thình thịch đập tan hết.

" hyung! Em...tất cả những gì em nói là  vô cùng nghiêm túc và thật lòng đó"

" Ừ."

" E..em..em thích anh ."

Cảm giác như thế giới đã trải qua một nghìn năm ánh sáng vậy. Tôi bất động không dám ngước lên nhìn biểu cảm lúc này của anh.
Tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần để nghe một câu từ chối. Và rồi là một mối quan hệ rạn nứt và dần biến mất. Nhưng cứ mải vẫn không thể nghe tiếng đáp lại. Lúc tôi ngước nhìn anh thì vừa vặn đón lấy ánh mắt dịu dàng của anh. Anh mỉm cười liền nhón chân lên một chút, một nụ hôn nhanh nhẹn lướt qua môi tôi khiến tôi chẳng còn biết phản ứng gì thì tiếp tục đã nghe anh nói ...

" Ừ. Vừa vặn nhỉ,Anh cũng thích em. "

Kể từ khi chúng tôi xác nhận mối quan hệ, tôi và anh càng gần nhau hơn nữa. Chúng tôi nắm tay nhau về, những cái ôm chào tạm biệt. Chúng tôi chẳng ngần ngại mà thể hiện ra.
Anh sắp thi tuyển sinh, còn mấy ngày rảnh rỗi tôi lấy chiếc xe đạp bỏ xó thuở nào ra chở anh đến một cánh đồng hoa hướng dương ở gần đồi. Anh nói anh thích hoa hướng dương lắm, vì hướng dương biểu tượng cho một tình yêu kiên cường và chung thủy. Anh từng nơi với tôi rằng:
" anh là hoa hướng dương còn em là mặt trời. Mặt trời ở đâu,hoa hướng dương sẽ hướng về phía đó,về nơi có ánh sáng mặt trời. Dù cho em có ở nơi đâu, anh vẫn luôn dõi theo em."
Đồng hoa vàng bao la rộng lớn bao phủ hình dáng chàng trai nhỏ bé tôi yêu. Anh cười còn đẹp hơn cả những cánh hoa ngoài kia...

Anh và tôi nằm dài xuống đồng cỏ xanh mát. Hưởng thụ không khí trong lành của hương thơm từ hoa cỏ khác xa với khói bụi trong thị trấn.
Anh nhắm mắt, chậm rãi nói.

" Sehun à, em biết không thật ra ước mơ của anh là làm nhà văn. Anh thích đi du lịch và tốt hơn nữa là đi cùng người mình yêu. đi đây đi đó, trải nghiệm những thứ mới mẻ và viết lên những câu chuyện hay. Anh muốn một cuộc sống tự do, thích làm những gì mình thích như vậy."

" Thì anh cứ thực hiện điều đó thôi, em sẽ đi cùng anh."
Ngày ấy tôi cũng chỉ một thiếu niên hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản nếu thích thì mình cứ làm thôi.
Anh nghiêng đầu cười, xoa đầu tôi.

" Đúng là nhóc con chưa trải sự đời."
Tôi không phục né cái tay đang xoa đầu cười nhạo tôi.

" Em cũng chỉ là nhỏ hơn anh có 3 tuổi thôi nha. "

Anh vẫn giữ nụ cười từ nãy tới giờ, nhưng ánh mắt buồn bã tâm sự đối lập với nụ cười đẹp đó của anh.

" Có những thứ không phải mình cứ thích thì sẽ làm được. Anh thích là một chuyện nhưng ba anh không thích thì nó lại là một chuyện khác. Em biết đó, ba anh là giáo sư, mẹ anh là giảng viên. Anh của anh là một bác sĩ. Kì vọng của ba là các con mình có một công việc ổn định, giúp đỡ được cho mọi người. Một gia đình gia giáo, gương mẫu. Nếu bây giờ anh làm theo giấc mơ của mình, phá hủy kì vọng của ông ấy, thì ông sẽ tức giận ra sao đây."

" Nhưng cuộc sống là của riêng anh, anh nên sống vì bản thân anh chứ. Một đời người có bao lâu, hãy sống và làm những gì mình yêu thích."

" Đôi khi mình phải đánh đổi vài thứ Sehun à. Nếu như anh làm theo ý mình,một mình anh đạt được ý nguyện,nhưng mọi người sẽ không vui.
Nhưng nếu anh làm theo ý ba mẹ, mọi người ai cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc. Em nói xem nhiều người hạnh phúc so với một người hạnh phúc chẳng phải là tốt hơn sao. Nghĩ như thế anh mới thấy nhẹ nhàng hơn."

Tôi xót xa nhìn đôi mắt long lanh hoe đỏ của anh. Người yêu tôi sao có thể lương thiện đến thế, sao anh không ích kỷ một chút cho bản thân vậy.
Anh hít một hơi dài rồi thở ra lấy lại tinh thần và quay sang hỏi ước mơ của tôi thế nào. Tôi vén vài sợi tóc mái đã dài che tầm mắt của anh. Một sự ôn nhu mà tôi chỉ dành cho anh mà thôi.

" Trước khi gặp anh, em đã từng muốn làm rất rất nhiều thứ... nhưng kể từ khi gặp anh ước mơ của em chỉ đơn giản là được cùng anh sớm tối có nhau. Em sẽ mua một ngôi nhà nhỏ cho chúng ta, trồng cho anh một cánh đồng hoa hướng dương giống như thế này, hằng ngày cùng nhau ra chăm bón. Vài hôm cùng nhau xách vali đi du lịch. Nuôi một em cún, năm tháng an nhàn ở bên nhau đến già."

" Nghe thích nhỉ, Sehunie của anh trưởng thành quá ta nhưng anh muốn nuôi 2 em cún cơ." Anh nằm trong lòng tôi cười khúc khích.

" Được. Anh muốn nuôi bao nhiêu cũng được."  Tâm trạng của chúng tôi cũng vui vẻ trở lại. Tôi hôn lên trán anh lấy ra một chiếc nhẫn cỏ tôi đan từ nãy, thành thành thật thật hỏi anh.

" Anh Kim Junmyeon, sau này cho dù có khó khăn ra sao, gian khổ thế nào, anh có nguyện bằng lòng ở bên cạnh Oh Sehun tôi suốt đời hay không ?"

Anh bật cười bảo tôi là ấu trĩ. Tôi ngang bướng đeo nhẫn vào tay anh bắt anh phải trả lời bằng được.

" Nae. Tôi đồng ý và xin hứa ở bên cạnh anh Oh Sehun suốt đời suốt kiếp."  Anh nói xong rồi ngồi nhổm dậy hôn một cái vào môi tôi như gà mổ thóc rồi bỏ chạy. Một cái hôn lướt qua như thế là không đủ, tôi chạy đuổi theo anh đến tận bên kia đồi.
Hoàng hôn buổi chiều của mùa hạ nhuộm vàng cả bầu trời, xa xa phía kia đồi hoa phản chiếu hình bóng hai thiếu niên đang trao nhau nụ hôn của thanh xuân tươi đẹp...

.
Sau buổi đi chơi hôm đó, cũng hai tuần liên tiếp trôi qua chúng tôi chưa gặp nhau vì anh phải tập trung lo ôn thi. Và cũng không phụ lòng chăm chỉ của anh. Kết quả anh đã đỗ vào trường đại học đúng như ý của gia đình với thành tích vô cùng xuất xắc. Tôi mừng cho anh và càng mừng hơn nữa là cuối cùng tôi cũng gặp anh sau 2 tuần không gặp như thể qua 2 năm vậy. Chúng tôi gặp nhau ở một con hẻm gần nhà, buổi tối mọi người thường ít qua lại con đường này. Tôi kéo anh vào lòng ôm hôn một trận cho thoả lòng nhung nhớ. Nụ hôn sâu thiếu điều cướp hết hơi thở của anh nhưng với tôi vẫn chưa đủ. Hôn mệt rồi ôm lấy lại sức rồi lại hôn đến khi đủ thì thôi. Sau đó anh đánh tôi vì khiến môi anh tê dại và có dấu hiệu sưng đỏ. Hai đứa đi ăn uống một chút rồi cùng về nhà. Tôi đâu nghĩ đó là lần cuối cùng chúng tôi đi chơi cùng nhau. 
Qua hôm sau tôi gọi anh, nhắn tin cũng không được trả lời. Qua nhà anh chỉ thấy nhà đóng cửa. Tôi không dám bấm chuông mà cứ đứng trước nhà đi qua đi lại len lén nhìn cửa sổ phòng anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày nhắn tin không trả lời, gọi không nhấc máy, đến nhà không thấy người tôi thật sự muốn phát điên lên được. Tôi thấp thỏm lo sợ anh có chuyện gì, hết cách liền liều mình đến nhà bấm chuông cửa. Là mẹ của anh, bác ấy có một gương mặt phúc hậu, hiền hoà. Junmyeon anh ấy chính là 7 phần gương mặt giống mẹ.
Tôi hỏi bác có anh ở nhà không. Bác ấy nói anh đang mệt không muốn gặp ai. Để có gì bác sẽ nói lại với anh sau.
Tôi biết là bác ấy đang nói dối, nhưng vì không muốn khó xử tôi đành lễ phép chào hỏi rồi quay trở về kiên nhẫn nhắn anh tiếp. Một lúc sau cuối cùng anh cũng hồi âm. Anh hẹn tôi tại một quán cà phê có chuyện muốn nói.
Khi tôi tới quán anh đã ngồi đấy từ bao giờ. Không gặp mấy ngày anh đã tiều tụy và có quầng thâm rõ rệt.  Tôi vội chạy lại hỏi anh cả trăm ngàn câu hỏi,
Anh vẫn nhìn tôi chăm chăm từ đầu đến giờ, nhưng không trả lời tôi bất cứ một câu nào mặc cho tôi ra sức rặn hỏi.
Cho đến khi tôi luyên thuyên mãi, cuối cùng mới nghe được anh nói. Cứ nghĩ sẽ nghe những câu nhung nhớ, nhưng anh chỉ nói, tuần sau anh sẽ đi du học và nói lời chia tay. Tôi đã nghĩ chắc là mình đã im lặng phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hoá được điều đó. Tôi hỏi anh lí do, đã có chuyện gì xảy ra, anh chỉ lắc đầu trả lời anh đã hết yêu tôi. Anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy không còn sự trong trẻo của một Junmyeon tôi từng thấy, ánh mắt hiện tại lạnh lùng,xa cách nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy hiện lên vài tia cô độc xót xa. Ba mẹ anh đã biết chúng tôi quen nhau và không có gì bất ngờ khi ông đã phản đối. Đó là lí do vì sao mấy ngày qua hai đứa không liên lạc với nhau. Và trong thời gian ở nhà suy nghĩ những lời của ba khuyên giải, anh đã thông suốt. Anh cảm thấy anh chưa yêu tôi nhiều đến mức có thể từ bỏ hết tất cả. Anh nói anh còn gia đình, còn sự nghiệp chưa được gầy dựng. Cảm xúc chỉ là nhất thời, anh thích tôi chỉ là một phút nông nỗi của tuổi trẻ. Trước khi đi anh dặn dò tôi phải cố gắng sống tốt, cố gắng học, ăn uống phải đủ bữa và hãy quên anh đi rồi chậm rãi rời khỏi.

Lúc ấy tôi chỉ biết ngồi ngây ngốc đó. 
.

Buổi sáng trước một ngày anh đi, tôi đến nhà tìm anh. Mẹ anh nói anh đang rất bận không thể gặp tôi. Nhìn vào khung cửa sổ phòng anh, cách sau một lớp màn trắng bằng linh cảm nào đó tôi chắc chắn rằng anh đang dõi theo tôi. Tôi đã nhắn hẹn gặp anh ở đồi hoa quen thuộc không gặp sẽ không về. Nếu anh gặp tôi tức là anh đồng ý cùng tôi bỏ lại hết tất cả, cùng nhau chạy trốn đến một nơi khác. Một thời tuổi trẻ dám nghĩ dám làm. Tôi đã ở đó đợi 1 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng,...cứ thế trôi qua. Trời đã dần tắt nắng, anh vẫn chưa đến. Tôi ngồi thẩn thờ nơi hai đứa thường ngồi, lấy điện thoại vừa có thông báo tin nhắn. Là của anh. Trái tim trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ thế mà cũng có một ngày,lần đầu tiên tôi cảm nhận nó đang vụn vỡ. Kể từ khi ba mẹ mất, đã rất lâu tôi mới lại khóc như vậy . Ông trời như hiểu được lòng tôi, có vẻ ông cũng không muốn thấy những giọt nước mắt thảm hại của tôi chút nào nên đã ban tặng một cơn mưa. Giọt mưa xối xả rơi xuống vừa vặn cuốn đi dòng lệ mặn chát, tiếng sấm ầm ầm vừa vặn che đi tiếng lòng tan nát của tôi ...

Anh bao dung với mọi người, nhưng chỉ ích kỷ với mỗi mình tôi.
Anh sợ làm người khác buồn, nhưng anh sẵn sàng làm tôi đau lòng.
Một con mèo hoang bị bỏ đói, anh cho nó ăn và đem về chăm sóc nó, còn tôi anh đành tâm bỏ rơi.
Anh đối tốt với tất cả mọi người...ngoại trừ tôi.

Chỉ ngoại trừ tôi.

Kim Junmyeon, anh thật là nhân hậu nhưng cũng thật nhẫn tâm quá nhỉ?!

Tôi sốt cao suốt mấy ngày sau đó,đến lúc khoẻ lại, người cũng đã đi thật rồi.
Anh thật sự bỏ rơi tôi thật rồi...
.
.
.

Tôi bắt đầu lao đầu vào học,thời gian trôi đi, gia đình anh đã chuyển đi, tôi cũng không biết anh sống như thế nào... Thấm thoát cũng tới ngày tôi tốt nghiệp cấp 3. Sau đó tôi giành được suất học bổng du học. Hai tuần nữa tôi sẽ rời khỏi thị trấn này, tôi liều mạng học để không còn nhớ đến anh, cơ hội lần này coi như là tiện thể cất lại kí ức và tình cảm lại đây. Từ giờ tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới mà không có anh. Cất đi những lời hứa hẹn, những dự định không bao giờ thực hiện ngày trước của tôi và anh. Có lẽ anh nói đúng, tình cảm này chỉ là một phút nhất thời sẽ không thể nào tiến xa hơn được. Chi bằng kết thúc sớm sẽ bớt đau khổ. Máy bay cất cánh, chính thức khép lại mối tình đầu của tôi...

Chỉ là lúc ấy tôi không nghĩ cái mình gọi là "cảm xúc nhất thời" ấy lại khiến tôi say đắm nhớ nhung suốt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro