Chap 20 - Mùa Hoa Năm Ấy (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn cùng nhau rời khách sạn dọn đến nhà Lý Dịch Phong. Vừa bước vào nhà của cậu ấy, cả hội đã ngửi thấy mùi hoa ngào ngạt, tinh thần trở nên thư thái hẳn. Lạc Kiệt nói thầm với Thiên Dật:
- Mùi hoa này là mùi hoa cơ bản của Diệp Linh Lung, là hoa dẫn của Túy Sở Hành mà cậu thường pha cho tớ uống đây mà.
Trí Đình cũng nói với Thiên Dật:
- Có hương liệu tạo ra Dẫn Bách Hợp với Hoa Sương Tuyết nữa, toàn hương liệu quý thôi.
Dịch Phong mới nói với họ:
- Các bạn chắc mệt rồi, hay là ngồi đây đi, để tôi pha tí trà mời mọi người.
Thiên Dật nói:
- Hay để chúng tôi vào trong giúp cậu.
Dịch Phong không từ chối nên cả hội cùng nhau vào trong bếp giúp cho cậu ấy. Nhìn cách mà cậu ấy pha trà quả thật là rất đặc biệt.
Lạc Kiệt nhìn sang Thiên Dật nói:
- Có lẽ cậu cảm nhận được những gì tớ cảm nhận phải không, Thiên Dật?
Rồi Trí Đình nhìn sang cả hai nói:
- Đây không phải là cách thức pha trà của Diệp Huân, Diệp quán chủ của trà quán Lương Tĩnh sao?
Dịch Phong ngừng ấm trà lại nói:
- Cậu biết ông ấy sao?
Chí Đình liền nói:
- Ông ấy được mệnh danh là tứ thánh trong làng trà đạo, uống trà của ông ấy sẽ có cảm giác rất là bay bổng, còn cách thức pha trà của ông ấy là cách thức 4 âm 6 dương pha trộn vô cùng độc đáo. Vậy cậu cũng biết ông ta.???
Vẻ mặt của Dịch Phong bỗng trở nên ngập ngừng, lảng tránh, Lạc Kiệt và Thiên Dật hiểu Trí Đình đang muốn thăm dò Dịch Phong nên cố gắng quan sát cậu ta.
Rồi Dịch Phong đưa 3 tách trà cho ba người. Nhìn cách họ thưởng trà, Dịch Phong chợt nhận ra cả ba đều không phải là những người bình thường thưởng trà mà họ đều là người có hiểu biết về trà.
Lạc Kiệt nói:
- Trà Yến Chi Anh này đúng là danh bất hư truyền nhỉ, uống vào cảm thấy thư thái hẳn.
Thiên Dật nói thêm:
- Trà Đới Thiên Ấm của tớ cũng rất ngon này.
Chí Đình thêm vào:
- Quảng Sương Tùy của tớ cũng rất được đó.
Bấy giờ, Dịch Phong liền hỏi:
- Rốt cuộc các cậu là ai? Tại sao lại biết những loại trà này, chỉ có ít người trong giới trà mới biết đến.
Thiên Dật nhìn sang Lạc Kiệt và Chí Đình, rồi nói:
- Không giấu cậu nữa, tôi là Hồng Thiên Dật, con trai của Hồng Thiên Tứ, tập đoàn Hồng thị và đây là Lâm Lạc Kiệt, con trai của Lâm Tĩnh, tập đoàn Lâm thị chúng tôi qua đây mục đích tìm Lý Tư Đồng truyền nhân của vị trà thứ 12. Chúng tôi tình cờ biết được cậu là Lý Dịch Phong, cháu trai của ông ấy nên muốn thông qua cậu tìm ông ấy. Bọn tôi vô tình biết được cậu và giáo sư tại học viện nên quyết định đến đó chờ cậu nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp sự cố.
Dịch Phong nói:
- Thì ra hai người là con của bác Hồng và bác Lâm, thảo nào hai người...Vậy hai người muốn gặp ông tôi có chuyện gì?
Thiên Dật bắt đầu kể lại cho Dịch Phong nghe toàn bộ mọi chuyện, Dịch Phong bất ngờ sửng sốt nói:
- Sao? Bác Mã cũng bị bà ta hại sao? Hạ Kiều, bà ta đúng là rắn độc thật sự, nếu năm đó bác Mã không cảnh báo với ông tôi thì chắc ông tôi cũng đã rơi vào mưu sâu kế hiểm của bà ta rồi. Thôi được, tôi giúp các cậu đến gặp ông tôi, nhưng tùy vào duyên của các cậu. Nhưng mà bây giờ các cậu cần nghỉ ngơi. Sau nhà này có vài phòng trống, các cậu thích phòng nào thì vào phòng đó.
Lạc Kiệt nói:
- Chúng tôi thật sự quá may mắn mới gặp được cậu, ông trời thật sự đã quá ưu ái cho chúng tôi rồi.
Bấy giờ, Dịch Phong mới quan sát hai người Thiên Dật và Lạc Kiệt, nhìn cái cách mà họ chăm sóc nhau, cậu liền nói:
- Này, Thiên Dật Lạc Kiệt hai người đang yêu nhau đúng không?
Thiên Dật đáp:
- Cậu nhận ra sao?
Dịch Phong đáp lại:
- Chiếc vòng hai người đang đeo là một đôi này, va li của hai người mua cùng mã vạch, quan trọng là Thiên Dật luôn là người chăm sóc cho Lạc Kiệt, còn Lạc Kiệt luôn chu đáo từng thứ xung quanh Thiên Dật. Quan trọng là hôm đó tôi chỉ va chạm với hai người tại tháp NamSan thôi.
Trí Đình nói vào:
- Hai người đấy, càng lúc càng lộ ra rồi, ngay cả người mới gặp đôi lần cũng nhận ra.

Lúc này, tại Trung Quốc, cả bọn Tuấn Dũng cũng đang hội họp lại sau khi nghe được từ Hạo Đức chuyện mà Tư Duệ nghe được từ cha cậu ấy vài ngày trước. Tuấn Dũng nói:
- Vậy là  mọi chuyện đã bày ra trước mắt hết rồi. Đừng buồn nhe Tư Duệ.
Tư Duệ đáp:
- Tôi không sao đâu, đã nguôi ngoai rồi nên thấy mọi chuyện cũng ổn rồi. Tôi chỉ mong Lạc Kiệt sẽ không sao.
Hạo Đức và Tư Duệ lúc này cũng nghe mọi người kể về chuyện của Thiên Dật và Lạc Kiệt mà lòng quá đỗi hoang mang vì những gì mà Thiên Dật đã trải qua. Hạo Đức nói:
- Thật sự tôi chỉ mong giúp được họ được nhiều hơn thôi.
Đêm nay cả bọn cùng nhau uống thỏa sức một đêm để chuẩn bị tinh thần cùng Thiên Dật và Lạc Kiệt chiến đấu.

Buổi sáng tại Seoul hôm nay là buổi sáng quyết định thành bại của Thiên Dật với Lạc Kiệt và cả Chí Đình nữa. Sau khi ăn sáng cùng Dịch Phong, cả bọn cùng đến trà quán của Lý tiên sinh, nó nằm sâu bên trong một con đường nhưng vô cùng đông khách. Dịch Phong bước vào nói với người giúp việc để họ vào báo cho ông mình. Người giúp việc ra nói:
- Lão gia cho phép mọi người vào.
Lý tiên sinh nhìn cả ba người, ông ấy liền nói:
- Thì ra đây là truyền nhân của Thiên Tứ và Tiểu Tĩnh sao? Các cháu tìm ta rốt cuộc là muốn gì?
Lạc Kiệt nhìn sang Thiên Dật, Chí Đình rồi kể lại cho ông ấy nghe toàn bộ sự việc xảy ra với họ, họ cần ông ấy giúp ra sao, ông ấy cười đáp:
- Lại là Hạ Kiều, con bé đó tại sao lại có thể độc ác đến thế, ta sai thật rồi.
Thiên Dật liền hỏi:
- Sai? Mà là sai chuyện gì chứ ông?
Ông ấy đáp:
- Sai khi để nó đến Hồng thị làm việc, sai khi để nó làm quen với Nam Tư Thành, sai khi tin tưởng nó có thể cùng Thiên Tứ và Tiểu Tĩnh tạo ra “Chế tác danh trà” trong mơ. Vậy mà...
Lạc Kiệt liền nói:
- Vậy thì ông có thể giúp bọn cháu cũng như giúp ông sửa sai được không?
Ông ấy liền đáp:
- Sai thì do ta tạo ra nhưng muốn giúp hai đứa thì phải xem vào duyên của hai đứa rồi.
Trí Đình nói vào:
- Duyên? Rốt cuộc ông muốn bọn họ phải làm gì thì ông mới giúp họ?
Ông ấy đáp:
- Đơn giản lắm cậu thanh niên, chỉ cần hai đứa tạo ra một li trà có đủ 3 yếu tố: sắc, hương và vị thì ta sẽ đưa ra công thức pha trà thứ 12 cho hai đứa!
Cả hai người nhìn nhau rồi đồng thanh đáp:
- Được, chúng cháu sẽ cố gắng hết mình.
Thế là ông ấy cho cả hai lấy phòng pha trà của mình để pha chế. Bấy lâu nay cả hai tuy học rất nhiều kiến thức về trà nhưng để đủ mọi thứ về sắc hương và vị thì quả thật rất khó. Lạc Kiệt nói:
- Bây giờ thật sự tớ không thể nghĩ ra được công thức nào cả.
Một canh rồi hai canh rồi ba canh trôi qua, họ chỉ loay hoay đứng đó vô định với vô vàng những công thức nhưng tất cả không giúp họ được nhiều. Bấy giờ, lọ cúc khô trong áo của Lạc Kiệt rơi ra, mùi hương từ hoa cúc khô khiến cho Thiên Dật nhớ đến quy trình ép khô tạo hương cho hoa cúc, cậu liền nảy ra trong đầu một loại công thức rất mới mẻ. Cậu liền chạy lại ôm Lạc Kiệt và nói:
- Tớ có công thức rồi.
Lạc Kiệt vui mừng hỏi:
- Vậy thì cậu ghi ra đi tớ giúp cậu tạo hương liệu.
Miệt mài với công thức, gần nửa tiếng sau, một tách trà với đủ sắc, hương, vị đã xuất hiện. Hai người cùng nhau đem đến cho Lý lão sư tách trà đó và khi uống ngụm đầu tiên ông đã cảm nhận được hương thơm ngào ngạt, vị thanh tao và sắc đậm đà của tách trà. Uống ngụm thứ 2 ông đã cảm nhận được sự thư thái trong tách trà và đến ngụm thứ 3 là không gian vui vẻ đã mở ra trong tâm trí ông. Hài lòng với tách trà, ông nói:
- Làm tốt lắm hai đứa, tách trà hoàn hảo này giúp hai đứa rồi đó vì đây chính là công thức thứ 12 mà các cháu cần tìm đó. Chỉ cần có cảm hứng và đam mê thêm chút sáng tạo thì đó là công thức cuối cùng dẫn đến thành công thôi. Ta sẽ về nước cùng mấy đứa. Ngày mai chúng ta xuất phát.
Từ đây, trước mắt của họ là đưa Hạ Kiều và quản gia Nam ra ánh sáng mà thôi.
Chuyến bay trở về lần này là chuyến bay đầy ấp những hi vọng về chiến thắng với Hạ Kiều. Thiên Dật liên hệ cho hai người cha của mình để họ chuẩn bị tất cả, Lạc Kiệt và Tư Duệ âm thầm đến nói cho Tô lão gia nghe tất cả mọi chuyện mà Tư Duệ nghe cũng như những gì Lạc Kiệt biết về quản gia Nam và âm mưu của Hạ Kiều, làm cho Tô lão gia vô cùng ân hận vì đã quay lưng họp tác với Hạ Kiều cũng như những thứ đứa con ngỗ nghịch Chính Thuần đã gây ra. Rồi cậu cũng âm thầm đến đảo Hải Nam tìm gặp cha mình để kể cho cha mình nghe những gì mà quản gia Nam gây ra, làm cho cha cậu thoát khỏi những thứ mà Nam Tư Thành đã đầu độc tâm trí họ bấy lâu nay.
Riêng Tuấn Dũng cùng Thụy Thư âm thầm điều tra về tên Thiên Doãn kia bấy lâu và biết được cậu ta kinh doanh bất hợp phát chất cấm trong sản xuất trà nên kết nối với truyền thông đưa tin về cậu ta khiến Hạ Kiều không kịp trở tay. Minh Minh cùng cha mình đến gặp Lý tiên sinh bàn về việc lập lại “Chế tác danh trà” một lần nữa.

Mọi chuyện đã an bày cho những kẻ gieo gió ắc gặp bão. Cuộc họp báo lần này một lần đem ra hết tội ác mà Hạ Kiều gây ra. Vẫn vẻ mặt đầy quyền lực, đầy bình tĩnh bà bước vào khán phòng buổi họp báo. Bao nhiêu ống kính máy quay chỉa thẳng vào bà nhưng bà vẫn luôn giữ thái độ đó vì bà nghĩ rằng mọi chuyện đã có Nam Tư Thành phía sau giải quyết giúp bà. Hai con người ấy đã bàn với nhau tất cả mọi kế hoạch hoàn hảo để giúp Thiên Doãn con bà thoát tội.
Nhưng rồi Hồng Thiên Tứ cùng Lương Uy xuất hiện, gương mặt bà bắt đầu biến sắc thật sự vì bà luôn nghĩ Lương Uy đã hoàn toàn biến mắt khỏi thế gian này rồi. Nay ông ấy xuất hiện đem ra cho giới truyền thông cái video mà ông ấy vô tình quay lại cuộc hội thoại của bà và Nam Tư Thành lập kế hoạch đổ hết tội cho Mã Khiêm buôn bán hàng lậu hại Mã Khiêm một đêm mất trắng tất cả, đẩy Mã Khiêm vào tù để lấy 4% cổ phần của Hồng thị từ Mã Khiêm, khiến Mã Khiêm uất ức mà chết trong tù.
Thế vẫn còn chưa đủ, Hồng Thiên Dật bấy giờ xuất hiện chỉ thẳng vào mặt bà ta nói:
- Chưa đủ, bà ta còn tàn nhẫn chia cắt cha con tôi rồi ép mẹ tôi phải tự tử.
Cậu quay sang phóng viên nói:
- Các bạn muốn biết tôi là ai phải không? Tôi chính là Hồng Thiên Dật, con trai của Hồng Thiên Tứ cũng chính là đứa trẻ ngày xưa bị người đàn bà này ép phải rời khỏi Úc cùng với mẹ mình để hòng chiếm đoạt lấy ba đứa trẻ đó. Rồi mẹ đứa trẻ đó bị đám vệ sĩ bên cạnh bà ta ép đến phải tự vẫn. Nếu như năm ấy mẹ tôi không ép tôi bỏ chạy thì có lẽ sẽ không có Hồng Thiên Dật ở tại đây vạch tội ác của bà ta.
Một cú trời giáng xuống người đàn bà độc ác này thêm một lần nữa khi Tô Chính Thuần xuất hiện, nói:
- Chưa hết, bà ta cùng với Nam Tư Thành cấu kết lại tráo đổi hàng kém chất lượng khiến cho cha tôi và Lâm lão gia xảy ra xung đột, rồi tên Nam Tư Thành đó gieo vào đầu tôi những thứ không hay khiến tôi làm ra những chuyện không hay làm cho Lâm thị với cha tôi cắt đứt mối quan hệ hợp tác lâu nay mà quay sang hợp tác với bà ấy. Rồi hắn lại giúp bà ta gieo vào đầu của Lâm lão gia những thứ độc quyền về “Chế tác danh trà” để đẩy ông ta ra khỏi họp tác với Hồng thị bấy lâu.
- Bà ta còn giúp con bà ta thu mua nguyên liệu bị cấm trong chế biến trà nữa. Trong tay tôi có đủ chứng cứ giao dịch của Hồng Thiên Doãn với bọn người kia.
Có lẽ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cho người đàn bà đó không còn đứng vững nữa, bà đã quỵ xuống đất và ngay lúc này cảnh sát đã xuất hiện đưa bà đến cái nơi mà bà phải đến để hối lỗi với những gì bà đã gây ra. Còn bên Lâm gia bấy giờ sau khi xem toàn bộ buổi họp báo trên truyền hình, cảnh sát cũng đã đến để đưa Nam Tư Thành đi chuộc lại lỗi lầm của mình. Trước khi đi, ông đến bên Nam Tư Duệ nói:
- Cha, cha xin lỗi...
Tư Duệ đáp lại:
- Chỉ cần cha biết quay đầu lại thì cha luôn là người cha hoàn hảo trong mắt con.
Ông nhìn sang Hạo Đức nói:
- Bây giờ, con trai tôi giao lại cho cậu chăm sóc vậy.
Tư Duệ khóc, khóc thật to trong vòng tay của Hạo Đức. Hạo Đức hiểu tâm trạng bấy giờ của Tư Duệ, cậu xin phép Lâm lão gia đưa Tư Duệ về nhà mình để Tư Duệ được nghỉ ngơi và bình tĩnh lại trước những gì vừa xảy ra.

Buổi họp báo tại Hồng thị bấy giờ có sự xuất hiện của Lý tiên sinh và Hoàng lão gia. Hồng Thiên Tứ mời luật sư chính thức thông báo với giới truyền thông bản di chúc của cha ông là giao lại 25% cổ phần của ông ấy cho Hồng Thiên Dật để cậu trở thành phó tổng của Hồng thị và là người chính thức tiếp quản “Chế tác danh trà”.
Ngày cậu đợi chờ bấy lâu đã đến, cậu đã trả thù được cho mẹ mình, đã nhận lại cha và còn có thể thực hiện được đam mê của mình. Cậu nói:
- Cảm ơn cha đã trao cho con cơ hội lớn như vậy, cảm ơn Lý tiên sinh đã giúp cháu tìm ra danh trà thứ 12, cảm ơn cha Hoàng Lỗi đã nuôi dạy con bấy lâu nay, cha tái sinh con thêm một lần nữa.
- Cảm ơn nhé Tuấn Dũng, Minh Minh, Thụy Thư, Trí Đình, Hạo Đức, Tư Duệ đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Và còn một người nữa luôn kề vai sát cánh bên tôi, cho tôi động lực để đi đến được thành công ngày hôm nay, đó là cậu Lâm Lạc Kiệt. Tại đây tôi muốn nói rằng tôi yêu cậu.

Bấy giờ tại Lâm gia, Lạc Kiệt hạnh phúc đến không thể tả nổi còn Lâm lão gia sau khi nghe những lời của Thiên Dật nói liền hỏi Lạc Kiệt:
- Lạc Kiệt, con và Thiên Dật rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Lạc Kiệt nói hết sự thật cho cha mình biết về mối quan hẹ của cậu với Thiên Dật. Lâm lão gia liền nói:
- Tối nay mời Hồng lão gia với Thiên Dật lại cùng nhau ăn tối với gia đình chúng ta.
Lạc Kiệt không nghĩ rằng cha cậu lại có thể dễ dàng mời người khác đến nhà ăn cơm đến thế. Cảm giác này có chút hồi hợp cũng có chút vui sướng đến lạ.

Thế là buổi tối cũng được chuẩn bị, hai người cha ngồi đối mặt nhau sau bao năm dài chiến tranh lạnh, Lâm Tĩnh mở lời xin lối Hồng Thiên Tứ về những gì ông đã làm, còn Thiên Tứ vui vẻ nói lời chấp nhận. Họ bước vào chuyện chính, Lâm Tĩnh nói:
- Nếu ông đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi thì tôi vào vấn đề chính, tôi muốn cùng ông nối lại hợp tác “Chế tác danh trà” và cũng muốn nói đến mối quan hệ của Lạc Kiệt và Thiên Dật.
Hồng Thiên Tứ đáp lại:
- Chuyện “Chế tác danh trà”, có thể hợp tác lại với Lâm thị thì còn gì bằng nữa. Còn chuyện của Tiểu Dạt và Tiểu Kiệt nhà ông tôi biết từ lâu rồi, tôi cũng đã chấp nhận tình yêu của chúng nó, chỉ còn chờ ở nơi ông thôi.
Lâm Tĩnh đáp:
- Tôi xưa nay sống thoáng, nghĩ thoáng nên tôi không chấp nhất chuyện yêu đương của bọn nhỏ, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc. Tôi không tròn trách nhiệm của một người cha đối với Lạc Dương và mẹ nó để phải sống đau đến bây giờ, khó mà bù đắp. Còn với Lạc Kiệt tôi bấy lâu không có thời gian bên cạnh nó, chăm sóc nó đúng với tư cách một người cha nên bây giờ tôi lấy cương vị là một người cha hi vọng nó sẽ hạnh phúc với những gì mà nó đã chọn.

Lạc Kiệt bấy giờ rưng rưng dòng lệ hạnh phúc vì đây là câu nói cậu muốn nghe nhất từ trước đến giờ của cha mình. Còn mẹ cậu cũng hiểu tình cảm này là cả quá trình gian nan mà có được nên dần dần cũng chấp nhận nó từ lâu rồi.
Nâng li chúc mừng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài của Lâm thị và Hồng thị và cả chúc mừng cho Lạc Kiệt và Thiên Dật đã đến đích của con đường hạnh phúc.

Sau đó ít lâu, Lâm thị và Hồng thị chính thức kí kết hợp đồng hợp tác “Chế tác danh trà”. Lý tiên sinh sau khi chứng kiến buổi lễ kí kết hợp đồng cũng cùng cháu trai của mình trở về Hàn Quốc trong sự đưa tiễn của mọi người. Trước khi lên máy bay ông nói:
- Con đường danh trà còn gian nan lắm, cả hai đứa phải cố gắng hơn nữa, đừng phụ lòng kì vọng của ta.
Thiên Dật đáp lại:
- Chúng cháu biết rồi, chúng cháu sẽ cố gắng hết mình. Mong ông yên tâm.

Vài ngày sau đó, Minh Minh nhận được giấy báo tham gia thiện nguyện tại Nepal nên cậu cũng chuẩn bị rất nhiều thứ để đi. Tuấn Dũng dẫu biết sẽ rất gian nan vất vả với Minh Minh nhưng công việc tại Vương thị không cho phép cậu đi cùng với Minh Minh nên trước khi Minh Minh đi cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu ấy. Tại sân bay, cả hội cùng nhau tiễn Minh Minh đi, Tuấn Dũng nói:
- Cậu không được để bị bệnh có biết chưa?
Minh Minh ôm lấy Tuấn Dũng nói:
- Tớ hứa sẽ khỏe mạnh trở về.

Cuộc sống lại trở về với những công việc bình thường. Lạc Kiệt nay đã chính thức bên cạnh Thiên Dật, cậu thỏ thẻ bên tai Thiên Dật chuyện trở lại Úc một lần và Thiên Dật cũng muốn thế. Tại đây, cả hai đi đến nơi mà mẹ Thiên Dật gieo mình tự vẫn. Thiên Dật nói:
- Mẹ con đã báo được thù cho mẹ rồi đó, mẹ yên tâm yên nghỉ nhé.
Lạc Kiệt cũng nói:
- Mẹ, chúng con đến thăm mẹ. Con hứa sẽ cùng Thiên Dật sống thật hạnh phúc, mẹ yên tâm mẹ nhé.
Rồi họ cùng nhau trở lại mái trường xưa, góc phố xưa, ngôi nhà xưa của cả hai tại Úc ôn lại chút kỉ niệm xưa.
Bước vào phòng học ngày xưa họ nhớ về lần đầu gặp nhau.
Thiên Dật nói: Xin chào, tớ tên Hồng Thiên Dật, có thể gọi tớ là Jack, đến từ Trùng Khánh Trung Quốc, còn cậu?”
Lạc Kiệt đáp: “Tớ tên Lâm Lạc Kiệt, có thể gọi tớ là Mike, tớ đến từ Thượng Hải”
Bỗng đâu đó mùi hoa cúc thoảng trong không khí, đưa vào từng ô cửa nhẹ nhàng, tinh khiết, thơ ngây.

End chap 20 - END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish