fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa xuân tháng Ba. Hắn rảo bước nhẹ trên những cánh hoa đào rơi lẻ tẻ dưới mặt đường. Vừa đi vừa chắp hai tay sau lưng, huýt sáo vài ba câu nhạc. Trông hắn như một kẻ lãng tử đang lang thang kiếm tìm chút niềm vui be bé như bao người.

Mỗi nơi hắn đi qua đều dừng lại ngắm nhìn những bông hoa đào đang ngự trị trên cao. Hắn ngắm nhìn những cánh hoa vô cùng tỉ mẫn, như thể nhìn thấy được mọi sự đẹp đẽ ẩn nấp đằng sau cánh hoa kia.

"Tách...Tách..."

Tiếng kêu phát ra từ chiếc máy ảnh cầm tay nhỏ thu hút lấy sự chú ý của hắn. Giật mình quay đầu sang nơi phát ra tiếng động. Hắn ngẩn người đứng nhìn người dưng trước mặt. Người nọ trông dáng chỉ như một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Đôi mắt xếch to tròn cong cong lên mỗi khi nhìn vào những bức ảnh, vô tình để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu. Và bằng một cách nào đó, những hành động kia đều vô thức được đôi con ngươi đen láy của hắn thu lại một cách kĩ càng.

Người dưng nhỏ bé dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của một kẻ không tên, vẫn say sưa với những cánh đào thơ mộng.

"Xin chào, cho tôi làm quen... "

Không biết có phải do người kia đã tác động gì lên không, hắn liền bước đến bên cạnh người nọ nói tiếng làm quen không suy nghĩ đắn đo. Đến lúc định thần lại thì đã muộn mất rồi. Mà người kia cũng không phản ứng gì nhiều. Chỉ nở nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ duyên dáng cùng đôi mắt nâu khép hờ, rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Xin chào, tôi tên Kim Dongyoung."

Nụ cười của cậu làm hắn ngây người trong phút chốc. Cảm giác hiện tại của hắn thật khó tả. Nhưng cũng đủ để gói gọn trong hai chữ rối bời? Có lẽ là một chút bối rối, xen giữa nó là một thứ cảm xúc ngại ngùng chăng? Cũng có thể. Nhưng rối bời vì một người lần đầu gặp mặt thì thật là hoang đường quá đỗi.

"Xin chào, tôi tên Jung Yoon Oh."

Sau màn chào hỏi thì không khí lại rơi vào trầm lắng. Dongyoung cũng chỉ chăm chú vào chiếc máy ảnh trên tay. Nắm ngay lấy cơ hội để bắt chuyện, hắn liền đưa cuộc trò chuyện này vùng ra khỏi chiều hướng nhàm chán.

"Cậu có vẻ rất thích chụp ảnh?"

"Chúng đẹp nhỉ?"

"Ừm rất đẹp. Chúng đẹp như cậu vậy." Nhưng hắn nào dám nói câu sau, chỉ lặng lẽ cất giấu ở một góc trí não.

Nghe hắn khen, cậu không ngần ngại cười rất tươi, khoe hắn những tấm ảnh vừa chụp. Nhưng hắn đâu nào có nhã hứng với mấy chuyện ảnh ọt này, cũng chỉ ậm ừ vài ba câu có lệ. Cái chính là hắn chỉ muốn ngắm cậu ở một khoảng cách gần hơn mà thôi. Thật kì lạ.

"Này, đi dạo cùng tôi nhé?"

"Ừm, đi thôi. "

Hắn cũng bất ngờ vì chính bản thân mình. Ngoài tên họ người kia ra thì còn lại hắn hoàn toàn không biết, dù chỉ một chút. Thế lại còn đi chấp nhận yêu cầu của cậu.

Tản bộ dưới ánh hoàng hôn nhè nhẹ rớt trên vai, hắn và cậu đều im lìm không ai tha thiết nói nhau vài câu.

"Này, trời cũng về chiều rồi tôi đưa cậu về nhé?"

Không hiểu sao hắn lại muốn bên cậu lâu hơn một chút, liền gợi ý một ý tưởng khá điên rồ. Hắn chỉ hỏi, vừa mong mỏi vừa không mong cậu đồng ý. Không đời nào người ta lại để cho một người lạ mặt không tên tuổi đưa mình về nhà. Và đúng như dự đoán, cậu không đồng ý thật.

"Thôi nào anh bạn, chúng ta chỉ vừa quen nhau chưa đầy hai mươi phút và giờ cậu lại đòi đưa tôi về nhà ư?"

Lại nụ cười ấy, có vẻ cậu rất thích cười. Nụ cười của cậu ta tỏa sáng lắp đầy trái tim rỗng tuếch, nhạt màu của hắn. Lắc nhẹ cái đầu nhỏ, cậu phản bác.

"Cũng được thôi, vậy cậu về cẩn thận nhé." Lí do của cậu không hề nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhún nhẹ đôi vai rộng lớn, hắn nói rồi cả hai tạm biệt nhau rồi rẻ sang hai hướng đi riêng biệt. Trước khi để cậu kịp khuất sau bức tường gạch gần đấy, hắn hỏi với theo.

"Ngày mai cậu có ra đây nữa không?"

"Có thể."

Câu trả lời nhẹ bẫng, lọt vào tai hắn rồi bay đi. Chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì cậu đã biến mất sau lớp gạch cam cam nơi góc đường vắng vẻ.

Hắn cũng lầm lũi trở về nhà với đầu óc mơ màng cùng khá nhiều câu hỏi tại sao.

Đến chiều hôm sau, sau giờ tan tầm. Hắn lại một lần nữa lang thang trên con đường anh đào với mong ước được gặp lại cậu trai kia thêm một lần. Và có lẽ, Thượng Đế đã lắng nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, cậu đã ở đó thật.

"Chào."

Cậu lặng lẽ gật đầu biểu thị ý chào. Im ắng. Cậu quay lại tập trung vào góc anh đào, hắn quay lại tập trung vào cậu.

"Cậu có muốn dành ra một chút thời gian để đi uống nước với tôi không, cậu Dongyoung?" Thay vì ở không nhàm chán, hắn rủ cậu đi làm chút gì đó mới mẻ.

"Tại sao không?" Rồi cậu dẫn đường đi trước như một điều hiển nhiên. Hắn cũng chậm rãi bước đi phía sau cậu, phía sau những vệt nắng vàng ấm áp.

Cuối góc phố nhỏ, một căn nhà nhỏ mang hơi hướng cổ điển ngày xưa. Đẩy cửa bước vào, mùi oải hương thoang thoảng khiến tinh thần hắn dâng cao đến lạ.

Sau màn chào hỏi khắng khít của cậu và chủ quán thì cậu liền lập tức đến bên chiếc bàn nơi góc khuất cạnh cửa sổ. Cảnh vật không tệ.

"Anh uống gì?" Cậu lên tiếng như một người phục vụ chân chính khi anh vừa đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

"Cho tôi một ly Americano." Như một thói quen, hắn không ngần ngại đáp ngay tên đồ uống yêu thích thuở nào.

"Ừm. Anh ơi cho em một ly như cũ và một ly Americano nhé!" Cậu nói với theo anh chủ tiệm với khuôn mặt tươi cười.

Có vẻ cậu rất thích cười? Chắc hẳn rồi. Doyoung rất thích cười. Mặc dù quen nhau chưa đầy 24 giờ đồng hồ và gặp mặt chưa đầy một tiếng nhưng mỗi khi cậu cười, đầu óc hắn lại trống toác một mảnh trắng xóa. Chỉ lưu lại hình ảnh nụ cười của một thiên thần.

Hắn chăm chú nhìn cậu, nhưng tâm hồn hắn đã sớm treo ngược lên cành cây nơi có nụ cười tỏa nắng của cậu. Không chút để ý mọi điều xung quanh.

"Tách... Tách... "

Lại tiếng tách thân quen phát ra từ con Leica đời cũ nay đã ngưng sản xuất. Hắn luyến tiếc thoát ra khỏi cuộc dạo chơi chốn thiên đàng để trở lại thân xác lòm còm kia.

"Cho tôi xem nào. Tôi thừa biết cậu vừa chụp lén tôi đấy."

Bị phát giác, cậu cũng không ngại ngần đưa chiếc máy ảnh đã cũ cho hắn. Hắn vừa xem vừa cảm thán hệt như một khán giả đang bình luận về một vở kịch nào đấy.

"Tôi đẹp quá." Câu nói nhẹ tựa lông hồng. Trông như kiểu hắn vừa bình thản thốt lên "Ôi vở kịch này thật tuyệt".

"Thôi nào, hai ta đều biết đó là do tay nghề của tôi thôi haha."

Sau tràng cười dài, cả hai đều im lặng. Dường như mỗi khi bên cậu, đầu óc của hắn như ngừng hoạt động, không thể nghĩ ra bất kì câu chuyện thú vị nào để bàn tán.

"Ngày mai cậu rảnh chứ, tôi có hai chiếc vé đi xem phim vào cuối tuần này. Cậu có muốn đi xem không?"

"Tốt thôi, miễn sau khi xem xong anh đừng đánh thuốc mê đưa tôi đi là được."

Dù sao ngày mai cũng rảnh. Cậu không thể bỏ lỡ nó được.

Rồi ngày mai đến, cả hai đưa nhau đi xem phim trong tâm trạng phấn khích lẫn ngượng ngùng. Như cả hai đang đi hẹn hò vậy. Bầu trời hôm ấy thật trong xanh.

Cậu và hắn cứ thế quen biết nhau được một tháng. Vì trước đó cậu không tiết lộ cho hắn thêm bất cứ điều gì về bản thân ngoại trừ cái tên "Kim Dongyoung" xinh đẹp. Có gượng hỏi nhiều lần nhưng đều vô dụng, cậu cứ như thế. Bí ẩn hoang dại, xen kẽ một chút đáng yêu. Hắn rất thích con người cậu ở điểm này.

Trước khi hắn kịp nhận ra được thứ cảm xúc kì lạ một tháng qua cậu mang đến cho hắn là gì. Thì một ngày đẹp trời nọ, cậu biến mất.

Một cách đột ngột và lạ lùng như khi xuất hiện. Cậu là ai? Khi nào thì cậu trở lại bên hắn? Cậu luôn có một bí mật ẩn náu bao quanh. Nhưng không ai biết nó là gì. Những ngày sau đó, hắn tự hỏi. Phải chăng cậu chỉ là một giấc mơ kẹo ngọt mà hắn được vô tình nếm thử? Một mộng tưởng xa vời với một kẻ viễn vông? Hay một nụ cười đã từ lâu hắn hằng mơ tới? Ôi nhưng không, cậu là một người thật. Một người mang đến cho hắn những cảm xúc lạ kì trước giờ hắn chưa từng nếm trải. Giờ đây hắn như một chàng hoàng tử loay hoay đi tìm lại nửa kia của đời mình. Nếu hoàng tử trong truyện cổ tích có chiếc giày thủy tinh lấp lánh thì hắn đây lại có một cái tên tuyệt đẹp.

Điên cuồng trong những tháng ngày tăm tối, hắn như phát điên tìm một hình dáng mang tên Kim Dongyoung. Nhưng mọi thứ dường như quá mơ hồ. Càng tìm kiếm, hắn lại càng không nhớ mình đang tìm ai? Cái gì? Hay một thứ gì đó, có lẽ là một đoạn kí ức hắn vô tình đánh rơi?

Rồi mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có. Hắn vẫn ngày ngày đi đi về về với môt trường kinh doanh nhàm chán. Không gì thay đổi. Người con trai mang tên Kim Dongyoung như là một bóng hình mờ nhạt trong kí ức của Jung Yoon Oh hắn. Mờ nhạt. Không màu. Rồi biến mất.

Cũng đã được một năm kể từ ngày hắn điên cuồng kiếm tìm một thứ gì đó.

Mùa xuân năm nay hoa đào thật đẹp.

Liếc nhìn những cánh hòa đào nhỏ rơi xuống ô cửa bên phòng làm việc, hắn lại có nhã hứng muốn đi ngắm hoa anh đào.

Dọn dẹp những thứ lỉnh kỉnh vào chiếc cặp xách nhỏ, hắn liền mang theo tâm trạng thư thả đi ngắm những cánh đào nhỏ xinh.

Dạo bước trên con đường nhỏ rợp bóng, hắn khẽ ngân nga vài giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Âm trầm âm bổng đều hiện diện lên qua từng câu hát.

"Tách... Tách... "

Tiếng máy ảnh vang lên cắt ngang dòng cảm xúc. Hắn khẽ nheo mắt nhìn. Dưới ánh chiều nhè nhẹ, một bóng dáng cao gầy chăm chú chụp lại những khoảnh khắc của cành đào mùa xuân. Một bóng dáng thật thân thuộc. Nhưng dù cố thế nào hắn vẫn không thể nhớ rõ bóng hình thân quen lại có chút xa cách kia.

"Xin chào, cho tôi làm quen. Tôi tên Kim Dongyoung."

Ngơ ngẩn nhìn người nọ trước mắt mà hắn không hay là cậu đã đến gần ngay trước mắt. Ngỏ lời làm quen. Hắn cũng không ngần ngại cười tươi đáp trả.

"Xin chào, tôi tên Jung Yoon Oh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo#nct