Chương 1:Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan là một cô gái xinh đẹp thuần khiết đáng yêu sống với nhiều hy vọng cùng hoài bão.Ở độ tuổi thanh xuân vườn trường đẹp đẽ cô lại gặp được Kính Hoa người thanh niên chính chắn trưởng thành nhưng lại mang trong mình không khí nguồn gió mùa thu tuy lạnh nhưng lại điềm đạm trầm tĩnh.
Một người đứng im như ngọn núi cả tâm lẫn tính đều như ngọn núi còn người kia lại như cái chong chóng quay vậy không ngừng linh hoạt xoay chuyển theo tâm tình của ngọn núi nhưng vẫn luôn đứng im nhìn ngắm ngọn núi kia không ngừng chông chờ một chút hy vọng một chút nhớ mong người ta sẽ nhìn tới mình.
Lưu ý:tất cả các địa danh và tên địa danh sự việc sự vật đều là hư cấu.Tóc của nam chính và nữ chính đều là màu đen( tương ứng với tranh tác giả cung cấp để độc giả dễ tưởng tượng)

Mùa xuân năm 2018_Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân nước Y.
Mùa xuân năm nay có chút khác biệt hơn mọi năm.Cũng phải năm nay không đi xe đạp đến trường mà đi xe bus.Cũng không đúng phải nói năm nay quá khác biệt,một mình tập quen với mọi thứ,đi xe bus một mình,ở trọ một mình,đi học một mình,lên thành phố có vẻ mọi thứ khó khăn khi phải làm một mình tất cả.Linh Lan suy nghĩ trong đầu vì đây là đại học năm nhất của cô khó khăn lắm mới có thể vào được ngôi trường cô hằng mơ ước như vậy ,còn có ngày mai cô nên đi kiếm việc làm thêm để trang trải cho bản thân.Cô trước đây luôn học ở quê nhưng từ sau khi thi đỗ đại học đã chuyển lên thành phố ở.Tiền hàng tháng do bố mẹ chu cấp trả tiền thuê nhà thì vẫn dư khoảng 6 triệu nên chỉ đơn thuần là năm nhất chưa phải học nhiều cô rảnh rỗi nên muốn đi làm thêm cũng không thể nói trước gì cả thành phố vốn đắt đỏ.Vừa ngước đầu lên cũng đã gần tới trường cùng lúc tắt đi suy nghĩ nãy giờ về một công việc làm thêm.Ngắm nhìn hàng cây bên đường cùng chút nắng mùa xuân thấy lòng ấm hẳn mà tâm trạng cũng vì thế mà có chút mong chờ.Một tương lai sáng chói lung linh đang dang tay đón lấy mình.
Vừa bước xuống xe bus có thể nhìn thấy cánh cổng trường ở đối diện đi qua đường có thể đến được trường nhìn biển hiệu tên trường có chút thành tựu là cả quá trình cố gắng mỗi ngày không quản ngày đêm liều mạng học của cô sao lại không có lúc tự tấm tắc khen mình trong lòng được cơ chứ.Đang đứng trầm ngâm suy nghĩ thì bị một lực không nhỏ tác động vào làm cô suýt ngã,tập giấy trên tay cũng theo gió rơi khỏi tay bay tứ tung.Đang định ngẩng đầu lên kiểm tra xem bạn học kia có biết cách dùng mắt thì nhận ra đó là giấy nhận lớp và 1 vài thông tin cá nhân không thể không ưu tiên nhặt trước.Vội vàng nhặt giấy quay lại thấy bạn sinh viên kia cũng vừa lúc nhặt xong giấy đưa trả cô chỉ là... Chỉ là người này có chút quá đẹp rồi cái này thật sự rất đẹp mũi đẹp,mắt đẹp,lông mày,mi,môi tất cả đều rất hài hoà.Tất cả chỉ dừng lại sau khi bạn nam phía đối diện không còn kiên nhẫn nói xin lỗi rồi đưa lại giấy tờ nhặt được dưới đất lên trả cô lúc nãy nữa mà thay vào đó là cái búng tay kéo cô từ trên mây trở lại.Sau cái búng tay cô hoàn hồn cầm nhanh lại đống giấy tờ biết mình đã có chút cư xử kì quái liền im lặng cúi đầu nói xin chào,xin lỗi,cảm ơn tùm lum rồi chạy thẳng vào trường.
Về phần người con trai thì ngơ ngác khó hiểu nhưng rồi cũng không quá để tâm một tay cầm áo khoác và chìa khoá xe môtô một tay khoác cặp lên vai đi vào trường.Xung quanh trường là những con mắt dòm ngó dò xét nhưng áp đảo hơn là ngắm nhìn người thiếu niên này đi vào trường chủ yếu là con mắt ngưỡng mộ.Cũng không phải lạ lùng khó hiểu gì con người ai mà chẳng thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhưng tiếc thay họ cũng chỉ có thể ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro