CHƯƠNG 3:AN AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp vì đến sau cùng nên không khí sau khi Linh Lan bước vào lớp có chút bị ngưng trệ.Đảo mắt quanh lớp thấy phía cuối còn chỗ trống cô nhanh chân đi xuống vừa đi vừa nói xin lỗi và xin chào để được nhường đường đi xuống.Mọi người cũng vui vẻ nhường đường nói chung buổi học đầu tiên cũng không có gì quá đáng kể mọi thứ diễn ra bình thường trước khi bắt đầu các tiết học mọi người giới thiệu và làm quen rồi mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi trước bàn cô xuất hiện một đôi quai hậu nâu xinh xắn,ngước mắt lên là một cô gái nhỏ nhắn,tết tóc hai bên đôi mắt to và cái mũi cao nhìn chung các đường nét trên mặt hài hòa.Cô gái nhỏ chủ động cất tiếng nói "Cậu mới chuyển tới đây à,mình tên là Châu An, cứ gọi mình là An An là được ".Cô cũng nhẹ đáp lại theo phép lịch sự "Mình là Linh Lan,gọi sao cũng được miễn cậu thấy vui là được".Mọi chuyện sẽ thật tốt diễn ra nếu cô gái nhỏ không hỏi"Người hồi nãy đứng ngoài cửa lớp cùng cậu là tiền bối Lâm sao???" Kèm theo một nụ cười khá thân thiện và khả ái khiến cho Linh Lan cô đây trong phút chốc cứng họng không biết nên trả lời ra sao cho thỏa đáng.Đang phân vân không biết nên nói thẳng ra hay không thì cô gái trước mặt liên tục nháy mắt nói tiếp với cô "Cũng có thể là thầy Chu nhỉ,tại dáng người hai người đó giống nhau nên mình cũng đang phân vân???"Linh Lan như tìm ra được lối thoát lại cộng thêm cái nháy mắt của An An liền nhanh chóng trả lời"Là thầy Chu,cô Tô nhờ thầy ấy chỉ lớp cho mình nên thầy ấy cùng mình lên lớp".Cũng thật hài hước vừa nghe được câu trả lời mấy đôi mắt của các bạn nữ chăm chú nhìn cô nay đã đồng loạt dịu đi quay lên bảng cùng một lượt.An An nghe xong câu trả lời cũng gật gù quay về chỗ ngồi.
Lúc gần tan học trong nhà vệ sinh lại nghe được cuộc hội thoại nhỏ đầu suy nghĩ An An hồi nãy sao lại làm vậy nhỉ?Cô ở trong phòng vệ sinh nhỏ nên đã nghe thấy được hội thoại chỗ những người đang rửa tay.
Hs:học sinh
Hs1:Cái con Linh gì đó hồi nãy không nói dối chứ???
Hs2:Mày nhiều chuyện quá rồi mày nghĩ xem thầy Chu có dáng người tựa tựa học trưởng mà lí do để thầy đó làm theo lời cô Tô không phải là vì thích cô Tô hay sao???
Hs1:Cũng hợp lí,nhưng con đó đời nào mà với tới được nhà họ Lâm lại còn là người kế vị sau này của công ty Lâm Thị.
Hs2:Nhưng con đó chắc không nói điêu chứ nhìn điệu bộ có chút không đúng.
Hs1:Nếu nó mà thật sự đi cùng học trưởng thì mày nghĩ nó sống xót với mấy đứa con gái trường này sao đâu chỉ có mỗi chúng ta.
Hs2:Cũng hợp lí,mau đi thôi.
Linh Lan ngồi trong phòng nghe xong cuộc hội thoại kia mà hít thở không thông,chỉ là đàn ông có cần không màng đến tình người mà suy nghĩ nhiều vậy không cơ chứ.Có muốn giành chiến thì cũng công bằng công khai chứ.Quả thật học sinh bây giờ quá đáng sợ rồi.Kiếp này cái mạng nhỏ này cần phải tự mình giữ cho chắc cái kiểu trùng hợp như sáng nay cô đây không cần nữa chắc phải né nam thần ra một chút.Trong lòng vừa nghĩ xem hôm nay nên ăn gì vừa cảm tạ An An cứu mình một mạng.Hôm nào rủ đi ăn cảm ơn mới được.Vừa bước ra khỏi cổng trường An An phía sau chạy tới vừa chạy vừa la Linh Lan chờ chút thu hút bao ánh nhìn của mọi người.Đến trước mặt Linh Lan trong sự ngơ ngác của cô.
Linh Lan vội bảo cô gái nhỏ tay chạm vào vai An An "Sao chạy vội vậy chứ,ai đuổi cậu sao??" Mắt cũng liên tục nhìn về phía sau tìm kiếm người đuổi theo cô nàng khiến cô nàng thở hồng hộc đứng trước mặt cô đây.
An An vừa thở vừa nói"chân ngắn mà đi nhanh vậy bà,hôm nay cho tui tá túc nhờ một đêm đi"gương mặt có chút cầu khẩn.
Linh Lan thật sự hoang mang với lời đề nghị vừa rồi tính hỏi lí do nhưng sợ đó là lí do buồn hoặc có nỗi khổ nên cũng không hỏi cơ mà trong lòng cũng bồn chồn đã nghĩ ra cả đống viễn cảnh và tình huống cho chuyện này.Cơ mà cũng không để An An chờ lâu gật đầu đồng ý hai cô gái cười đùa không ngừng thảo luận về tối này sẽ ăn gì.Thống nhất sẽ vào siêu thị tiện lợi mua.Kết quả thống nhất nấu canh khoai với sương và salad trộn thịt gà.Rất định dưỡng và lành mạnh.
Về đến phòng hai người mệt lả nhưng miệng thì vẫn cười không biết mỏi.An An đưa ra đề xuất cậu nấu mình rửa chứ nếu để mình nấu chắc mùa xuân năm sau vẫn chưa thể ăn mất.Hai người một người nấu một người ngồi bấm điện thoại nhưng vẫn trò chuyện rất rôm rả.An An mở lời trước bằng vẻ mặt đầy nghị vấn "Tại sao cậu lại đồng ý nhanh tới vậy?"
Linh Lan nghe liền hiểu nhanh nhảu đáp tay vẫn rất chuyên nghiệp thái khoai tây" Vì mình muốn làm bạn thân với cậu"An An càng thấy khó hiểu "Bình thường ít người sẽ cho sang nhà nhau trong thời gian mới quen ngắn như vậy cậu không sợ mình bắt cậu đem bán lúc cậu đang ngủ sao???"Linh Lan cười chảy cả nước mắt trả lời "Thứ duy nhất mình thắc mắc là sao cậu sang nhà mình thôi chứ người hoạt bát như cậu đâu thiếu chỗ ngủ ké"An An chống tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm trọng nói một mạch "Sang nhà cậu vì lười nấu ăn tối đúng hơn là anh hai mình đi chơi quên để chìa khoá lại mai mới về còn cô giúp việc cũng xin nghỉ vài ngày rồi nên mình ở nhà cậu,bổn cô nương đã chọn cậu hãy thấy hạnh phúc đi"Linh Lan nghe xong phá lên cười trả lời không rõ chữ vì còn cười "Lâu lắm rồi mình mới nói chuyện với 1 ai đó như vậy thật sự buồn cười chết mất"Tuy vậy Linh Lan cũng cảm thấy vui hai người như ngầm hiểu ý nhau vì chuyện chiều nay Linh Lan cũng không kể chuyện cô nghe được trong nhà vệ sinh.Chẳng mấy chốc mà đồ ăn được mang lên,Linh Lan cầm đồ tính ra đổ rác vừa mở cửa thì phòng đối diện cũng mở cửa ra mắt cô không nhìn nhầm chứ là anh học trưởng Lâm ở đối diện nhà cô sao.Chưa kịp nói gì cô đóng xầm cửa lại quay đầu vào nhà làm cho An An cũng có chút khó hiểu quay ra vừa hỏi vừa dọn bát đũa trên bàn cho cả 2 chuẩn bị ăn "Có chuyện gì vậy cái cửa thiếu nước rơi ra luôn á bà?:)))"Linh Lan mặt có chút trắng giải thích qua loa chạy lại ăn cùng An An "chỉ là đói tính ăn trước mới đi đổ rác".An An cũng tin hai người vừa cày phim vừa ăn cười nói vui vẻ khung cảnh ấm áp lại đủ đầy.Về phần chàng thanh niên thì như vừa bị sang chấn tâm lí vào nhà chính là kiểm tra coi mặt mình có kinh khủng không sao lại doạ sợ cả nữ sinh rõ ràng vừa rồi đó là khuân mặt của sự sợ hãi.Hay mình đã làm gì đó sai sao hay có lời đồn kì quái nào sao??? Ngồi suy nghĩ cả buổi chỉ là lại không hề nghĩ tâm tư cảm xúc của một cô gái mới gặp lại khiến anh để tâm nhiều tới vậy hai người ở đối diện phòng nhau cũng là quá trùng hợp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro