2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bỏ đi lên nhà mặc kệ hắn hối lỗi như nào vì cô biết hắn cũng đang tức giận.Khoảng vài tiếng sau, cô thấy hắn ra ngoài mà không nói một tiếng nào nghĩ hắn giận nên cả ngày hôm đó cô chuẩn bị cho hắn đồ ăn và trang trí phòng.
Thật trùng hợp làm sao khi hôm nay cũng là sinh nhật cô nên cô gọi hắn và nói xin lỗi ,cũng như muốn hắn về sớm hắn cũng đồng ý rồi nên cô vui vẻ mà chuẩn bị tiếp
Tối đến khi thấy hắn dắt theo Linh Khiết, gương mặt cô tái nhợt đi và vô cùng tức giận nhưng cũng muốn được nghe giải thích
" Anh mang chị ấy về làm j"
"Linh Khiết đang bị ốm nên...Em cho cô ấy ở lại vài ngày nhé"
Cô thở dài và nói:"bệnh viện bây giờ thiếu chỗ nào à Bắc Đại "
" Linh Khiết sợ bệnh viện.."
Cô không muốn so đo nhiều nên chỉ đành đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở:"hoa có nhà không nên dùng nước lạ"
Hắn nghe vậy cũng đồng ý rồi định đi dỗ dành cô thì Linh Khiết giữ tay nói
" Bắc Đại có thể chăm sóc em đêm nay không , em sợ một mình"
Hắn mềm lòng định đồng ý thì Tiểu Kiều nói:
"Nếu sợ tôi sẽ ở cạnh cô"
Nhưng Linh Khiết nằng nặc đòi Bắc Đại chăm sóc nên anh nói với cô :
"Tiểu Kiều anh biết em không thích nhưng Linh Khiết không thích tiếp xúc với người lạ nên..."
"Ừ"Cô lạnh nhạt nói
" Cảm ơn em Tiểu Kiều, vẫn là em ngoan nhất "
Đồ ăn cô chuẩn bị và phòng được cô trang trí cũng không dùng đến nữa và hắn cũng quên sinh nhật cô rồi.Đêm đó cô nghe hắn và Linh Khiết trò chuyện xưa nó vui vẻ , ấm áp đến nỗi như đang xuyên thủng qua trái tim cô một cách dứt khoát.
Sáng hôm sau, cô thấy hắn và Linh Khiết đang ôm nhau ngủ.Trước cảnh tưởng đó cô lạnh người chôn chân tại chỗ mà nhìn.Có lẽ cảm nhận được khí tức lạnh từ cô nên Bắc Đại tỉnh giấc thấy hắn và Linh Khiết đang ôm nhau ngủ thì hoảng hốt giải thích:
" Tiểu Kiều nghe anh giải thích, chuyện là Linh Khiết sợ bóng tối nên anh mới dỗ cô ấy ngủ và sáng nay không ngờ nó như vậy..."
Cô lặng lẽ rời đi không nói lời nào và nhớ đến một câu rất hay "lý do là cách duy nhất để bịa giải cho sai lầm " nên cô rời khỏi nhà một lúc.
Trong lúc đó hắn vẫn hậm hực nói:
"Tớ đã giải thích rồi vậy mà em ý còn giận dỗi bỏ đi, thực sự không hiểu nổi"
"Bắc Đại đừng giận , chắc em ý không thích tớ " cô ta vừa dựa vào người Bắc Đại và nũng nịu nói
Bắc Đại đỏ mặt , ngượng ngùng
"Đúng thật là quá trẻ con,câu đừng để bụng nhé"
Cô đi về căn cứ mà tủi hờn sà vào lòng của lão Trương(bố bé nó nhé cả nhà:3)
"Baba con ghét ba"
"?"
" Lâu không gặp sao bé thỏ của ta lại ghét ta được,ai làm con không vui à"
"Người yêu con"
Khi Lão Trương đang cầm cốc nước liền làn rơi "choang"cái cốc
"Con có người yêu???"
" Đúng rùi bé đây có rồi nhé"
" Con nói ta nghe là ai nào bé con?"
" Bắc Đại ạ"
Lão Trương sặc nước " Hả,ý con là thằng nhãi Bắc Đại ở thành phố C đấy à"
" Đúng rùi ạ"
Lão Trương thay đổi thái độ liền lạnh lùng nói:
" Con chia tay nó đi"
Cô dãy đành đạch trong lòng Lão Trương
" Hong chịu, hong chịu, Lão Trương già , Lão Trương thúi chít đi"
Nhưng Lão Trương tôn trọng con gái của mình vì chính ông cũng biết bé con lớn rồi không giữ được nên đành dịu giọng nói
" Ta bảo bé nè, Bắc Đại hắn có một mối tình đầu tên Linh Khiết,hắn và cô ta yêu nhau nhưng vì Linh Khiết đi lấy người khác nên hắn ở vậy đến giờ.Giờ cô ta về rồi , ta sợ con...."
Vì thấy Lão Trương lo lắng nên cô lại dựa vào lòng lão õng ẹo nói:
" Không sao , con nếu phát hiện hắn k yêu con , có tình cảm với cô ta con sẽ về bên Lão Trương ở vậy đến già"
Lão Trương nghe vậy cũng yên tâm nên dẫn cô đi chơi,đi ăn nhưng cũng buồn vì sợ mất con gái.Trong chuyến đi cô nhận ra Lão Trương buồn buồn nên bảo
"Baba con sẽ không xa ba,con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để ba và con cùng hạnh phúc"
"Ừ" Đây là nụ cười đầu tiên của Lão Trương trong chuyến đi
Cô đi muộn cả ngày trời mới về thì lại bắt gặp hắn và cô ta đang vui vẻ nấu ăn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro