Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh San không có vẻ đẹp rực rỡ đến mức có thể đốn hạ trái tim của tất cả các chàng trai, cô sở hữu khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm cùng đôi mắt hẹp, dài trông khá sắc. Cô cũng không phải kiểu người năng nổ, hoạt bát, ai cũng yêu quý. Cô trầm lắng, quy củ đến mức có hơi cứng nhắc. San chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó đem lòng tương tư mình, và cũng chưa từng nghĩ những điều nhỏ bé cô vốn chẳng mảy may bận tâm lại lặng lẽ hoá thành những hạt mầm con con. Chúng có một sức sống mãnh liệt, cứ thế âm thầm phát triển thành những dây leo, len lỏi từng góc trong trái tim yếu ớt...

Một ngày của San trôi qua theo trình tự nhất định như những học sinh cấp ba khác: đi học – đi chơi với bạn bè – về nhà... Cô không thích đến những nơi ồn ào, càng không ưa làm những việc bản thân cho là vô bổ. San luôn giữ mối quan hệ hoà nhã với tất cả mọi người, nhưng để thân thiết đến mức có thể chia sẻ tất cả mọi việc thì chỉ tính được trên đầu ngón tay.

San chưa bao giờ thoát khỏi bảng xếp hạng những người đến lớp sớm nhất, cũng không hẳn là chăm chỉ gì, chỉ đơn giản là cô sợ muộn học. Nhà San cách trường khoảng 5-6 km, mà cũng chẳng ai có thể lường trước những gì không may sẽ xảy ra trên đường, thế nên, cô thường xuất phát từ 6 rưỡi.

Trung học Phổ thông Thanh Bình vào sáng sớm có vẻ tĩnh lặng đến lạ thường. Từ ngoài cổng nhìn vào, mặt trời đỏ au như gò má hây hây của nàng thiếu nữ đương độ trăng tròn. Vầng sáng vàng nhạt dịu dàng buổi sớm mai e thẹn núp sau dãy A - toà Hành chính - nơi đặt phòng truyền thống, phòng Ban giám hiệu, các phòng họp... Sân trường rộng thênh thang, 3 hàng cây ngay hàng, thẳng lối còn hơn cả đám học sinh mỗi tiết chào cờ. Quên không nói, giữa vị trí nhà để xe và các dãy lớp học được đặt hai cây hoa ban mà cứ vào độ tháng ba, tháng tư sẽ nở rộ một màu hồng phớt nổi bật một khoảng sân.

San hít một hơi thật sâu, để cho luồng hơi mát lành, trong trẻo lấp đầy hai lá phổi, len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể. Cả sân trường lác đác vài người qua lại, có giáo viên, có học sinh, và cả những cô lao công, bác bảo vệ đang tất bật với công việc thường nhật. Chìa khoá mở của các phòng họp do tổ Văn phòng giữ và thay nhau quản lý. Trước khi bắt đầu mỗi ca học, các thầy cô trong tổ sẽ đi mở cho từng lớp và khoá lại sau khi kiểm tra việc trực nhật của học sinh cuối mỗi buổi học.

Lúc này, có vẻ giáo viên phụ trách ngày hôm nay còn chưa đến, trên những chiếc ghế đá dưới gốc các cây đang phát triển, lác đác vài ba học sinh đang ngồi. Tất nhiên ở thời buổi công nghệ số, khi điện thoại thông minh, thiết bị điện tử... nhan nhản này thật khó để thấy hình ảnh chúng chú tâm vào một (hoặc vài) quyển sách hay mà không xao nhãng.

San vừa thong dong dạo bước trên nền gạch đỏ au vừa lia mắt khắp nơi. Cấp ba Thanh Bình không phải ngôi trường có lịch sử truyền thống lâu đời, cũng chưa từng có cơ hội được vinh danh trong bảng xếp hạng về chất lượng giáo dục. Được xây dựng trên mảnh đất rộng lớn hơn 30.000 mét vuông, khuôn viên trường bao gồm 2 dãy phòng học, 1 dãy nhà Hành chính được xếp thành hình chữ U, khoảng sân rộng phía sau là khu thể chất có sân bóng rổ, bóng đá, nhà Thể chất và khu bể bơi. Ngoài giờ học, nơi tập trung đông học sinh nhất không gì khác ngoài canteen sau dãy nhà B. Thực ra canteen không thể nói là lớn so với diện tích sân trường, chỉ khoảng bằng 3 lớp học gộp lại, xây theo dạng mở, trần được lót bằng những miếng tôn. Mùa hè, những ngày nắng gắt, gió cuốn theo những trận oi nóng đến đỉnh điểm, quạt trần, quạt cây không thể làm dịu đi cái không khí khó chịu đến nghẹt thở...

Cô tìm đến chiếc ghế đá đối diện cửa lớp, quay đầu nhìn vầng dương đương từ từ lên cao. Dưới tán cây xanh um, tiếng lá xì xào pha lẫn tiếng chim hót êm tai. Cặp sẻ nhỏ đậu trên lan can chuyện trò có vẻ rôm rả lắm. Chúng đứng đó đến tận lúc tiếng bước giày cao gót va vào nền nhà từng tiếng vang dội mới bay đi. Lúc này San mới biết hôm nay đến phiên cô Hà trực, nghe nói cô Hà vừa sinh em bé hồi đầu tháng 2. Ừ, có lẽ chỉ có bận con mọn mới có thể níu một người cầu toàn, cẩn thận đến từng li như thế ở nhà thêm vài ba phút. San đứng dậy chào cô rồi mới bước vào lớp.

Bàn ghế trơn láng không tránh khỏi những dấu mực đủ màu. Tường vôi cũng lấm những vết bút cũ mới lẫn lộn. Việc đầu tiên San làm khi bước vào lớp là bước đến mở từng cánh cửa sổ đang đóng chặt. Luồng gió mát rười rượi mang theo hơi thở của nắng ban mai từ tứ phía được dịp lùa vào, xua đi vẻ cô quạnh của phòng học. Cảm giác dễ chịu hẳn. San đi một vòng kiểm tra hiện trạng lớp học một lần nữa. Sau khi đảm bảo tất cả mọi thứ đều ổn, cô nàng tìm đến chỗ ngồi quen thuộc rồi ngồi phịch xuống. San lấy trong ba lô chiếc headphone trắng ngà, chụp lên tai rồi kết nối nhạc và nằm gục xuống bàn.

Cô ngồi ngay gần chiếc cửa sổ gần cửa ra vào ở cuối lớp. Vị trí này có thể nói là vừa nguy hiểm vừa an toàn. Từ đây có thể quan sát động tĩnh của thầy cô giám thị mỗi khi đi trực, mặt khác, đây cũng là nơi dễ bị bắt khi làm việc riêng nhất. San khá hài lòng với chỗ ngồi hiện tại. Cô thích ghé sát khung cửa sổ, nhìn ngắm sự thay đổi của cảnh vật bên ngoài. Hoặc như lúc này: từng giọt nắng ngọt dịu khẽ khàng rơi trên khuôn mặt người thiếu nữ. Đôi mắt trong veo màu nâu trà hấp thu hết ánh sáng của bầu trời rồi phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

San nằm bò ra bàn, nhìn từng tốp học sinh đi lại ngoài sân trường, trên hành lang... Thiếu niên, thiếu nữ đương độ thanh xuân mơn mởn. Khuôn mặt ai nấy rạng rỡ khoẻ khoắn, đôi mắt trong veo ngập tràn ánh sáng, nét trẻ trung roi rói đọng trên những khuôn mặt hãy còn vương nét non nớt. Nam, nữ sinh tầm tuổi này hầu như đã bắt đầu chú ý đến việc chăm chút cho vẻ ngoài hơn. Và ở môi trường sư phạm, sự "sành điệu", phong cách của nam được thể hiện qua kiểu tóc. Đa số đều cắt, uốn theo trào lưu giống các thần tượng Hàn Quốc. Một vài người cá tính hơn sẽ xỏ thêm một (vài) cái khuyên (vào ngày thứ bảy), để tóc dài (nhưng phải được buộc gọn gàng nếu giáo viên yêu cầu). Nữ thì chỉ cần không trang điểm quá đậm, không nhuộm sáng màu là được. Nhìn chung, nội quy của Cấp ba Thanh Bình có phần thoải mái hơn một số ngôi trường cùng khu vực nhưng việc quản lý và theo dõi kỉ luật lại được tiến hành khá chặt. Ngày thứ Bảy, học sinh được phép mặc tự do theo sở thích, nhưng không được lố lăng, phản cảm. Và hôm ấy, thầy cô giám thị thường quản khá lỏng.

Chợt, điện thoại San reo lên một tiếng cắt đứt giai điệu êm ái của bài hát. Cô nhìn vào giao diện màn hình: là số lạ. San khẽ nhăn mặt rồi bấm nhận.

- A lô? Ai đấy ạ?

-...

- A lô?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi tắt máy. San khó chịu nhìn màn hình. Cô không thích những người bất lịch sự thế này, cho dù có là nhầm lẫn. San lập tức ghi nhớ số điện thoại rồi tìm kiếm nó trên Zalo. Cô muốn biết mặt ngang mũi dọc hoặc chí ít là chút thông tin ít ỏi gì đó của người này. Nhưng điều này đã trở nên vô ích, có vẻ người đó không sử dụng số này để đăng kí tài khoản trên ấy.

San chán nản thoát màn hình, định tìm đến ứng dụng trò chơi giải trí, nhưng vừa hôm qua thôi, để có thể tập trung cao độ cho kì thi sắp tới, cô nàng đã xoá hết các app game, đọc truyện, và cả trang mạng xã hội dễ gây mất thời gian: TikTok, Instagram, Facebook. Nếu không phải giáo viên thường gửi bài tập, yêu cầu,... qua nhóm chat trên Messenger, có lẽ San cũng thẳng tay xoá nốt. Cô không thích cuộc sống của mình bị điều khiển bởi thiết bị điện tử và mạng xã hội. Cũng không thích tốn quá nhiều thời gian cho những thứ bản thân không hứng thú. Đối với mọi người, cuộc sống của cô đơn điệu và nhàm chán; đối với San, mọi thứ nên nằm trong sự kiểm soát như thế mới thoải mái nhất.

San chống cằm, phóng tầm mắt ra khoảng không rộng lớn tươi mát ngoài kia, trí óc cô cũng dần lạc xa khỏi thực tại.

- Này!

Tiếng cái Thảo vang cắt ngang mạch suy tư đang trôi tận chốn bồng lai nào đó. Vừa nói, nó vừa vỗ vào vai cô một cái thật mạnh. San giật mình, nhướng mày nhìn nó, đôi mắt thoáng hiện vẻ không vui:

- Ơi?

- Mày soạn Văn chưa? Tao chép với!

San nghe xong lục trong ba lô một lát rồi chìa ra 1 quyển vở có trang bìa bắt mắt, xinh xắn:

- Này, có mấy câu tao làm chống chế đấy.

- Kệ, có còn hơn không.

Thảo tặc lười rồi nhấc ghế ngồi xuống lúi húi chép. Dường như thấy không khí im ắng quá, nó vừa cặm cụi vừa líu ríu đủ thứ:

- Mà mày biết tin gì chưa? Năm nay khối 10 nhiều drama cực. Hôm qua tao vừa hóng: con bé Ngân 10A3 vừa bị phốt giật bồ bạn. Còn thằng...

- À còn nữa, hôm trước tao nghe đồn thầy hiệu trưởng đang dự định năm nay đi tham quan xa lắm...

San im lặng lắng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển của nó, cô chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Thảo hôm khai giảng năm lớp 10... 

Thảo có ngoại hình xinh xắn với đôi mắt to, mũi cao, khi cười lên lộ rõ 2 lúm đồng xu trông rất dễ thương. Nó cực kì thích dạo các trang mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên không đăng ảnh bản thân. Chủ yếu nó thường truy cập các hội nhóm, bảy bảy bốn chín trang confession* để hóng hớt đủ loại chuyện trên đời. Đối với một đứa lowkey* như San, nó là nguồn thông tin dồi dào những khi cô muốn biết chuyện gì đó. Tất nhiên, có cả những lúc bị nhồi nhét thông tin một cách vô thức thế này. 

- Mà mày biết gì không? Hôm thứ Bảy tuần trước thằng Quân cãi nhau với mấy mấy thằng con trai đấy.

San ngạc nhiên, trong trí nhớ của nó, Quân tốt tính và chưa từng tỏ ra giận dữ hay không hài lòng với ai. Cậu ta luôn điềm đạm, ga lăng và lịch thiệp với mọi người. Điều gì khiến một người như thế trở nên cáu kỉnh nhỉ? 

- Sao thế? - San tò mò.

- Tao cũng không chắc nữa, hôm ấy tao đi qua sân vận động gần nhà văn hoá thì thấy mấy đứa đứng cãi nhau rồi. Mặt thằng Huy như kiểu muốn lao vào bụp nó mấy phát ấy. Mỗi tội tao sắp muộn học, không đứng đấy lâu được.

Nói đến đây, cái Thảo bày ra bộ mặt tiếc nuối rồi bĩu môi:

- Tao mà không vướng lịch học thêm kiểu gì tao cũng xem cho hết rồi mới đi.

Nhìn biểu cảm của nó, San phì cười.

- Mày...

Lời chưa dứt, ngoài hành lang vang lên tiếng nói cười rộn rã. 

- Ha ha, tao biết ngay mà, hai đứa nó làm đếch có gì, toàn bốc phét là giỏi.

- Gớm, mày thì giỏi quá, tán đứa nào đứa nấy chạy tụt quần.

-...

Đáng lẽ ra San cũng chẳng định tọc mạch nếu giọng nói chua lè như giấm mẻ kia không phải là của Cường - chúa tể drama lớp bên. Lúc này, Thảo cũng im lìm, kê ghế ngồi gần hơn để nghe rõ động tĩnh bên ngoài. 


---

Chú thích:

- confession: là trang dành riêng cho mọi người khi có nhu cầu tâm sự/giãi bày... mà không muốn cho người khác biết.

- lowkey: sống ẩn, không thích sự chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro