Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi...

Đã nói sẽ quên...nhưng...tại sao tôi...tôi lại nhớ người ấy như vậy...

Tôi là Trịnh Thiên Thanh, một nữ sinh bình thường, đặc biệt chắc là ngôi trường tôi đang theo
học, phải, tôi là nữ sinh của trường chuyên. Tôi đang học lớp 11, theo đáng giá của người khác tôi là một cô gái trầm lặng, tuy nhiên tôi lại có một khuôn mặt búp bê với đôi mắt to tròn đen láy, rất đẹp nhỉ tiếc là...tôi lại bị cận...xuất hiện trên khuôn mặt trẻ con là một chiếc kính Nobita

- Hey lùn - Huy đánh bộp vào người tôi

Huy, Hoàng Bảo Huy, hotboy của trường tôi, học 11 chuyên toán, là bạn của tôi, là người mà tôi đã dành những tình cảm đặc biệt của mình. À, lùn, phải rồi, tôi cũng có một chiều cao hơi khiêm tốn một chút... 1m5, ừ thì thua cậu ấy 38cm thôi mà..cũng vì chiều cao này mà nhìn tôi cứ như học sinh cấp hai vậy...và cũng như vậy chúng tôi mới quen biết nhau

-Xin lỗi, em không sao chứ - một nam sinh đẹp như hoa hỏi han tôi

Đẹp thật đấy nhưng mà...em sao???

-Tôi không sao,...nhưng mà chúng ta bằng tuổi nhau đấy - tôi lên tiếng
-Sao??? Làm sao có thể chứng??? - cậu nam sinh ấy ngạc nhiên
- Tại sao không - tôi lườm cậu ấy
- Tớ tưởng cậu là học sinh cấp hai, nhưng không phải à...- nam sinh nói
-Thôi, dù sao thì tôi lúc nào cũng bị nhầm lẫn mà - tôi hơi ngẩng đầu, tại sao lại cao như vậy chứ...
- Thiên Thanh, cậu làm gì thế, lên lớp thôi - một cô bạn gọi tôi
-Cậu tên Thiên Thanh à, cái tên đẹp quá, tớ là Huy, Bảo Huy, là học sinh 10 chuyên toán, từ nay tớ sẽ là bạn của cậu - Huy cười thật tươi
Huy sao? Nam sinh đẹp trai ấy tên Bảo Huy ư?... tôi vừa đi vừa suy nghĩ về con người đã nói là bạn của tôi đấy...mà chắc không thể là bạn...

Lúc đấy có phải tôi đã nghĩ quá sớm không, bằng chứng là, cậu ta vẫn là bạn của tôi...

Huy đang nghịch mái tóc ngắn được uốn xoăn tự nhiên của tôi, trong khi tôi đang đọc sách, có thể đây là chuyện bình thường giữa chúng tôi...nhưng đây là thư viên đấy....
-Huy, cậu không cần học bài sao?-tôi ngước mặt lên hỏi
Huy im lặng trong 5s ...
-Huy, Huy - tôi kêu
-Hả? À, không, tớ được miễn mà, cậu quên à - Huy xoa đầu tôi, khiến xù lên
-Cậu sướng thật đấy - tôi lên tiếng
-Ganh tị sao, bởi vậy mới nói, câu phải thông minh như tớ...- Huy tươi tỉnh nói
-Dù gì thì, đây là thư viện, ít nhất thì cậu cũng nên đọc sách chứ - tôi nói- nếu không thì làm cái gì đó...đừng ảnh hưởng đến tớ, tớ đang đọc sách...
-Hành động à...-Huy cười mỉm
Tôi rất sợ nụ cười này, cứ tưởng câu ấy là một " con ngoan trò giỏi "...thật không ngờ, cậu ấy lại là một tên vô lại, hay gây rối, và tôi là người dọn dẹp, và, mỗi lần như vậy, Huy đều cười mỉm
-Câu định là..m..ưm- tôi trợn mắt, Huy đang đang đang HÔN tôi
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, đây là thư viện mà...
-Cậu làm cái gì thế - tôi đẩy Huy ra
-Cậu...đỏ mặt rồi - Huy nhìn tôi nói - dễ thương thật
Má tôi nóng bừng
-Hoàng Bảo Huy, nếu cậu còn đùa với tớ như thế, tớ sẽ giận cậu đấy- tôi nói
-Đùa??? - tớ chưa bao giờ đùa với cậu cả - Huy nhìn tôi nói - làm bạn gái tớ có được không...tớ biết sẽ hơi khó cho những người có EQ thấp như cậu...
-EQ thấp sao??? - tôi hỏi ngược lại- cậu...thôi được...dù sao tôi cũng thích cậu - tôi cúi đầu nói nhỏ
- Hả cái gì - Huy giả vờ chưa nghe thấy hỏi lại tôi
-Tôi nói rằng tôi thích c..ậu..ư- không để tôi nói hết câu, Huy đã hôn lên môi tôi
Không như vừa rồi, tôi lại hưởng thụ nụ hôn này...
Và sau đó...tôi và Bảo Huy...hai chúng tôi...trở thành một cặp nổi tiếng trong trường
Thật ra, sự việc sau đó không rắc rối như tôi nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro