Ấn tượng ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn khẽ soi qua những phiến lá trên cây anh đào bên vệ đường.
  Bóng lưng ấy cùng với nụ cười dần khuất sau những làn gió nhè nhẹ cuốn theo cánh anh đào rơi, và anh ấy nhẹ giọng nói với tôi rằng
  Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé Dương Dương...
Tôi như nghẹn lại rồi thốt lên một câu em sẽ đợi anh, nhất định sẽ chờ anh

Mới đây mà đã 3 năm kể từ buổi hoàng hôn hôm ấy. Nam Thành là tên người con trai mà tôi dành cả thanh xuân để đợi chỉ vì một lời hứa thời niên thiếu

Năm hai cấp ba, tôi đã phải lòng một chàng thiếu niên cùng trường, người ấy không ai khác đó là Nam Thành, tôi thích anh ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy anh chơi đàn trong phòng nhạc cụ. Tiếng dàn vu vương nhè nhẹ truyền cảm mà lắng đọng vào sâu tận trái tim tôi, thật sự tuyệt vời.

Thành Thành là học sinh mới chuyển tới cho nên đã được sắp vào lớp của tôi, một lớp cá biệt mà thầy cô nào cũng ngán ngẫm. Nam Thành bước vào lớp, với những ánh nhìn từ các bạn nữ lẫn nam ở dưới lớp dán lên những ánh mắt mê mệt với vẻ đẹp của cậu học sinh mới này, còn tôi thì chẳng hề chú ý đến bạn học mới đang giới thiệu trên lớp mà tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa quay lại thì bị cóc một cái vào đầu đến đau điến, tôi bực quá nên mới ngước mặt lên với cái ý đồ cóc cho tên hồi nãy lại sưng trán luôn, tôi đã dừng phắc lại mở tròn đôi mắt ra khi thấy Nam Thành đang ngồi kế bên tôi.

Giọng nói trầm ấm phát lên bên mang tai khiến tôi chợt bừng tỉnh, anh nhìn tôi rồi cùng với nụ cười nói

- Xin chào, tôi tên là Tống Nam Thành hân hạnh được làm quen với cậu

Cảm giác lúc ấy của tôi không biết như thế nào nữa lo lắng, bồn chồn, hồi hợp khi nhìn thấy người mình đã động lòng ngay cái chạm mặt vào ngày trước, đang ngồi ngay mặt mình và nói làm quen ư ?? . Một nam sinh với mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn rồi vuốt lên, quần áo chỉnh tề đẹp đẽ, cao ráo cùng với lại gương mặt thanh tú nhìn cứ như là một thiên thần vậy, tôi như đứng hình miệng không thốt lên được một lời nào

- Này! Cậu gì ơi . Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác

Tôi giật mình thoát khỏi cái suy diễn vừa nãy. Vội vàng đáp lại lời của cậu ấy một cách nhanh nhất

- Chào cậu mình là Phùng Dương Dương sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé. Tôi vừa cuối người vừa đưa tay ra để chào hỏi anh ấy

- Sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi  nhất định phải giúp đỡ mình đấy. Anh ấy lấy hai tay chụm vào bàn tay tôi cùng với gương mặt đang hớn hở cười tươi

Tôi cười tít mắt nắm chặt tay Nam Thành

- Nhất định, nhất định

Ôi! Con tim bé bỏng của tôi như muốn nổ tung ra mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro