Cún bự quấn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà Hiếu nói ra những lời xấu hổ ấy, đã khiến An không dám đối mặt với Hiếu, thấy anh ở đâu là lập tức trốn, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy nhưng cứ gặp anh là cậu lại nhớ đến chuyện đó mà cả khuôn mặt đỏ ửng lên.

Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, lúc này anh và cậu đang ngồi trong nhà của Hiếu để ăn cơm, cũng không có gì đặc biệt nào là nói chuyện về trường mà Hiếu sắp vào học hay là bàn luận về bộ phim mà tối qua mọi người cùng xem.

Lúc này An đang cố không nhìn vào mắt Hiếu, anh biết chứ nhưng thấy em ngại nên cũng không muốn tạo áp lực thêm cho cậu, đến tối như thường lệ thì cả 2 ngủ cùng nhau nhưng cậu cứ im im lúc ngủ thì cố tình quay đầu sang hướng khác, cứ như vậy làm Hiếu không chịu nổi mà nắm tay cậu kéo qua.

"An à, sao bữa giờ em cứ tránh mặt anh vậy" Hiếu hỏi với ánh mắt làm cậu không thể nào làm lơ được, "Đâu có đâu em làm sao tránh mặt anh, chỉ là dạo này hơi bận rộn một tí thui".

Lúc này Hiếu ngồi thẳng dậy nhìn cậu một cách kiên định và nói, "Anh biết em tránh mặt anh là do chuyện gì, nhưng hành động và lời nói lúc đó của anh là thiệt lòng em cứ suy nghĩ đi nhé không cần biết là bao lâu, anh vẫn sẽ đợi".

Nói xong không để cậu trả lời lại kéo cậu nằm xuống rồi một người lớn ôm một người nhỏ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Thời gian trôi qua không để ý một chút là rất nhanh, hôm nay người đứng ở cổng trường đang được chúc mừng vì hoàn thành kì thi tuyển sinh vào 10 lại là cậu chứ không phải anh, cậu đang đi ra cổng để tìm gia đình và người đặc biệt kia.

Cậu suy nghĩ kĩ rồi để anh chờ lâu như vậy thật sự là thiệt thòi cho Hiếu, vừa ra khỏi cổng người đặc biệt ấy đã thấy cậu và đi xuyên qua dàn người để đến bên người mình thích rồi lật đật cầm bó hoa hồng lớn tặng cho cậu với theo đó là trên gương mặt Hiếu là một màu đỏ tựa như bó hoa anh đang cầm.

Cậu cầm lấy bó hoa rồi cười mỉm nói cảm ơn, sau khi tách ra khỏi dòng người đông đúc ấy lúc này anh và cậu đang đứng trong một góc nhỏ mà ít ai thấy, bây giờ cậu mới có thời gian nhìn rõ bó hoa anh tặng cậu hình như có chút đồ sộ thì phải nó quá lớn.

Nhìn kĩ thì trên giấy gói có một dòng chữ nhỏ được viết bằng tay "I Love You" cậu nhìn xong lại cười khoái chí mà lúc này Hiếu thì lại đỏ mặt hệt như cậu 2 năm trước.

Cậu đi lại sát Hiếu rồi nói nhỏ vào tai anh "Em đồng ý" như không tin vào tai mình, Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu rồi run run nói, "Em nói gì...anh anh" cậu nhìn thấy lại cười "Em nói là, em đồng ý cho phép anh chịu trách nhiệm với em và em cũng chịu trách nhiệm với anh, như anh nói lần trước đó".

Cậu nói xong rồi nhìn anh 1 chút, lúc này Hiếu mới hiểu ra mà lao vào cậu rồi ôm cậu thật chặt, "Thật không em nói thật chứ" cậu thắc mắt bình thường người này lanh lợi lắm mà sau hôm nay là tiêu hoá chậm thế này, "Thật em nói thật", cậu ôm lại anh sau đó kéo mặt anh đối diện mặt cậu.

"Hiếu à, em đã suy nghĩ kĩ rồi" cậu chập chừng tai hơi đỏ lên 1 chút rồi nói "Em cũng thích anh, làm người yêu em nhé" nghe câu này xong Hiếu cảm tưởng như mình đang mơ xong mới giật mình lại "Không được tại sao người nói lại là em, phải để anh nói chứ" nói xong Hiếu lấy tay kéo mặt cậu lên rồi 2 đôi môi va chạm nhau 1 lúc lâu.

"Anh thích em, làm partner đến cuối cuộc đời với anh nhé" nói xong lại ôm cậu chặt hơn, cậu cười rồi nắm tay anh "Vế trước thì được nhưng vế sau phải tuỳ vào khả năng của anh cái đã" nói xong cậu nhìn anh rồi cười ra tiếng.

Anh thấy vậy liền kiên định mà nắm chặt tay cậu "Anh hứa chắc chắn chỉ có mình em" sau đó lại áp sát cậu rồi một lần nữa hôn lên đôi môi mềm kia.

Cứ thế, ngôi trường cậu thi vào là trường mà anh đang học, ngày đầu bước vào trường ai cũng bỡ ngỡ, nhưng cậu lại có một chú cún bự lúc nào cũng sát bên cậu rồi nắm tay cười nói này nói kia, dường như không sợ một lời nói bàn tán nào.

Ngày đầu nhận lớp cậu làm quen được thêm nhiều bạn mới với tính cách hướng ngoại của cậu thì không khó, bên lớp của anh thì có 1 người đang cười như được mùa mà nhìn ra cửa sổ, đám bạn của anh chọc anh "Sao thế nay có gì vui lắm à, hay là thích ai rồi" Anh cười trừ rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ mặc kệ đám bạn đoán già đoán non.

Sắp tới có buổi lễ chào đón học sinh mới vào trường mà thành tích học tập của cậu xem là hơn người nên được đại diện cho học sinh khối 10 lên bục phát biểu đôi lời, khi nghe tin thì cậu bắt tay chuẩn bị bài nói của mình, đang ngồi viết thì bên cạnh có một bé cún nào đó lăn qua lăn lại vì không được chơi với cậu mà phải ngồi đợi cậu.

Thấy cảnh này cậu lại cong đuôi mắt lên rồi bỏ viết xuống đi lại với con cún bự kia rồi cả 2 ôm ấp nhau, nói chuyện với nhau, hình như sau khi làm người yêu của nhau thì tên cún này không thể thiếu hơi của cậu được lúc nào cũng kè kè bên cậu.

Mà cậu chưa bao giờ thấy phiền hay khó chịu, 1 phần cậu cũng thích cảm giác này, 1 phần khác là được thoải mái cưng nựng người lớn hơn cậu 2 tuổi mà lại suốt ngày bám lấy cậu.

(Gần 1200 từ)
Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình nha, thật ra là ngẫu hứng viết thôi mà có người ủng hộ nên vui lắm hẹn mọi người tuần sau nhé. 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro