Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trong lúc đang chơi trước sân nhà, bỗng nhiên có chiếc xe tải lớn dừng trước nhà kế bên An nhìn qua thì thấy 2 người lớn dắt tay 1 đứa nhỏ đi vào ngôi nhà mà người chủ trước mới rao bán 2 tuần trước.

An lật đật chạy vào nhà nói với Mẹ "Mẹ ơi căn nhà hàng xóm có người mua rồi hay sao á" An ngây ngô nói nhưng vẫn chưa tròn vành rõ chữ cho lắm thì đúng thôi bé nó mới có 5 tuổi thôi mà.

Mẹ An đáp "Ờ vậy hả Mẹ đang bận việc rồi sẵn tiện nhà mình vừa gói mấy đòn bánh tét kìa con cầm 2 cái qua nhà bên bển xem như quà làm quen nha" chớp mắt vài cái mà tết lại đến nữa rồi.

An nghe vậy lật đật lấy bánh tét như Mẹ nói rồi đi qua nhà kế bên biếu cho họ. Lúc đứng trước cửa An hơi ngại 1 chút nên không dám gõ cửa, nhưng cánh cửa bổng mở ra, là 1 người phụ nữ cao ráo, cô ấy nhìn xuống và thấy An.

"Chào cháu, mà cháu là ai vậy?" An ngập ngừng trả lời "Dạ cháu sống bên nhà kế bên Mẹ cháu bảo cầm 2 đòn bánh tét này qua tặng mấy ngày nữa là đến tết rồi, với lại xem như là quà làm quen ạ".

"À, ra là vậy cảm ơn cháu nhé, cháu đói bụng không nhà cô có mấy cái bánh, với thằng con cô cũng đang ngồi chơi trong đó cháu vô làm quen với nó thử trông cháu cũng xem xem tuổi của nó đấy".

Nghe vậy An ngây ngô dạ vâng rồi đi vào nhà còn cô đấy thì qua nhà An để chào hỏi. Bước vào nhà đập vào mắt An là 1 cậu trai đang chơi game gì đó mà trông rất hăng say, trông người này hình như lớn hơn An 1 tí

An khẽ nói "Dạ anh ơi", rồi cậu trai quay lại với vẻ mặt hơi bất ngờ. "Dạ em là hàng xóm kế bên nhà anh nên đem ít quà qua đây biếu ạ, hồi nãy em gặp mẹ anh rồi cô ấy nói em vào đây chơi ạ"

Cậu trai mặt vẫn đơ từ lúc quay lại "Sao bé ấy lại trắng trẻo, mũm mĩm, dễ thương như vậy chứ", những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi nên đến khi An kêu thêm 1 lần nữa cậu mới giật mình.

Cậu nói "À vậy em vào đây chơi với anh đi, anh ngồi chơi 1 mình chán quá" nghe vậy An đi vào rồi ngồi kế anh, "Nói chuyện nãy giờ mà anh chưa biết tên em, bé con em tên là gì" An nghe qua thì có suy nghĩ sao mới gặp nhau mà lại gọi mình là bé con nhỉ trông mình cũng đâu có nhỏ lắm đâu, nghĩ thì là vậy nhưng An đáp lại.

"Dạ em tên An ạ" sau khi nói xong An quay đầu qua kế bên "Vậy anh tên gì ạ" cậu trai ngồi kế bên nhìn vào An thì thấy đôi mắt An sáng bóng đôi môi thì chu chu dễ thương vô cùng "À anh tên Hiếu" trong vô thức Hiếu lấy tay mình đặt lên đầu An xoa xoa mà không hiểu sao lại làm vậy, chắc là do em ấy dễ thương quá.

An thấy Hiếu sờ đầu mình thì cũng để yên do người lớn nào gặp cậu cũng sờ đầu rồi khen dễ thương, sau 1 hồi thì tay của hiếu mới dừng rồi kêu em ngồi xích lại gần 1 chút do nhìn thấy 2 người ngồi xa quá, nhưng thật chất là muốn nhìn An rõ hơn.

Cứ như thế 2 bóng hình 1 nhỏ, 1 lớn hơn chút xíu ngồi gần nhau, nói là chơi game chớ 2 cái miệng cứ nói này nói nọ chí choé giống như bạn lâu ngày không gặp, nói 1 hồi lâu sau thì cũng đã chiều tối rồi nên Mẹ An kêu em về ăn cơm, em nghe vậy nhưng không muốn xa anh chút nào còn anh thì cũng vậy cứ níu cánh tay nhỏ nhắn của em.

2 gia đình thấy vậy thì 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nên để 2 cậu bé ăn cơm chung với nhau rồi lúc tắm thì cũng đòi làm chung. Việc gì cả 2 cùng làm thì mới chịu làm, không biết bằng cách nào chớ mới làm quen chưa được nửa ngày mà lại thân như vậy.

Đến đêm dù không muốn lắm nhưng cả 2 phải xa nhau bởi vì nhà của hiếu mới chuyển tới chưa có nội thất đầy đủ nên phải ngủ chổ khác An và Hiếu chia tay trong nước mắt vì không được ngủ cùng nhau 2 bên gia đình thì cười ha hả vì chuyện này nhưng An và Hiếu thì khác.

Đến đêm An nằm kế Mẹ rồi nói "Mẹ ơi ngày mai con sang nhà anh Hiếu chơi được không ạ" An nói với đôi mắt tròn xoe làm khó ai có thể từ chối được nên Mẹ mới trả lời "Được hết nhưng con phải ngủ sớm giờ này trể lắm rồi con không ngủ là mai mẹ không cho qua nhà anh Hiếu chơi đâu".

Nghe vậy An lật đật dạ vâng rồi trùm mền rồi thiếp đi.

Bên Hiếu cũng giống như vậy "Mẹ ơi khi nào nhà mình chuyển xong vậy ạ con muốn chuyển nhanh để được chơi với bé An ạ" Mẹ Hiếu nghe vậy thì mỉm cười rồi nói "Mẹ biết rồi tầm 2-3 ngày nữa là chuyển xong con ráng đợi nha" Hiếu nghe vậy thì mừng lắm sắp được cầm tay bé An rồi ngủ chung cứ nghĩ đến viễn cảnh đó thì Hiếu lại bồi hồi cứ nghĩ qua nghĩ lại rồi bỗng chốc cũng thiếp đi.

Không biết chuyện của đôi trẻ này sẽ ra sao đây mong mọi người chờ chap sau nhé

(Hơn 1000 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro