10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chỉ là vội ngang qua, đối xử với tôi một cách tốt. Trong lòng tôi hoá dại mà đem cả một lòng tương tư. Ảo tưởng

...

Ánh sáng len lỏi, chú chim đang hót, tiếng xe cuối cùng cũng náo nhiệt hơn sau một ngày mưa tầm tã thương tâm.

Buổi sáng nắng sớm, tôi vụt làm nhanh gọn lẹ. Nấu gói mì trên bếp mà ăn không còn bỏ bữa nữa.

Những ngày không quá cực nhọc với tôi, tôi cố gắng, không vì một ai đang tồn tại hết. Chỉ vì câu hứa giữa mẹ tôi và Hạ Hân. Bổn phận là con, tại sao lại không có trách nhiệm được chứ.

Tôi hít một hơi, đến giờ phút này, tôi chẳng còn sót lại can đảm mà đối mặt với cô. Và tôi nghĩ, lúc này cô cũng không muốn tiếp nhận tôi. Biết điều mà chọn giờ đối nghịch.

Có lẽ, tránh trời không khỏi nắng. Cô ấy chọn giờ ra ngoài giống tôi, tôi ngớ người ra. Hai đôi mắt nhìn nhau trong im lặng. Thoảng nhìn, cô đang lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi hụt một hơi, trái tim đau quặn lại. Khoé mắt không ngừng mà chảy xuống. Nhìn căn nhà tôi và cô ấy, vốn dĩ đều là khác nhau, cả hai thân thể không thể cùng hoà vào để có một mối quan hệ tôi mơ ước.

-" Chỉ là trùng hợp, rồi sẽ ổn mà. "

Tôi tự chấn an, bây giờ tôi cần phải tập trung vào việc học hành. Số tiền trong số tài khoản cũng còn một ít, nhưng tôi vẫn muốn đi làm thêm một lần nữa.

-" Cháu bé gì ơi! Mua giúp bà tờ giấy số với. "

Một bà cụ mặc bộ đồ mỏng trước cửa hàng tiện lợi vào nói.

Bây giờ là tháng mười hai của cái lạnh, đôi bàn tay già nua rung rẩy mà tôi không kìm được lòng. Tôi còn tốt hơn gấp trăm lần bà ấy.

-" Cháu không có nhiều, cháu chỉ mua giúp được bà ba tờ thôi. Bà thông cảm cho cháu! "

Tôi cười nhìn bà, tôi chợt nhớ đến bà ngoại dưới quê. Đưa tiền nhận lấy. Tôi thoáng tủi thân, bà ở dưới đang ngóng trong đứa nhỏ về mà nhớ mong. Nhưng bà ơi! Con xin lỗi, con phải lo cho bà lẫn con.

Tôi cảm thấy khó chịu ở đầu mũi, lại nghẹn ức ở đó.

...

Ngày hôm sau, chẳng biết may mắn hay sao. Tôi trúng được giải nhất tờ vé số. Được tận chín trăm triệu. Lúc ấy, tôi nhảy toán lên. Đúng lúc, bà đến tìm tôi thông báo. Bà ráo riết vui mừng.

-" Cháu ơi! Cháu biết gì chưa? Cháu đã trúng được lận ba tờ vé số giải nhất đấy. "

Tôi cười híp mặt, vội ra ôm bà, -" Vâng, cháu biết rồi ạ! "

Tôi đi đổi tiền, đưa cho bà năm triệu mưu sinh. Liền xin nghỉ việc. Gọi điện cho bà ngoại dưới quê nói.

Tiếng rụt rè điện thoại đầu dây bên kia. Chiếc điện thoại Nokia đã cũ, đã rè đi nhiều rồi.

- " Alo bà ơi! Cháu, ngày Tết này về được rồi, bà ráng đợi cháu được nghỉ tết ở trường rồi cháu sẽ về. "

-" Hả? Cháu nói cái gì cơ? Bà nghe không có rõ. "

Tôi nói lớn hơn, như muốn hét toát lên niềm vui to lớn. Bà nghe được, gật gật ríu rít vui mừng.

-" Được, được cháu về đi, bà sẽ mần nhiều món ngon. "

Tôi còn chưa nói đến việc tôi trúng số, khi nghe tin tôi chở về. Bà đã vui lắm! Tôi thấy chạnh lòng, sao cứ mãi mê đến đồng tiên mà quên đi. Đúng ngốc mà!

Tôi trả tiền điện, tiền nước, những thứ tiền đó đối với tôi lúc này không nhiều. Bọn họ không còn cằn nhằn nữa.

Tôi đi ghé vào trưởng đống tiền học hết năm và những khoảng khác. Vội ghé tiệm điện thoại. -" Cho tôi chiếc điện thoại Nokia phiên bản mới nhất. "

...

Hôm nay, có tiết kiểm tra môn anh. Cô ấy, vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng thướt tha trong bộ áo dài màu tím nhạt. Khuôn mặt nhỏ, chiếc mũi có chút cao, đôi môi có xíu hồng mềm mại.

Cô ấy, liếc nhẹ quanh lớp, tôi giật mình, cô Ngọc niềm nở nói:

-" Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút. Làm xong, các bạn cuối bàn đem lên nộp. "

Tôi nhẹ một hơi, bài này tôi đã chuẩn bị đã lâu.

Cô Ngọc đi xung quanh dò xét, cũng đang đến gần dẫy của tổ tôi ngồi, Chỉ cần cô bước đến một bước nữa là sẽ đến ngay, tôi đang viết nhưng cảm nhận được chứ không dám ngước lên. Cô Ngọc đến cái bàn trước tôi, chỉ cần một chân bước đến là sẽ đến với chỗ tôi.

Tim tôi hụt một hơi, ra thở thật khó khăn, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy, cái tay giả bộ viết viết. Cô ấy, không đến chỗ tôi, chỉ còn một xí nữa.

Nhìn bóng dáng khuất đi chỗ khác, tôi ngẩn người nhìn lên.

Màu sắc hiện tại, trái tim đang rỉ máu đang bị đục lỗ sâu hơn, đôi mắt trong veo khờ dại nhìn ngắm.

-" Ây da, Hạ Hân, tao không đi lên nộp được, xíu nữa mày gôm bài nộp dùm tao nhé! "

Hạ Hân nó đang viết, nó chúa ghét phải nộp bài dùm. Tại ngay lúc này, tôi kẹt quá nên làm vậy thôi.

-" Không, mày làm đi nhiệm vụ của mày mà sao kêu tao. "

Nó không thèm nhìn tôi một cái, bây giờ tôi lên lại gặp phải cô, điều đó cô không muốn tôi đành:

-" Thế thì, tao bao mày một chầu được chứ? "

Nó cười khà khà liền gật đầu đồng ý -" Hứa đó, tao đi làm ngay. "

Nhìn nó nhanh nhẹ thu gom bài của mọi ngươi chung tổ, tôi khẽ lắc đầu, chán hết muốn nói.

Tôi nhìn vẻ nó lên nộp cho cô, cười cười nói gì đấy, xoay qua nhìn tôi. Tôi úp mặt núp đứa bàn đầu.

-" Sao mày mặt đỏ hết rồi hửm? "

-" Có hả? "

Tôi lấy hai tay khảo sát hai má, nó đang cháy lửa mạnh phớt hồng lên.

-" Sao rồi chuyện tình yêu của mày đấy. "

Im lặng một hồi, tôi không muốn nói. Nhẹ thở dài một hơi. Tính nói thì người trên bục giảng nói xuống.

-" Các em ở dưới im lặng nào, học bài mới thôi. "

Nghe vậy, tôi với nó không nói nữa. Tôi viết trên giấy, đưa cho nó.

" Hẹn ở quán Thanh Xuân, chúng ta cùng nói chuyện, rồi ăn uống luôn. "

Nó đọc được thì gật đầu hiểu ý. Ngoan ngoãn mà nghe giảng.

---------------

Quán Thanh Xuân, được nằm ở trong hẻm, lúc trước tôi có hay đi vô mua đồ ăn vặt ở đây. Giá học sinh, sinh viên. " Ngon, rẻ, vệ sinh. " đủ đạt chuẩn điểm mười.

Chị chủ quán đem menu ra, đưa cho một tờ giấy và cây viết để ghi vô.

-" Mày ăn gì? " Tôi đích thân cưng chiều đứa bạn thân này, nó lây menu nói:

-" Hai phần cá viên chiên, hai tô mì cay một tô cấp một, một tô cấp ba. Một ly sữa tươi, một ly trà đá. "

Tôi chăm chú ghi, khen ngợi đứa bạn từ nhỏ thấu hiểu sở thích của mình. Tôi không biết ăn cay, nhưng rất thích ăn nó. Coi ngang như cua không chứ.

-" Sao? Nói đi tao nghe. "

Nó chay mày lại, cái bộ mặt khó coi này. Muốn quýnh cho một phát.

Tôi nhấp nháy phát ra âm thanh kể cho nó nghe mọi chuyện. Nó nhăn mặt, nói tiếp: -" Thế sao giận nhau? "

-" Do tao không kìm được mà hôn cô ấy. "

Nó há hốc mồm, có lẽ, nó còn không tin được tôi lại làm như vậy, một đứa trầm ngâm như tôi lại làm được vậy.

Đúng lúc, món ăn đi ra. Tôi lấy ly sữa bên tôi, với tô mì cay cấp một đối diện. Cười nhạt nói:

-" Tô mì cay này, nó cay so với tao, tao không ăn được nhưng vẫn cố, mày coi có phải, quá cứng đầu hay sao? "

Tiếng im ắng của đối phương, nó nhẹ giọng nhìn vào ly sữa tươi nói:

-" Yên tâm đi! Chẳng phải có ly sữa cứu vớt mày hết cay sao? "

Tôi cười khổ, cay đến nước mắt ứa nghẹn mà chảy ra.

Trái tim đau quặn, khó chịu đến mức khó nhằn. Đây là hình phạt cho đứa tệ hại như tôi.

-" À! Nguyệt Ánh về rồi. "

Nó ậm ừ coi cho qua, nói tiếp:

-" Hôm qua, có nhắn cho tao, tính ra sáng là vô chung học với tụi mình. Nhưng có chuyện nên chiều mới vô được. Xíu tao với mày ra đón. "

Nó cười híp mắt, dừng như mối quan hệ từ xưa quắc rằng như cắt đứt mà lại tự quay về một lần nữa.

...

Nghỉ trưa, hôm nay lớp tôi có khoá biểu học chéo buổi. Trời oi bức của Việt Nam làm tôi chảy ước có áo sơ mi trắng đằng sau.

Trước cổng trường, trên chiếc xe Hạ Hân đang chở tôi nói:

-" Thấy rồi! Nguyệt Ánh đây nè. "

Nó vẩy tay ra dấu, người nọ hiểu ý mà chạy lại.

Dáng người đã thành thiếu nữ với mái tóc dài được buột bằng dây thun theo kiểu đuôi ngực trông rất khỏe khoắn, năng động. Khuân mặt, có chút thay đổi nhưng vẫn giữ được nét lúc nhỏ. Thở dốc nói: -" Trời nóng quá ha. "

Nhìn hai đứa tôi không kém gì, vội vã cùng nhau đậu xe. Hành động của Nguyệt Ánh làm tôi bất ngờ.

Nguyệt Ánh lấy chiếc khăn lau mồ hôi cho tôi. Sau đó, liền lau qua cho Hạ Hân. Vẫn vậy, tuy bằng tuổi nhưng Nguyệt Ánh có chút lớn tháng, điệu bộ rất trưởng thành coi tôi và Hạ Hân như chị em mà chăm sóc kỹ càng. Làm cho tôi bất ngờ vì hành động không mấy hay đổi theo thời gian.

Nhìn gượng gạo cả ba bởi không gian không ai nói với ai điều gì, Nguyệt Ánh bắt chuyến trước.

-" Giờ này cũng còn sớm mới vô học, xuống căn tin tớ mời hai cậu một chầu nước coi như là quà gặp mặt lại nhau. "

...

Trên đường đi xuống căn tin, không ít nam nhân của trường hoảng vì nhan sắc của Nguyệt Ánh. Phải nói rất ngọt ngào giữa mùa hè nóng nực này.

Cả ba không mấy để ý, cười đùa nói với nhau năm xưa.

-" Đây nước của hai cậu. "

Nguyệt Ánh duỗi hai tay đưa cho hai phía, còn Nguyệt Ánh chọn ngồi chỗ giữa.

Hạ Hân, nói:

-" Nguyệt Ánh này, cậu khỏe chứ? "

-" Ừ! Tớ vẫn khỏe re đây này. Còn hai cậu thì sao? "

Tôi tính nói, Hạ Hân nhảy vào họng tôi tranh nói: -" Tớ và Ngân vẫn như trâu đây. "

Tôi chán nản đứa bạn tôi quá, bỏ nó nói chuyện lén nhìn vào khung cửa sổ. Dưới sân trường có một người tôi thương đang ôm một cái cặp màu đen, mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc quần jeans công sở.

Tôi dừng như chẳng thấy được gì nữa, đôi mắt đượm buồn đặt bàn tay lên khung cửa sổ mà vuốt bóng hình nhỏ nhắn.

Cô ấy, nhìn thấy tôi. Tôi vội quay mặt đi, giấu được luôn cả đôi mắt ấy. Còn trái tim, tôi không giấu được nó bị trần trụi cho cô Ngọc thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro