12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó, đôi chân này mệt mỏi chẳng còn sức. Người mang ánh sáng đi nơi nào chôn cất nó. Làm ơn hãy giết những ánh sáng mà người đã mang.

...

-“ Hey! Người bạn tôi, tìm được công việc mới rồi sao? Ổn không? Cần gì không? ”

Hạ Hân nó dẫn Nguyệt Ánh đi ăn, bắt gặp tôi đang phục vụ. Nó cũng không bất ngờ lắm vì tôi đã chuyên đi làm nhiều rồi. Chỉ có Nguyệt Ánh là trố mắt thừ người ra nhìn tôi.

-“ Thúy Ngân, cậu làm ở đây hả? ”

-“ Ừ! Đúng rồi, tớ làm ở đây. ”

-“ Ê! Sao không trả lời tao mạy? ”

-“ Đang thử việc thôi, ngồi xuống ở góc đó đi. Có bàn trống kìa. ”

Tôi chỉ tay vào góc đó, hai người đi lại, tôi đem menu ra, bảo:

-“ Menu nè! Chọn món đi. ”

Hạ Hân nhìn chằm vào menu, ngước lên nhìn người đối diện đang đắm chìm vào người đang đứng đợi, chìm luôn lục bảo, một bức tranh đang các ánh sáng nhẹ len lỏi vào đôi mắt biếc ấy.

-“ Nguyệt Ánh, cậu rủ tớ đi hay chọn món đi. ”

Nguyệt Ánh ậm ừ một tiếng. Kêu hai phần bánh tráng nướng, hai phần bánh tráng trộn, hai phần bánh tráng cuốn, hai ly nước ngọt.

-“ Cậu kêu nhiều thế? Sao ăn hết được? ”

Hạ Hân ngạc nhiên, con người thanh mảnh diễm kiều, vóc dáng tuyệt vời làm con dân chết mê chết mệt, ăn mà không kiêng nể gì sao? Có biện pháp nào không? Cho hạ thiếp xin đi nào.

-“ Tớ thấy rẻ mà với toàn món tủ với tớ. Cậu ăn đi, hết gọi thêm. ”

Hạ Hân cười gượng, nó còn phải giảm cân đây, bữa giờ nó ăn không kiêng chẳng nể. Kết quả, sắp có một bé mỡ úng ính ra đời rồi. Nó khẽ thở dài, nhìn lướt qua tôi đang làm việc chăm chú khẽ gật đầu. Chăm phết nhỉ? Tôi liếc nó một cái, Hạ Hân quay đầu lại ngay. Khỏi nói cũng biết, trong lòng nó đang chửi tôi. Đại loại như là: “ Người gì đâu khó ưa, khó bảo, khó chiều. Bởi thế, người ta giận là đúng rồi. ”

-“ Ngân! Có đồ ăn rồi, em đem lên bàn số hai gần cửa sổ bên phía trái dùm chị nha. ”

-“ Dạ. ”

Tôi đem lên không phải bàn của Hạ Hân và Nguyệt Ánh đang ngồi. Bàn đó, đối diện thôi.

-“ Của chị đây. Xin lỗi, khách đông quá hai mươi phút mới có. Mong chị thông cảm giúp quán em ạ! ”

Tôi cúi đầu bốn mươi lăm độ coi như tạ lỗi. Chưa kịp nhìn lên, tôi như chết đứng. Đôi chân này và đôi giày cao gót đang mang quá đổi quen thuộc. Chột dạ kiểm chứng mà ngước lên.

-“ Cô... Cô Ngọc? ”

Cô ấy, ngồi một mình, dáng vẻ yêu kiều cô ấy làm tôi như rung động. Ánh nắng chiếu sáng nhè nhẹ, chiếu gợi tâm hồn tôi đang bị vạch trần nhìn lên.

-“ Ừ! Sao thế? ”

Giọng nói khiến tôi nhớ mong ngày nào, nó nhu mì và nhẹ nhàng. Khiến tôi phải xiêu lòng mà rung cảm. Nó như một viên thuốc ngọt không cần đường. Có thể, như một cách chữa bệnh mà không cần viên thuốc đắng ngắt.

-“ À... Dạ không gì. ”

Cô Ngọc ậm ừ, kêu tôi đi làm không thôi sẽ bị mắng. Tuy đã ăn uống nhiều ở đây, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cô. À quên, cô ấy mới chuyện đến. Chắc chỉ là trùng hợp đi ăn.

...

Trưa đến, lại nóng nực không khỏi chạy mồ hôi. Tôi thở hồng hộc như muốn ná thở không thôi. Cũng may, giờ này khách về hết rồi chỉ còn một hai người.

-“ Mệt lắm hả? ”

Bây giờ, đầu tôi đang bị choáng. Tôi nhắm mắt chặt lại. Nghe người hỏi, tôi lịch sự trả lời.

-“ Vâng! Không mệt lắm. ”

-“ Thế chị để chai nước lọc ở đây cho em nha. Có gì uống đó, chị đi về. ”

-“ Em cảm ơn! ”

Sau mười phút, chị làm thêm chung, có điều là khác ca. Quán nhỏ nhưng hoạt động từ năm giờ đến chín giờ tối. Cô chủ dễ tính nên cho cô chọn lịch để phù hợp với thời gian trên trường.

-" Ngân, em không về nhà sao?"

Tôi nhường như lấy lại cảm giác, từ từ mở mắt ra. Hết thấy tía luôn.

-"Vâng, em về liền nè! Chị làm đi."

-"Em thấy chị chủ đâu không?"

Nói đến đây, cô chủ từ cửa đi ra xách lùm tùm mấy bọc ni lôn. Thấy vậy chị làm thêm chung nói: -"Chị đi mua đồ hả?"

Chị chủ hí hửng, coi bộ sắm được nhiều giảm giá rồi đây.

-"Ừ chị đi mua đồ nảy giờ gần hai tiếng rồi. Công nhận mấy món ba cái một trăm này ở ngoài chợ rẻ mà tốt ghê á."

Chị ấy đi gần hai tiếng, vậy người cách đây một mươi phút là ai đưa nước cho tôi. Là ma? Hay quỷ? Ma hay quỷ cũng tốt bụng quá hen. Dù không biết nói sao nhưng tôi cũng cảm ơn à.

-"Vậy chào hai chị em về nghen!"

-"Ừ!"

Để tôi giới thiệu hai người này xíu, chị chủ tên là Quỳnh, có người yêu rồi, tuy tôi vào làm thử mấy ngày chị ấy tốt với tôi phải biết. Còn chị làm thêm với tôi tên là Dung. Chị ấy có cá tính mạnh mẽ tính cách lẫn phong cách ăn mặc. Phải nói trang phục trên người chị ấy đi làm vì đam mê thôi, tiền bạc nhà chị ấy không thiếu. Là một phú bà giàu có.

Quỳnh, Dung là hai người tốt ở đây mà tôi quen được. Đó là một vinh hạnh!

Tôi đang chạy xe, chai nước trong balo vẫn chưa uống, mồ hôi vẫn chưa hết chảy. Nắng vẫn còn chưa dứt.

Tôi đi tắm, hôm nay đi về đã thấy nhà cô khoá lại rồi nên không chạm mặt được. Tôi thấy vậy cũng tốt.

-"Sao cô ấy ở đó?"

Đó là câu hỏi nặng nhất ngày hôm nay, quán không quá dễ để tìm ra nhưng được rất nhiều người review nên cũng khá nổi tiếng. Chắc vì vậy cô Ngọc đến trải nghiệm sao? Nhưng theo như tôi quan sát từ lúc gặp cô ấy, ăn vặt một miếng cũng không chịu. Tiệm tôi làm chuyên về ăn vặt, chứng tỏ chẳng hợp gu ăn uống xíu nào. Cô Ngọc đổi gu sao? Chắc là vậy. Nảy giờ, tôi cảm thấy tôi thật là bị chạm dây thần kinh rồi. Tự đặt câu hỏi, tự biện hộ giúp cô Ngọc.

-"Khùng thật rồi!"

Tôi dại mất rồi.

Hôm nay, cùng đến ngày thi giữa kỳ. Thường thường, nhà trường sẽ chia phòng ra. Hạ Hân thì đang bận mua nước, còn tôi và Nguyệt Ánh sánh đôi nhau đi coi phòng.

-"Ngân, Cậu có người yêu chưa?"

-"Đương nhiên là chưa rồi."

Ánh đứng bên trái tôi, tôi khẽ đưa mắt nhìn. Đúng là cậu ấy rất xing đẹp, như lời đồn đoán quả không sai. Góc nghiêng tuyệt mỹ nhất, sóng mũi cao như áng mây trôi, đôi mắt thơ mộng là một nàng thơ xinh đẹp. Nụ cười nhẹ nhàng thanh lịch, luôn hiện ra vẻ của một người thiếu nữ yêu kiều.

-"Tay cậu bị gì thế Ngân?"

Tôi hửm một tiếng xem xét, nó có một màu đỏ lang ra, rất giống với muỗi chích, nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Càng lúc sau, nó càng ngứa, không chỉ riêng chỗ đó mà còn nhiều chỗ khác trên cơ thể tôi.

-"Cậu có sao không? Bị sâu chậm rồi."

Nguyệt Ánh hốt hoảng nhìn vào, nó nổi lên càng dữ hơn, giống như một con mũi khổng lồ đang cắn vào người tôi.

Chẳng nói đâu xa, bữa giờ, nhà tôi đã mọc đầy cỏ ở phía sau còn thời gian trước khi đi học nhiều, nên tôi bày ra dọn chẳng may bị sâu chạm.

-"Đi đi! Xuống phòng y tế."

Tôi gãi khắp người, ngứa loãng ra cả thân thể.

-"Không được! Sắp thi rồi."

-"Trời ơi! Xíu thi, còn thời gian, nếu không kịp thì thi lại."

-"Nhưng nhưng..."

Nói đến đây, hai đứa tôi đang đứng bên hàng lang của dãy khối. Một người con gái mặc chiếc áo dài màu cam nhẹ đang ôm đống tài liệu ngang ngực, lại gần tôi nói: -"Nguyệt Ánh, Ngân sao vậy em?"

-"Ngân, cậu ấy bị sâu chạm, bây giờ, ngứa khắp người rồi cô. Em bảo xuống phòng y tế, cậu ấy không chịu."

Cô Ngọc nhăn mặt nhìn tôi, tôi chẳng thèm nhìn, tay của tôi đã mỏi rã rời khi gãi.

-"Ừm! Sắp đến giờ thi rồi, Ánh, em đi thi đi kẻo trễ."

Nguyệt Ánh ậm ừ một tiếng, thương xót tôi mà đi. Trước khi đi, Nguyệt Ánh ghé vào tai tôi nói nhỏ. -"Cậu, nhanh chóng hết nhé?"

Tôi ừ một tiếng, khuất bóng Nguyệt Ánh, tôi ngước mặt lên, cô Ngọc đang tỏ ra dáng vẻ khó chịu với tôi.

-"Hay quá! Đến như thế rồi, còn không cùng đi xuống y tế."

-"Không có, em với cô đi!"

Tôi như muốn nổ tung vì quá ngứa, cả đoạn đường đi cứ không ngừng mà gãi đến nổi rướm cả máu.

-"Đừng gãi nữa!"

Cô Ngọc nói, đặt bàn tay cô ấy vào tay đang hì hục gãy không ngừng của tôi. Khoé nhắc nhở, tôi im bật không làm nữa.

Xuống phòng y tế, cô Ngọc nói gì đó với cô canh gác của phòng. Cô Ngọc và cô y tế đi ra ngoài. Nhanh chóng, cô đi vô một mình trên tay cầm mấy lá bạc hà non. Khẽ đóng cửa lại.

Cô nhẹ nhàng thêm miếng nước lọc đổ vào một xíu lá bạc hà, sau đó vùi cho nó ra nước. Hắn vọng nói: -"Bị nổi ở đâu, đưa đây!"

Tôi đưa tay ra, sau khi cô chà xát chiếc lá xanh rờn ấy, tôi ậm ừ. Vùng ngứa nó không chỉ ở tay, mà là ngay bắp đùi, cổ, bụng và cả ngực.

Tôi ngước cô lên, cô lao. Tôi vén lên chiếc quần thể dục dài. Một màu trắng nõn cũng bị nhuộm thành màu đỏ âu.

Đến bụng, tôi hơi chần chừ, cô nói: -"Vén lên!"

Ngay tức khắc, tôi chẳng khác con mèo nhỏ nghe lời, tôi rưng rưng nước mắt, cô ấy không ngọt ngào với tôi.

Cô chà hai bên ven bụng, một lực cà xát không quá mạnh, tôi nhìn xuống. Tôi đang ngồi trên chiếc giường y tế, còn cô đang khụy gối xuống chiếc quần màu trắng bóng tinh khôi của mình. Làn nắng gay gắt của buổi trưa hè như lửa đốt. Cánh quạt trần đang thư thả có tuổi chầm chậm chỉa qua đưa gió.

-"Còn chỗ nào nữa không?"

-"Không... Không có!"

Đúng là lời nói với hành động chẳng liên quan, ngay vùng ngực, nó ngứa quá tôi không chịu được mà vô thức gãi.

-"Cởi ra! Cô lau."

Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô như mật ong đổ thêm đường. Đã chìm vào sự ngọt ngào rồi.

Tôi từ tốn cởi chiếc áo thể dục, gương mặt phiếm hồng, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường trước mặt, nói: -"Cô không đi gác thi hả?"

-"Không có! Ngồi im cho cô làm."

Tôi không dám chứng kiến cảnh này. Cả trường im lặng đến mức có thể nghe tiếng chim kêu khắp nơi, tôi nhìn qua khung cửa sổ nhỏ.

-"Em cởi áo ngực ra, nó chạm đến trong đó."

Bất giác, lòng tôi như ngồi trên một đống lửa cháy muốn thiu đốt tất cả mọi việc ở trên thế giới này. Chỉ còn tôi và cô.

Đôi má hồng phớt, gượng gạo, e ngại. Chẳng biết phải làm sao. Tôi chưa cởi, cô Ngọc thò tay cầm theo lá bạc hà vào khe hở của chiếc áo ngực.

-"Thấy chưa? Nó chật."

Đôi mắt long lanh như viên ngọc, như ánh nắng sáng sủa chiếu vào mặt đại dương đang vỗ. Nó khiến tôi phải xiêu lòng mà làm theo.

Cả cảm xúc, cơ thể tôi điều bị cô ấy vạch trần thấy hết tất cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro