14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi làm về, trời mưa lớn nên cũng ít ai ra đường, chỉ có vỏn vẹn vài ba người khách ghé ăn để trú mưa. Vì thế, chị Quỳnh cũng cho tôi và chị Dung về sớm.

-"Ngân, trời đang mưa lớn. Em đi xe đạp, nó nguy hiểm quá."

Dung đang mặc chiếc áo khoác lông vũ để tránh lạnh. Tôi sợ, tôi không dám đụng đến chị ấy dù là chạm nhẹ. Toàn là đồ hiệu không thôi, tôi lỡ tay mà làm hư mấy món đồ đắt đỏ ấy, e là cả đời phải trả góp hằng tháng mà đền lại.

-"Thôi... Chị về trước đi, em về được."

-"Ngốc quá, trời ạ!"

Tôi và chị Dung đi ra, Dung cứ nài nỉ kêu tôi lên xe chị ấy đi về. Cả hai đang đứng trước cửa quán, tôi thấy hiện rõ chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, sang trọng.

-"Về với chị, xe em để gửi lại chị Quỳnh ở đây, mai lại lấy!"

Chị Dung đối với tôi thật sự là một người chị tốt bụng, thấy ai gặp khó khăn chị ấy liền giúp đỡ đến cùng. Dung không nỡ làm cho tôi ướt đến bị bệnh, sốt ở nhà. Dù gì căn nhà chỉ còn có tôi mà thôi. Tôi cũng bị sự thuyết phục.

Vừa tính lên, tôi thấy cô Ngọc đang mặc chiếc áo mưa trên chiếc xe tay ga thường ngày cô hay sài.

-"Chị Dung, đợi em xíu!"

Tôi nói bỏ lại chị Dung trên chiếc xe đó. Chị Dung thấy thì đưa cho tôi chiếc áo mưa, tôi lại nói với cô Ngọc. Giờ này, còn ra đường làm gì?

-"Cô Ngọc..."

Cô trong vẻ mặt run run vì gió lạnh, xanh xao, hóc hác khiến tôi đau lòng.

-"Cô đến đây mua đồ ăn ạ? Sao không nhắn tin cho em mượn mua dùm, trời lạnh lắm không?"

-"Không... Không có, cô đến chở em về ấy mà."

Chiếc áo mưa màu vàng cũng bị mưa kéo mà ướt sẫm.

Tôi nào nỡ lòng cho cô về một mình vào thời tiết này, tôi đi lại chiếc xe ô tô đó, gõ cửa trên chiếc kính đen, đợi chị Dung mở cửa ra, tôi nói: -"Chị về đi, em có ngươi rước em rồi."

Nói thế, tôi bỏ lại chị Dung đang ngỏ đầu ra mà tôi chạy vuốt đi lại cô Ngọc, Dung yên tâm mà rục rịch cổ xuống kéo kính xe lên.

Cô Ngọc dịu dàng đeo nón bảo hiểm màu đen lên cho tôi, ôn nhu đến mức mưa giông bão tố, còn không biết lòng tôi rộn ràng thế nào.

-"Em chở cho!"

-"Em chở thì giao thông hỏi tham mất, em chưa đủ tuổi đâu."

-"Giờ này giao thông nào ra đường cô? Để em chở!"

-"Không được! Em còn nhỏ chạy nguy hiểm lắm, đi xe như cá cược cả tính mạng mình ra. Chừng nào bạn đủ tuổi thì bạn chở tui hén?"

Tôi bĩu môi phản ứng, ơ hay tôi đâu có chạy nhanh gì đâu, dù có nhanh tôi biết cô ngồi đằng sau, sao mà dám làm nàng của cô bị thương nào.

Tôi cũng phải chịu nghe, giờ này, lời nói của cô, tôi luôn tôn trọng. Tôi ngồi sau tấm lưng gầy đang run rẩy vì lạnh, thương xót không thôi. Chẳng có vật gì làm cho cô ấm lên, tôi nhít lại gần, từ từ tạo một vòng cánh tay ôm cô. Lúc đầu, cô có vẻ giật mình, nhưng một lúc sao cũng không còn nữa. Vòng tay tôi mãn nguyện vô cùng. Cảm giác lần đầu tiên, cô cho tôi ôm sau xe, nó hạnh phúc lắm, tôi không thể tả được.

-"Cô lạnh không?"

-"Không! Cô không có."

-"Cô chuyện bữa trước..."

-"Em ăn gì chưa? Về nhà cô nấu cho."

Cả một đoạn đường, tôi chỉ yên ắng mà ôm cô một cách không ồn ào, dù ngoài kia, trên con đường giữa cô và tôi đang đi nó đầy rẫy những điều gì đó, dù là giông tố, sấm chớp khiến phải khiếp sợ. Tôi và cô Ngọc vẫn sẽ ung dung đi lên phía trước, đập gãy mọi rào cản được tạo ra.

-"Em tắm không?"

Tôi ngồi ở dưới bàn phòng khách, cơ thể không mấy lạnh lắm vì tôi chai sạn với ngày này mà mặc cảm với nó. Nếu tôi tắm thì được dù sao tôi cũng thấm nước ngứa ngáy trong người, nhưng tôi không có đồ.

-"Em không có đồ, kệ đi cô! Dù gì cũng không sao, em quen vậy rồi."

-"Ơ hay, em quen nhưng tui không quen. Mau đi tắm!"

Cô đưa bộ đồ mới toanh đưa cho tôi, mỗi tội không có nội y gì cả. Tôi mặc thì đã quen lâu, không mặc cứ có cảm giác trống trãi quá.

-"Thôi cô ạ!"

-"À đây! Đồ lót nè, lấy đi đừng ngại, đồ đó cô mới mua chưa mặc, yên tâm đi tắm!"

Tôi thấy còn mới thật, cô không nói dối tôi. Tôi chạy nhanh vuốt lên phòng tắm, ngâm mình tận ba mươi phút.

Xuống đến cầu thang, đi xuống gần bếp thì lại nghe mùi tỏi phi thơm phức nức cả mũi.

Không biết làm gì, nên vô trong bếp lấy chén đũa ra dọn. Dọn xong, ngồi inh xuống đó, tôi sợ cảm giác trong quá khứ mà mình làm cho tôi, tôi sợ vô cùng. Tôi vội nhìn qua điện thoại. Cả ngàn tin nhắn inh ỏi rồi.

'Cậu về chưa Thúy Ngân? Tối quá rồi, ăn cơm chưa? Tắm chưa?'

Là Nguyệt Ánh, người con gái luôn chăm sóc ngọt ngào với tôi và Hạ Hân, xung quanh may mắn lắm, tôi toàn quen được với người tốt bụng. Tôi thật sự cảm tạ những người như vậy.

'Tớ tắm rồi! Chuẩn bị ăn nè, cảm ơn cậu nghen!'

Tôi đi vô nhóm zalo, chị Quỳnh và cả chị Dung đều nhắn cho tôi.

'Ngân về chưa em?'

'Em về rồi, em nhờ chị giữ dùm em cái xe đẹp tàn của em nha!'

'Chuyện nhỏ thôi, chị đem vô quán phá cửa lại rồi. Em với Dung về chung hả?'

'Đâu có đâu chị, Ngân nó đâu có về chung với em. Em dụ nó về mà có chịu đâu. Ai đón ẻm về rồi.'

'Ừm, ẻm nhắn tin được cho chị chắc cũng an toàn. Còn nhỏ, hẹn hò cẩn trọng!'

'Các chị cứ ghẹo em, em làm gì có ai'

'Haha.'

Tôi giận ghê, tôi đang cô đơn lạc lõng không ai hẹn hò. Mà tin đồn cứ lên mãi, khổ phải biết.

-"Ăn cơm nè!"

-"Cô làm em hú hồn."

Tôi vừa nhìn lên, ố là la hú hồn con chồn luôn các bác ạ! Cô ngồi ngay trước mặt lúc nào mà tôi chẳng hay, cơm nước đầu đủ, người cũng đủ luôn, tôi vội tắt điện thoại ăn thôi

-"Hết hồn cái đầu em á, làm đợi nảy giờ, nhắn tin với ai mà cười toe toét vậy?"

-"Em nhắn tin với bạn."

Cô nhìn tôi mà không nói gì, một hồi lâu, tôi mới nói lên: -"Thôi, mình ăn cơm cô hén?"

Cô "Ừ" một tiếng, tôi bới cơm cho cô. Cô đã gầy đi nhiều rồi.

-"Em ăn đi! Đừng gắp cho cô nữa, nhiều quá ăn không có hết."

-"Cô ăn đi, không lẽ em gắp cho cô, cô lại nỡ lòng nào không ăn sao?"

-"Hông á bày đặt nói mấy câu này nữa. Gớm!"

Tôi cười, cười lặng lẽ trong đôi mắt trong veo. Một màu hồng mà tình yêu đang vẽ nguệch ngoạc lên tôi, tôi không cảm thấy khó chịu mà còn thấy yêu nó hơn. Yêu nó vô cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro