23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lúng túng quay lưng đi chùi hai bên mép. Trong bóng tối tôi còn thấy rõ hai bên má của Ánh đã phớt màu hồng nhàn nhạt, ấp úng lên tiếng: 

-"Sao... sao biết Ánh ở đây?"

-"Thôi, cô nương ạ! Đi mấy tiếng đồng hồ không nhớ tụi này hay sao?"

Ánh bĩu môi nhún vai.

-"Người ta đây mới đi có hai tiếng thôi đấy nhé! Mà Hân đi một mình hả?"

Hân lắc đầu chỉ ngón tay ra phía đằng sau.

-"Không có, hai mình lận đấy!"

Thấy tôi, Ánh dường như muốn né tránh. Song, tôi cũng rất bối rối không biết nên đối diện với Ánh ra sao hoặc như nào cả. Càng bất ngờ hơn Ánh lại cư xử một mực khác, Ánh tự đứng dậy rồi đưa tiền nước cho cô Bảy đi về, cô Bảy còn không quên nhắc: -"Về là phải cử nước ngọt mấy tuần đấy con ạ!"

Ánh ái ngại "Dạ" rồi khoác tay Hân đi đến chỗ tôi.

-"Ơ? Hai người đi bằng xe gì?"

-"Hân với Ngân đi xe máy."

-"Bộ muốn giao thông hỏi thăm ba đứa hả gì?"

Tôi cười xòa đáp:

-"Ngân đi xe ôm về trường cũng được. Hai người về chung đi."

Hân cười gian rồi sao đó lôi tôi ra một góc nói chuyện nhỏ.

-"Tao có bất ngờ cho mày không biết mày muốn nghe không ta?"

-"Chuyện gì? Lẹ đi tối thui rồi."

Hân thở dài tiếp lời. -"Vội thế? Làm sao có người yêu được hả trời? Ngân ơi?"

-"Rồi rồi, không gấp."

Hân lấy một hơi nói với tôi như chuyện hệ trọng lắm thể.

-"Chuyện là... chuyện là mày đang thích cô Ngọc đúng không?"

Tôi gật đầu lắng nghe câu chuyện rồi cũng theo xuôi gió mà "Ừ, ừ."

-"Nên tao gọi cho cô Ngọc lại đây chở mày á."

-"Cái gì cơ?"

Hân vỗ vai tôi an ủi rồi chạy mất không để cho tôi có lời nói nào mà dắt tay Ánh ra đầu hẻm.

Tôi gọi lại cho cô Ngọc.

-"Ai gọi tui đó?"

-"Bạn của Ngọc gọi đấy!"

-"Nay bạn gan lớn quá ha? Ngân ha?"

-"Thôi, em xin thua nên cho em xin hỏi cô Ngọc xinh gái, dịu dàng, đáng yêu của học trò này đang ở đâu thế ạ?"

-"Em nhìn ra phía sau đi."

Tôi vừa giữ máy nhìn ra đằng sau, cô ấy xuất hiện thật. Khi nhìn thấy cô lòng tôi thấy yên bình thấy lạ, cảm giác trái tim tôi nhịp hơi đều đập một cách nhanh hơn. Cứ tiếp tục ngắm mãi dung nhan của người tôi thương trong ánh đèn mờ nhỏ quên đi những âm thanh ồn ào từ phía ngoài.

-"Này, định nhìn cô đến khi nào đây?"

Tôi bỗng thở dài một tiếng. -"Haizz... sao có thể nhỉ?"

-"Việc gì cơ?"

-"Việc mà ông trời trao cho cô tất cả ấy. Cô xinh, cô dịu dàng, cô ân cần, cô chu đáo này."

Tôi nói cứ nhỏ rồi bổ sung.

-"Và cả trao trái tim nhỏ này của em cho cô."

-"Em nói nhỏ gì cơ?"

-"Em nói là em muốn về trường."

Tôi luôn có điều ước ngang ngược thế này chính là tôi hy vọng là cô Ngọc sẽ dành cho tôi vị trí thân thương nhất trong lòng cô. Nhưng tôi biết xung quanh cô rất nhiều người mà trái tim nhỏ của cô chỉ có vỏn vẹn bốn ngăn. Do đó tôi cũng muốn hỏi rằng một trong số bốn ngăn ấy tôi chính là ai được ở ngăn nào trong số đó hoặc là chẳng thể?

Trên con đường thành phố chẳng vắng lại còn tấp nập đông đúc con dân đi chơi vui như hội. Tiếng xe lại ắt đi tiếng nói nhưng không thể ngăn chặn được chúng tôi buông chuyện.

-"Sao nãy cô biết chỗ em mà vô thế ạ?"

-"Hạ Hân gửi cho cô định vị."

-"Cô tự mình vô đó luôn hả? Cô không sợ gì luôn sao?"

-"Lúc đầu, cô sợ lắm chứ hẻm 7 ai cũng nghe qua tiếng ác đồn xa. Nhưng nghĩ đến cảnh mấy người làm chuyện gì trong đó tôi là giáo viên của mấy người nên vô xem hạ hạnh kiểm đấy."

-"Ơ? Thế cô giáo đây đã bắt quả tang để hạ hành kiểm học trò ấy chưa?"

-"Tôi đang suy nghĩ lại đấy vì..."

Không đợi được tôi liền chen vào chọc cô. -"Vì học trò ấy quá đỗi dễ thương hay sao đúng không cô, cô Ngọc?"

-"Thôi, không thèm nói chuyện với em nữa."

Cứ thế tôi lại cứ đặt câu hỏi rồi cô lại kiên nhẫn trả lời. Có khi tôi nói đến mức mà cô chẳng thèm trả lời khiến tôi phải tự bào chữa cho bản thân. Như thế cũng hết cả quãng đường.

Vừa thấy bóng dáng tôi về, Hân nhìn nó háo hức lắm. Hay lại tôi mà với bộ dạng tò mò của nó làm tôi muốn cắn nó một phát. -"Sao rồi?"

-"Cũng vậy à."

Hân chăm chú nhìn tôi thắc mắc hỏi "Cũng vậy à." là như thế nào. Nghĩa là công sức của nó góp phần là vô nghĩa á?

-"Tại sao?"

-"Cô ấy có người yêu rồi cơ mà anh Trọng Khang ấy."

Nó nhướn mày hỏi lại: -"Chắc không?"

-"Hơi hơi."

-"Để tao hỏi dùm cho."

Tôi tỏ vẻ không cần rồi liếc mắt sang chỗ khác. Thấy cô Ngọc đang đứng một mình tự cô ngắm nhìn chậu hoa kiểng của trường. Tôi lẹ làng tạm biệt nhỏ Hân để chạy lại một mực với cô Ngọc.

-"Con nhỏ dại gái này!"

Tôi nghe được câu chửi vang ở đằng sau nhưng tôi cũng mặc kệ, tôi nở nụ cười tươi rối của mình với người con gái tôi thương phía trước. Rồi nàng ấy bất chợt quay lại nhìn tôi. Cảm giác râm ran lan tỏa hết cả người vì đôi mắt hổ phách đẹp kia, từng nhịp đập trong tim tôi như đang nhún nhảy hòa ca vào một bản nhạc tình yêu nào đó và cứ mãi mãi đầm chìm vào không lối thoát.

-"Đêm nay em ngủ ở trường hay nhà thế Ngân?"

-"Khuya quá rồi chắc ở đây ạ cô."

Trường tôi tuy cho ngủ qua đêm nhưng được quản lí nghiêm ngặt chuyện trai gái. Trường tôi gồm ba dãy, một dãy đầu dành cho nữ cách thêm một dãy đến dãy kế tiếp là dành cho nam. Thầy cô cũng phân ra không khác gì là bao. Thầy giáo sẽ chịu trách nhiệm mọi hoạt động của bên học sinh nam và các cô giáo cũng vậy. Đối với tinh thần của nhà trường ở nhà trường vui chơi nhưng phải có chừng mực quản lí học sinh như cha mẹ bảo vệ và yêu thương con cái.

-"Cô lại đây ngồi với em không?"

Tôi nhít một bên hàng ghế đá để người thương ngồi bên cạnh. Lặng lẽ cùng cô ngắm tàn tro của đốm lửa cháy yếu ớt kia. Song đó chúng tôi lại cùng quan sát những cuộc vui chơi của tình cảm thầy - trò với nhau nhìn thật trong sáng, ngây ngô và dễ thương làm sao.

Tôi lấy đủ can đảm lắm mới dám hỏi, cứ ngập ngừng rồi thôi sau đó không chịu nổi mà thốt lên tiếng hỏi.

-"Anh... anh Trọng Khang bạn của cô về chưa ấy?"

-"Anh ấy về lâu rồi."

Cô trả lời xong cũng là khoảnh khắc trùm xuống. Một không khí nặng nề và đầy sắt khí ngại ngùng.

Tôi khẽ nhìn trong đôi mắt cô như chất chứa những nỗi buồn sâu đáy. Có lẽ cô đã trải qua những chuyện làm cô tổn thương rât nhiều nhưng chẳng thể nói.

-"Cô Ngọc."

-"Cô nghe."

-"Nếu như có thể được khi cô có chuyện buồn cứ tâm sự với em, được không?"

Đợi mãi chẳng thấy cô trả lời, tôi chột dạ bảo: -"Im lặng là đồng ý đấy nhé?"

Không đợi kịp cho cô phản ứng, tôi kéo cô lại chỗ nhóm các bạn ngồi quanh nhau đang hát và đàn bằng guitar.

-"Cho tao với cô tham gia với."

-"Ngồi xuống mỗi người phải hát một bài đấy nhé."

Cô Ngọc kéo nhẹ vẹt áo của tôi, thầm thì nói. -"Cô không có biết hát."

-"Em hát thay cô được mà cô chỉ cần ngồi kế học trò này thôi được rồi."

Nói rồi tôi và cô ngồi xuống. Trước khi ngồi xuống tôi còn nháy mắt cho cô để vững tin vào tôi hơn. Khi ngồi được một chút, tôi còn sợ rằng cô không thích với âm nhạc nhưng tôi lại sai cô say sưa với những bài hát các bạn hát. Như hẳn cô đắm chìm và cảm nhận từng phách từng nốt từng giai điệu mượt mà, uyển chuyển.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro