4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng rực lửa như đốt cháy trái tim, cũng chính lửa làm cho trái tim cháy tàn thành tro bụi.

...

Hôm nay, cô Lan Ngọc không có tiết ở lớp tôi, không có cô ấy tôi cảm thấy thời gian ở lớp học trôi qua thật chậm, dằn vặt với tôi vậy.

Khi tiếng trống trường vang lên, tôi  vui mừng phá lên đến mức như đứa trẻ.

Tôi nhanh chóng lấy xe đi về. Bầu trời hôm nay cũng thật tuyệt như tâm tình tôi vậy. Chúng có màu đỏ, vàng, tím hoà theo chút màu xanh xanh.

“ Bầu trời dần buông thả

Như cách ta thầm nhớ.

Cứ trong tôi thỏa mãn

Thầm nhớ về bức hoạ. ”

Tôi cũng da diết nghĩ đến rồi nghĩ đi, dù tôi có tồn tại bằng sự sống hay nằm sống nơi lạnh lẽo hoang tàn thì bầu trời vẫn vậy, vẫn đẹp, đẹp đến mức tôi không thốt nên lời mà phải dùng từ để hát ngân nga câu từ.

Tôi về cứ thế tắm rửa, và không ăn như lời cô dặn. Tôi làm những hành động như một học sinh ngoan nghe lời cô giáo.

Nhà cô rất đẹp và đơn giản, màu sắc chủ yếu là xám, đen và trắng. Phòng bếp rất rộng rãi được trưng bày những món đồ nấu ăn. Phòng khách thoáng mát mỗi lần ngồi làm tâm tình tôi thoáng đãng, dễ chịu vì nó.

-“ Ngân! Em ăn cơm với cô rồi hả làm bài. ”

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm trong im lặng, dù vậy lòng tôi cảm thấy rất vui và thoải mái, lâu rồi tôi mới ăn cơm người khác nấu cho như vậy.

Nhớ đến tôi như vỡ òa muốn bật khóc lên, tôi ăn từ tốn để hưởng thức món ăn cách riêng, muốn được cảm nhận chuyên sâu về món ăn cô ấy làm cho tôi. Từ những món ngọt, mặn hay chua. Kích thích đầu lưỡi của tôi phải ăn thêm nữa. Trong lòng tôi thì có một vị ngọt ở sâu thẳm đáy lòng.

Cô ấy chồn qua đưa tay lau đi phần cơm còn dính trên miệng tôi, làm con tim tôi tan chảy, thời gian như ngừng lại một nhịp.

“ Tình ơi! Đừng quá đắng cay

Một lòng một dạ yêu tình mãi thôi. ”

Cái cảm giác phút chốc cảm thấy an toàn, ấp ấm phủ khắp trong lòng tôi ngay bây giờ là sao đây?

-“ Em ăn xong rồi cô. ”

Tôi ăn xong trong gương mặt có vẻ đỏ như đánh má hồng. Nhanh nhẹn ra dọn dẹp chén phụ cô.

-“ Thôi, được rồi Ngân! Em ra kia ngồi đi để cô làm cho. ”

Khi giọng ngọt ngào cô ấy cất lên tôi tưởng chừng như mình lỡ một nhịp tim vậy. Gặp lại cảm giác rì rào như sóng vỗ trong tôi lần nữa, nhưng lần này có đôi chút mạnh hơn.

-“ Dạ còn xíu nữa à để em phụ cô. ”

Phải vậy thôi chứ lại nhà người khác ăn mà không phụ thì quá vô lễ còn gì, và khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang tất bật dọn dẹp một thân một mình thì sao tôi chịu nổi đây?

Thế là chúng tôi cùng nhau dọn nghĩ thôi đã lãng mạn nói chi mà khi nhìn thấy, mà cái đó giới trẻ bây giờ gọi là cơm chó đó.

Thú thật tôi cũng có chiếc điện thoại thông minh. Lâu lâu, có lướt mạng xã hội để giải trí ấy mà nên cũng biết một số từ ngữ giới trẻ bây giờ thường xuyên sử dụng.

Nói đến mạng xã hội tôi có thấy mạng xã hội như Facebook, Instagram,... Của tôi bạn bè nó ít người cũng chỉ có một trăm người đỗ xuống, đa số là bạn bè thân thiết, người thân thôi.

Hồi bữa, tôi có lướt thấy cô Lan Ngọc cũng dùng mạng xã hội. Lòng thì muốn lướt cho qua, cái tay thì bấm dừng lại coi ngập ngừng còn muốn cho thêm vào bạn bè của tôi. Đó giờ tôi không có hay chủ động gửi lời mời kết bạn cho người khác. Cái tôi của tôi quá lớn.

Cái tôi thì nó lớn thật đấy, nhưng những ngón tay của tôi không có cái tôi ấy. Hằng ngày, hằng giờ đều vô trang cá nhân của cô mà coi. Nó đều không có mục đích hay kết quả, tôi cũng không biết nó là sao. Nó như một thói quen khó bỏ đi của tôi vậy.

Sau buổi ăn, học chung với cô ấy. Tôi lại về ngôi nhà rồi vào phòng của tôi. Nó quen thuộc đến mức da diết cõi lòng tôi đau đớn nhớ đến.

Tôi cũng muốn cho mình thật tích cực ở bên trong lẫn bên ngoài tôi. Cố gắng kiếm thú vui nào đó mà giải tỏa hết buồn phiền dây dứt. Bây giờ, cũng đã gần tám giờ tối, giải trí nhanh gọn chỉ trong chiếc điện thoại nhỏ thôi.

Vẫn là thói quen ngừng lại chút phút giây để coi trang cá nhân cô ấy. Bạn bè  của cô rất nhiều, khi tôi nhìn vào cô dưới ánh nắng mặt trời nó gọi ánh hào quang sáng chói. Tôi với cô ấy rất khác biệt, nói để tưởng hơn là tôi chỉ là một cái cây trơ trọi không có lá, không hoa, không có người chăm sóc. Còn cô như một ánh dương, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng, một bông hoa chớm nở.

Vừa mở điện thoại lên tôi thấy Hạ Hân gửi tin nhắn cho tôi.

' Thúy Ngân! Đi chơi với tao không? Ở nhà hoài chán lắm. '

Tôi không thích ở những nơi ở ngoài hay đi chơi gì đâu. Tôi muốn ở nhà, nơi mà tôi cảm thấy bình yên thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc, thoải mái.

' Không. Tao không đi đâu, mày buồn quá kiếm ai khác đi với mày. '

Tôi nghĩ nó sẽ chẳng giận gì tôi đâu, vì mấy lần rồi nó muốn rủ tôi đi chơi mà tôi cứ từ chối hoài đâm ra quen rồi. Với lại tôi với nó là bạn thân mấy chuyện nhỏ nhặt này chẳng có công ít gì thấm thía tình bạn giữa tôi và nó.

Nhắn xong tôi thấy tài khoản tôi hay vào coi gửi lời mời kết bạn cho tôi.

Là cô ấy, Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc, cô gửi lời mời cho tôi. Đương nhiên thì tôi hơi ngạc nhiên khi cô gửi lời mời kết bạn, nhưng bất ngờ khiến tôi vui toái lên vậy.

Uhm thì tôi có nên đồng ý liền hay sao? Không cần trả lời đâu tôi đồng ý rồi.

Cô ấy cũng gửi cho tôi một tin nhắn:

' Thúy Ngân! Chúng ta kết bạn cho dễ liên lạc với nhau, cô chưa có tài khoản mạng xã hội nào của em hết. '

Tôi đâu phải là người gì đâu sao cô ấy giải thích với tôi, không giải thích cũng được mà.

' Vâng. Ngày mai mình vẫn học hả cô? '

' Đương nhiên rồi, Thúy Ngân à! Có chuyện gì không có ai tâm sự với em, thì cứ nói với cô nhé! '

Tôi cũng rất bất ngờ, tại sao cô lại biết rõ về hoàn cảnh của tôi? Dù tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai quá nhiều về chúng.

Tuy dòng tin nhắn ấy nó không có cảm xúc nó vô hồn, chỉ là những chữ cái cứng cáp trên điện thoại. Nó cũng làm cho tôi cảm thấy đuợc sưởi ấm.

' Vâng. Em không có gì đâu, cô đừng lo cho em. Không sao, em ổn! '

' Thường thường mấy người nói ổn thì bất ổn. '

' Cái đó là người ta thôi à cô. Chứ em có sao nói vậy. '

' Ừ! Thôi được rồi cô tin em đó, có bữa nào em rảnh không Ngân? Cô tính rủ em đi chơi. '

' Uhm chắc tùy bữa nữa cô có gì em nói với cô nha. Thôi khuya rồi, tạm biệt cô! '

Kết thúc cuộc trò chuyện nó giúp tôi ngủ ngon hơn mọi khi. Ngon đến mức phải nhớ đến đêm nay không thể nào quên được.

Kể từ lúc nào tôi chẳng là còn chính tôi thuở bé thì tôi biết tôi đã trưởng thành. Mọi chuyện không thể tùy tiện kêu rào khắp nơi cho mọi người biết nhưng tôi cũng cần người để chia sẻ, lắng nghe câu chuyện của tôi một cách bộc bạch.

Người đó lắng nghe tôi một cách không ồn ào, náo nhiệt như thành phố. Tôi mong muốn lắng nghe theo cách của một bãi cỏ, dòng sông đang chảy hay im lặng như một cái cây xanh.

Tôi cũng chẳng muốn thêm lời khuyên chân thành nào. Bây giờ, tôi chỉ muốn mãn nguyện lắng nghe từ trong chính tâm hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro