8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày nào đó mưa mây đã chuyển tối mù không thấy ánh sáng. Hãy nhìn về đằng sau, có người tựa như cầu vòng chiếu sáng.

...

Tôi và cô ấy, kiếp trước ra sao? Kiếp này có mối luân duyên tuyệt đẹp với tôi. Yêu? Ghét? Hay chỉ là người dưng đi ngang qua.

-“ Em không biết kiếp trước giữa em và chị là thế nào. ”

-“ Em không còn biết, miễn kiếp này chỉ biết chúng ta đang bù đắp cho nhau. ”

Tôi yêu chị ấy và chính chị ấy như cách tôi yêu bản thân mình, yêu đến cuồng nhiệt của đứa con gái mười chín.

-“ Sau này, tóc bạc phơ em là bà cụ, còn chị là người đời cũng em nhé!  ”

-“ Đương nhiên, đó là điều tích cực trong mối tình này. Chị tin rằng đến khúc đó, khi cả hai đều gù lưng. Thì vẫn bên nhau! ”

Tôi cười híp mắt nhìn chị ấy, dựa vào đôi vai gò. Nhắm mắt thật sâu để cho thời gian như ngừng lại mà tận hưởng khoảng khắc đáng nhớ này.

-

Tôi ngủ trưa ở chỗ trạm xe bus vừa tỉnh giấc, tôi lại mơ thấy chị ấy, à không! Là tôi nhớ những ký ức xào xé tôi đến tận cùng ngay cả khi ngủ. Đôi mắt tôi rũ xuống, có một bé nhỏ lại khều tay.

Ngước lên, tôi thấy một người con gái xinh đẹp, diễm kiều, mặc trong một chiếc váy trắng sang trọng.

-“ Mẹ con tìm cô ạ! ”

Cô ấy nhìn tôi, đưa một tờ giấy. Bên trong là những con số nói đúng hơn là số điện thoại. Rồi chạy đi đâu mất.
...

-“ Đừng làm đau mình, em nhé! Em đau một, mẹ em và ba em, ngay cả chị đều đau gấp bội. ”

Cô ấy nói xong, vỗ dành vào tấm lưng từng nhịp liên hồi. Tôi khẽ rung lên, những giọt lệ không ngưng được mà chảy dài. Đã lâu lắm rồi, khi tôi khóc vào buổi tối mà có người vỗ dành.

Hơi ấm từ những bàn tay, trong lòng ngực, và cả lời nói đều an ủi tôi. Tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Nửa đêm, tỉnh dậy tôi đã ở căn phòng mình. Còn phòng cô ấy, vẫn đang thắp sáng đèn. Tôi nhanh qua đó, tại sao cô thức khuya như thế.

He hé mở cửa, một con mắt dán vào thanh cửa. Một bóng dáng lắp ló đang ngồi làm việc.

-“ Có gì không Ngân? Em vô đi, lắp ló ngoài cửa làm gì? ”

Cô ấy ngước mặt trước cách cửa đang hé ra. Tôi ngại ngùng lại, ngồi lên chiếc giường đối diện với bàn làm việc.

-“ Chị không mệt sao? Làm việc đến khuya lận vậy? ”

-“ Không! Không mệt. ”

-“ Hay là chị ngừng dạy học em đi, nếu như vậy thời gian nghỉ ngơi của chị sẽ được nhiều hơn. ”

Cô ấy đang cạm cụi vào đống tài liệu, nghe tôi nói câu đó quay qua đối diện với tôi.

-“ Em ngốc lắm! Đừng nghĩ nhiều nữa, thời gian của chị tự nguyện dành cho em nhất định. ”

Tôi ửng đỏ mặt, nó giống như mấy lời thoại trong phim ngôn tình Hàn Quốc vậy. Cúi mặt xuống đuôi đất chẳng dám đối diện chút nào. Đúng là đại ngốc!

Đang cúi xuống bắt ngờ tôi nhìn thấy bàn chân đang lại mình, cô ấy dùng hai bàn tay đang hai đôi má phúng phính đang đỏ như lửa cháy của tôi.

-“ Em không ngủ sao? Định canh chị làm việc đến hết đêm đấy à? ”

Cô ấy đang đuổi tôi sao? Tôi bĩu môi nói:

-“ Em ở lại không được sao? Chị kì cục với em thế. ”

-“ Haha em con nít thật, em ở lại bao lâu cũng được, đó là đặc quyền riêng mà chị dành cho em. ”

-“ Chị tính làm phim ngôn tình với em hay sao mà nói giọng điệu như nam chính không bằng. ”

Cô ấy buông hai cách tay thả lỏng ra, áp sát mặt giữa tôi và cô cười nhếch mép nói:

-“ Nếu em muốn. ”

Ôi! Ngại như chết đi sống lại vẫn còn ngại nữa. Phải chạy thôi, nếu không tôi sẽ làm những chuyện nào đó không trong sạch.

-“ Không! Em... Em về phòng ngủ. Chị... C-chị ở đây làm việc tiếp đi. ”

Tôi nhanh chóng chạy vuốt đi, tình huống quái lạ gì đây? Phải xử lý sao cho thích đáng chứ. Bởi thế nguyên đêm, tôi cứ nghĩ hoài không thôi.

Trời mưa đang rì rào, lúc thì ào ạt, có lúc thì đang nhỏ dần chỉ con lại những hạt mưa lắt cắt êm tai.

Bên phía mặt kính cửa sổ những hạt mưa đang cố víu lấy một mặt kính trong veo nhưng cũng trơn trượt rồi vuột xuống mất, hoà vào những hạt mưa nằm như.

...

Tuy tối tôi lo suy nghĩ nên cũng ngủ khá trễ, nhưng vẫn ráng thức sớm để nấu ăn cho cô ấy. Thật ra, nhà tôi chỉ có mì hay ăn trứng chiên và tôi chỉ làm được những món khá đơn giản, thường nếu làm biếng thì Hạ Hân đem cơm qua cho tôi hoặc đi ăn ngoài cho tiện. Nhưng mấy hôm nay, cô Ngọc khá chăm chút cho khoảng ăn uống của tôi rất nhiều, vì vậy tôi mới thức sớm nấu ăn cho cô ấy.

Uhm, thì tôi biết nấu món gì thì sẽ nấu món đó. Mì xào là món khó mà cầu kỳ nhất trong thực đơn tự làm bếp của tôi. Tôi chẳng có khéo trong việc nấu ăn chút nào.

Năm giờ sáng, lục đục mở tủ lạnh ra còn gì không. Còn được mấy thanh xúc xích Đức, vài quả trứng vịt, mấy miếng rau xanh. Cô ấy dự trữ rất nhiều món nhưng đa số phải qua chế biến.

Tôi có chút lưỡng lự làm món ăn “ Sang trọng ” nguy hiểm đến người thưởng thức hay là một món ăn đơn giản những an toàn.

Tôi muốn cô ấy phải trầm trồ về tài nghệ nấu nướng của tôi, nhưng tôi chẳng có chút máu đầu bếp nào cả.

Tôi quyết làm món mì xào, lên trên youtube coi cách người ta làm để làm lại, tôi sợ khẩu vị của tôi không giống như cô ấy.

Sẽ không ngon nếu không đúng vị mình thích.

Sáu giờ kém năm phút, cuối cùng tôi chỉ làm xong, dọn dẹp cho sạch sẽ ngăn bếp. Sau đó, dọn lên bàn ăn. Tôi không muốn ăn trước, tôi ăn sau và cô ăn trước để thử coi mùi vị nó ra sao.

Sáu giờ rưỡi sáng, Lan Ngọc đang dậy đôi mắt đang say ngáy giấc ngủ, tay dụi mắt đi xuống cầu thang. Nhìn thấy một tô mì xào to đã nguội còn một người kìa đang chống tay ngủ gật.

Lan Ngọc đi lên lấy một cái mềm xuống đắp cho Thúy Ngân, trên bàn chén đũa có sẵn cũng thầm biết Thuý Ngân thức làm cho mình. Tuy nó hơi mận nhưng Lan Ngọc vẫn ăn hết dù gì nó cũng rất ngon ấy chứ.

-“ Aaa chị dậy rồi sao? ”

Tôi bừng tĩnh dậy, nảy giờ tôi đang ngủ gật đó sao? Ôi! Nó nguội hết rồi.

-“ Em đi hâm lại cho chị nha. ”

-“ Khỏi Ngân! Chị đang ăn. Em cũng ăn đi, một mình chị sao ăn hết. ”

Đối với tôi giây phút này chẳng biết diễn làm sao cho hiểu, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ăn ngon là tôi cảm thấy no trong lòng rồi.

Tôi cũng muốn có một không gian gượng gạo, tôi không là gì của cô ấy chỉ là một người bạn, tránh phải không gian đó tôi phải hoà theo lời nói.

Tôi ném thử, nhanh chạy vô bồn cầu nhả ra, mặn như muối biển.

-“ Chị đừng ăn nữa! Nó dở lắm. ”

-“ Chính tay của em nấu thì chị cũng sẽ ăn giống như cách em ăn đồ ăn của chị nấu. ”

-“ Nhưng nó...”

Tôi quay qua nhìn thấy cô ấy ăn đến ngon lành, có một người nguyện vì em đến vậy sao?

-“ Em bỏ công nấu rồi, để chị rửa chén cho. Việc của em lại nhà chị, thì chỉ cần bổn phận ngồi im ở đó thôi. Khỏi làm gì để chai sạn đôi tay dễ thương của em đâu. ”

Đôi tay của tôi nó không đẹp cũng chẳng xinh, cô cũng muốn nâng niu nó nữa sao?

-“ Tay em nó...”

-“... Tay em là bàn tay của thiên thần, đừng làm đau rát nó. ”

Cô ấy cướp luôn lời của tôi muốn nói. Cô ấy biết tôi muốn làm gì, và nói những gì. Thân thể héo tàn của tôi cũng đã có người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro