Chương 1: Lễ tụ trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng Reng..., âm thanh báo thức vang vộng khắp căn phòng nhỏ, Thế An nằm đắp chăn trùm kín người lười biến giơi cánh tay mò lấy chiếc điện thoại đang kêu vang hi hí mắt nhìn màng hình, chợt bật người dậy nhanh chóng thu xếp phòng và cặp sách, bởi hôm nay là ngày tụ trường năm học lớp 12 cũng chính là ngày tụ trường cuối cùng của tháng năm học sinh, nhanh chóng vệ sinh thân thể uể oải, rồi vội đến bàn ăn đã được mẹ cậu chuẩn bị trước đó. Mẹ Thế An lun dậy sớm mỗi sáng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà không nghỉ bất kì ngày nào từ khi cậu nhận biết được đến nay.
-Vừa ăn vừa lướt Facebook như mỗi ngày, chợt màng hình hiện lên tin nhắn của Thanh Phương :" Cậu dậy chưa, đi ngang nhà mình đèo mình đi nha!"
-Thanh Phương là cô bạn học chơi chung từ hồi học cấp hai đến tận bây giờ, như duyên số sắp đặt Thế An cùng Thanh Phương hai đứa cùng học chung lớp chung bàn.
Ăn xong Thế An chào mẹ rồi dắt chiến hữu đồng hành cùng mình từ hồi lên THPT đề lên rồi chạy theo hướng nhà Thanh Phương.
Trên đường đến nhà Thanh Phương, Thế An chợt có chút mong chờ đều gì đó khó diễn tả trong lòng, Thế An lắc đầu xua đi cảm giác mong chờ đó. Sau chừng 5 phút Thế An đã dừng trước cổng nhà Thanh Phương rồi cất tiếng gọi vào trong :" Thanh Phương ơi, tớ tới rồi nè!" , vừa dứt lời trong nhà vang lên tiếng hồi đáp đầy trong trẻo, nhẹ nhàng quen thuộc :" Đợi tớ xíu, ra ngay ây mà"
Sau một thoáng từ trong cửa bên hông nhà bước một thiếu nữ trên thân mặc đồng phục là tà áo dài trắng tinh khôi của đồ mới với các hoa vân nhỏ đan xen, khuôn mặt thon gọn, ngũ quan không điểm nào không đẹp cả, sống mũi cao, đôi mắt long lanh, hàng lông mài đầm đậm, hai má hơi hồng, đôi môi đỏ hồng như thể được son đánh lên, dưới ánh nắng vàng của mặt trời buổi sáng thân áo dài trắng cùng làn da trắng hiện lên vẻ đẹp của tuổi đôi mươi. Thế An nhìn Thành Phương có chút trầm ngâm bỗng tiếng gọi của Thanh Phương làm Thế An trở lại thực tại : " Chúng ta đi thôi để trễ giờ mất" . Thế An nhìn Thanh Phương cười nói : " Hôm nay nhìn cậu như hoa khôi vậy", Thanh Phương liếc nhìn hắn rồi nói : "Bình thường không biết ai hay nói chúng ta là anh em tốt, giờ nói lời hoa mỹ nghe ngứa tai quá hà", Thanh Phương giơi tay thành đấm, đấm nhẹ lên vai Thế An cười cười.
Thế An cũng cười theo rồi lên tiếng : " Lên xe đi nào đừng để đầu năm được cờ đỏ vinh danh nha". Hai người vừa đi vừa cười nói, nói từ chuyện này hết sang chuyện kia rôm rải dọc đường, trường cách nhà hai người không xa lắm chừng hai mươi phút là đến, trên đường đi bắt gặp bạn bè cũng đang chạy đến trường cùng chào hỏi rôm rãi.
........................
Sau một hồi vừa đi vừa nói với nhau hai người đã đến trường, trước mặt là cổng trường màu xanh biển quen thuộc bên trên với hàng chữ màu trắng hiện ra Trường THPT Tân Đức, hai người xuống xe dắt bộ đến nhà giữ xe, sau đó hai người tụ tập cùng các bạn chung lớp đứng trước cửa phòng đợi bác bảo vệ mở cửa, đồng thời cũng đợi giáo viên chủ nhiệm mới đến nhận lớp nhất thời cả đám cùng bàn luận về ai sẽ là chủ nhiệm mới, không hổ là lớp trưởng Yến Nhi nhanh chóng nói ra :" Mình nghe nói là Cô Minh dậy hoá sẽ chủ nhiệm chúng ta". Cả đám sau khi nghe thoáng chốc im ắng bởi Cô Minh vốn  mệnh danh là cá voi sát thủ, sau đó từng đứa như Trương Nghị, Minh Quang, Thành Phát, Tấn Sang, Hồng Thiên ... đồng thanh thốt lên: " Đã sợ hoá mà còn gặp sát thủ tiêu tiêu rồi, kiểu này về phải gắng luyện hoá mới được haiz haiz.. ". Cả đám nhao nhao bỗng Yến Nhi cất tiếng : " Cô tới rồi kìa", cả đám mới hướng mắt về hành lang thanh niên thấy các giáo viên cùng nhau đi đến các dãy lầu để nhận lớp trong đó có một thầy thân ảnh nổi bật với khuôn mặt tròn tóc quăn người hơi thấp như  khi đi qua các lớp, học sinh đều lớn tiếng gọi vang : " Thầy Phương number one number one number one ..." giống như các fans khi gặp idol, thầy Phương là thầy dạy hoá rất hay và vui tính nên rất nhiều sinh quý mến nên mỗi khi thấy Thầy mọi người gọi thầy như thế. Đi cùng thầy là các thầy cô khác như Thầy Mãi thầy Vi hai thầy cũng là giáo viên hoá, Thầy Hồng Thầy Hiếu là giáo dạy toán Cô Minh Cô Phương Cô Hương là hai giáo viên dạy địa và sinh... các thầy cô lần lượt đến các lớp mình chủ nhiệm tiếp nhận và giao lưu với học sinh, Cô Minh tiến lại chỗ bọn Thế An đang đứng xếp hàng ngay ngắn Cô giới thiệu mình với các bạn trong lớp, rồi gặp mặt các cán bộ lớp để sắp xếp một số chuyện.
Sau khi giới thiệu và trao đổi giữa Cô với các cán bộ lớp, âm thanh loa trường vang lên âm thanh quen thuộc :" Mời các thầy cô và các em học đến sân trường tập hợp để bắt đầu lễ khai giảng năm học mới", các học sinh nhanh chóng vào lớp học lấy ra mỗi người một chiếc ghế nhỏ cầm trên tay tiến ra sân trường, sân trường rất rộng rãi giữa sân trồng hai hàng cây giúp che bóng mát, phía trước sân là một sân khấu bằng sắt được dựng lên từ hồi Thế An học lớp 11, sau sân khấu là dãy hành chánh với tầng trệt không có các phòng học mà là các khoảng trống để học các khoá ngoài giờ hiện tại được dùng làm chỗ dự lễ dành cho giáo viên và các khách mời. Bên dưới sân học sinh các khối 10 ngồi bên trái, khối 11 ngồi giữa sân, khối 12 ngồi bên phải sân, trường cấp 3 của Thế An quy định có chúc khác biệt khi sinh hoạt dưới cờ hay lễ thì nam sinh ngồi trên nữ sinh còn trong danh sách lớp thì ngược lại nữ sinh trước nam sinh sau. Thế An ngồi cuối hàng nam phía trước là các chiến hữu như Thành Đông, Minh Hiếu, Đình Thuận, Quang Tường... còn Thanh Phương ngồi sau lưng Thế An đầu hàng của nữ sau lưng là Như An, Huỳnh Như, Anh Thư,... học sinh hai lớp cạnh nhau bắt nói chuyện với nhau sau 3 tháng nghỉ hè.
Thế An sau khi bàn luận cùng chiến hữu và các bạn hai bên quay đầu lại phía sau cười hỏi:" Thanh Phương cậu có gì nói với tớ sau mấy tháng nghỉ hè không", Thanh Phương vời liếc mắt nhìn lấy hắn để tay lên trán Thế An bảo :" Cậu đâu có ấm đầu với say ngủ đâu mà nói gì thế, tớ với cậu 3 tháng hè 1 tuần gặp nhau 4 lần cùng nhau đi học thêm tối cùng chơi game chung nữa đằng khác, giờ tớ cũng chẵn biết chuyện gì để nói với cậu lun rồi", Thế An vời xụ mặt xuống rồi cất tiếng đầy trêu trọc :" haiz có người không biết nói chuyện gì với mình vậy chúc nữa đi bộ về cho mai có chuyện tâm sự, haha", nghe xong Thanh Phương liếc xéo Thế An đồng thời hai ngón nhéo hông Thế An làm cho hắn la lên :"ây da mình...mình chở cậu về...về mà, tha cho mình đi mà", Như An phía sau Thanh Phương lên tiếng bảo :" Cho chừa cái tật hay ghẹo gái nha, haha" rồi rủ Thanh Phương tâm sự hai người không thèm để ý đến Thế An làm sắc mặt hắn đen như đáy nồi.
Sau khi đã ổn định thầy hiệu trưởng bất đầu lễ khai với thư chúc của tịch nước rồi của các thầy cô, các tiết mục văn nghệ và phát biểu của khách mời như mọi năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro