Mùa hoa rơi gặp lại chàng Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa triêu hội trăm năm một lần nhưng lần này lại đặc biệt hơn mọi lần vì trong ngày hôm đó đã xảy ra một chuyện.

"Thần tôn đại nhân! Thần tôn đại nhân!Ta. . . Có thể làm thần hậu của ngươi hay không?"Tiểu yêu sơn trà vì một lòng yêu thích thần tôn đại nhân mà thổ lộ trước chúng tiên.

"Vậy thì tu tiên thật tốt đi."

Cũng vì câu nói đó của hắn mà đã làm thay đổi vận mệnh của tiểu yêu sơn trà. Trăm năm trôi qua,  chuyện của ngày hôm đó đã trôi vào quên lãng còn có mấy ai nhớ. Thế nhưng, tiểu yêu sơn trà lại nhớ rất rõ, chỉ cần nàng cố gắng nhập tiên tịch là có thể ở lại bên cạnh hắn, được trở thành thần hậu của hắn rồi. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như nàng nghĩ, vì mệnh số của nàng không rõ ràng, lại qua mấy trăm năm tu luyện thiên kiếp ít nhiều càng ngày càng nặng khiến nàng còn chút nữa là bị thiên kiếp đánh cho hiện nguyên hình. Và rồi sau đó 

"Tiểu trà, nếu là lại lịch kiếp một lần, muốn ngươi có thể mất đi năm trăm năm tu vi , sửa thành cơ duyên Hạ tiên , ngươi có bằng lòng hay không?" Hạ Tiên là không phải được nhập tiên tịch rồi sao? Không cần suy nghĩ nhiều nàng tin tưởng hắn, hạ phàm lịch kiếp. Nhưng lần hạ phàm này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng gặp Đoạn Phỉ người nổi danh phong lưu.

Tiểu yêu kinh ngạc nói: "Này. . . Ta là yêu quái."

Đoạn Phỉ nói: "Ta thích yêu quái."

Tiểu yêu hốt hoảng, "Không phải ngươi thích người khác."

Đoạn Phỉ cười to: "Vậy không còn biện pháp , là ngươi muốn cầu ta cứu ngươi , tiểu hồng trà."

Lịch kiếp vốn gặp nhiều khó khăn nhưng không ngờ chuyện xảy ra nhanh đến như thế. Nàng lịch kiếp hóa thành cây hoa Sơn Trà trong vườn hoa nhà Đoạn Phỉ mà vườn hoa đó lại sắp bị dở bỏ. Không còn cách nào khách nàng phải cầu xin hắn giúp đỡ nàng 

Đoạn phỉ: "Ngươi khi nào thành tiên?"

Tiểu yêu: "Năm trăm năm thành tiểu tiên, năm vạn năm sau thăng thành Hạ tiên."

Đoạn Phỉ: "Năm trăm năm, năm vạn năm, ngươi nhìn ta có thể sống lâu đến như vậy không ?"

Tiểu yêu: "Ngươi là người , có chuyển thế luân hồi, kiếp sau ta sẽ tìm được ngươi báo ân ."

Đoạn Phỉ "Kiếp sau như thế nào ai biết, khi đó ta cũng không còn nhớ rõ ngươi , ta chỉ nhớ rõ kiếp này."

Tiểu yêu: "Kiếp này ngươi muốn cái gì?"

Đoạn Phỉ lắc đầu: "Ta cái gì cũng không thiếu.""Không bằng ngươi lấy thân báo đáp, gả cho ta như thế nào?"

Tiểu yêu: "Không nên không nên, trừ bỏ chuyện này cái gì ta cũngđáp ứng ngươi."

Đoạn Phỉ cười nói: "Thật sao? Nếu như vậy đáp ứng ta hai việc ." "Ta muốn ngươi mỗi ngày nở hoa cho ta xem, đi ra cùng ta nói chuyện." "Còn lại là đem trái tim ngươi cho ta trừ ta ra , không được nghĩ đến người khác."

Tiểu yêu Sơn Trà cũng không ngờ rằng sau cuộc trò chuyện đó từ lịch kiếp lại trở thành tình kiếp của nàng. Và cũng sau ngày hôm đó Đoạn Phỉ đã thật sự đã giữ lời hứa giữ lại khu vườn, ngày ngày cùng nàng làm bạn trò chuyện với nhau và không còn gặp gỡ những mĩ nhân bên ngoài nữa. Ngày nàng đi Dao Trì tiên hội trở về với ngương mặt phẫn nộ cùng bi thương đã khiến Đoạn Phỉ hắn cũng dau lòng khôn nguôi. Cái đó, nguyên nhân không cần nàng nói hắn cũng biết , bởi vì hắn cũng như nàng. Yêu say đắm một người nhưng người đó lại không yêu mình. 

Đoạn Phỉ:" Tiểu Hồng Trà nếu không được làm thần hậu, vậy gả cho ta làm phu nhân đi, ta đối với ngươi nhất định tốt hơn so với hắn .""Ta không thích cuộc sống như vậy, ngươi cũng không thích tu tiên, nếu chúng ta ở cùng một chỗ, không có hắn, vẫn sẽ có người thích ngươi ,thương ngươi, như vậy không tốt sao?"

Nàng khóc thương tâm , "Nhưng ta là thích hắn."

Đoạn Phỉ:"Ta cũng rất thương tâm, ta thích tiểu Hồng Trà, nàng lại đi thích người khác, ngay cả lời đã đáp ứng ta cũng không nhớ rõ ."

Đúng vậy nàng đã đồng ý đáp ứng Đoạn Phỉ nhưng nàng đã không làm được, thế nhưng ngược lại Đoạn Phỉ không những không tức giận mà còn an ủi nàng. Nàng cảm thấy rất có lỗi nhưng biết làm thế nào, người nàng yêu là thần tôn đại nhân, nàng không thể nghe theo trái tim của mình. 

Đoàn Phỉ nói: "Ta chỉ thích một mình tiểu Hồng Trà, chỉ cần tiểu Hồng Trà thích ta mấy chục năm này đã đủ rồi, dù sao ta sống cũng không lâu, ngươi có thể thử xem, xem ta đối với ngươi có phải tốt hơn so với hắn hay không?"

Tiểu yêu: "Ngươi là người , tương lai sẽ chuyển thế , sẽ không thể nhớ rõ ta , còn có thể thích các cô nương khác, ta không muốn chỉ được đối tốt vài chục năm , ta muốn vĩnh viễn phải tốt với ta."

Đoàn phỉ:"Ta có thể chuyển thế, sau khi chuyển thế ngươi đến tìm ta, không cho ta thích các cô nương khác."

Tiểu yêu: "Không được, ở cùng một chỗ với con người Thiên Lý sẽ không tha, tương lai sẽ có thiên hình , sẽ làm chúng ta hôi phi yên diệt."

Đoàn phỉ: "Ta chịu thay ngươi!"

Tiểu yêu: "Ngươi không sợ sao?"

Công tử nói: "Chỉ cần tiểu Hồng Trà khẳng định thích ta, ta sẽ không sợ.""Ta không lừa ngươi, thật sự."

Đúng thật Đoạn Phỉ đã không lừa nàng, ngày nàng thăng chức thành Hạ Tiên, thiên kiếp kéo đến, đáng lẽ nàng đã không vượt qua được nhưng nhờ có Đoạn Phỉ đỡ hộ thiên kiếp nên nàng mới bình an vô sự. Thế nhưng hình ảnh đó, máu tươi từng ngụm từng ngụm phun ra, tựa hồ vĩnh viễn cũng không hết , Đoạn Phỉ chống đỡ cơ thể , đưa tay nắm lấy một cành lá của nàng , cố gắng ngẩng mặt lên nhìn nàng cười, sau đó thì cúi đầu, đã không thể nói chuyện, Đoạn Phỉ nằm ở trên mặt đất , chậm rãi nghiêng mặt đi, đôi mắt hết sức ngông cuồng lại có chút cô đơn nhìn nàng, khó hiểu, chờ mong, còn có không cam lòng. Nước mắt một giọt một giọt rơi xuống , nàng biết Đoạn Phỉ hắn muốn hỏi cái gì, hắn muốn hỏi nàng vì sao đột nhiên không để ý tới hắn. Đúng vậy, trước đó mấy ngày nàng đã thấy Đoạn Phỉ cùng người con gái xinh đẹp khác cùng nhau đánh đàn trò chuyện, vì thế nàng đã rất tức giận tưởng là hắn lừa gạt nàng. Nhưng nàng lại không biết rằng người con gái xinh đẹp đó là Hạnh hoa tiên tử biến thành nên đã trách lầm Đoạn Phỉ. 

Đoạn Phỉ chết, nàng đau lòng muốn báo ơn nên đã gặp thần tôn đại nhân nhờ hắn giúp mình bỏ đi thần tịch. Nàng của bây giờ không muốn làm thần hậu, lại càng không muốn tu tiên nữa rồi. Bởi vì trước đó nàng vì hắn mà đã cố gắng rất nhiều , thế nhưng đổi lại hắn lại là người luôn lừa dối nàng. Cho đến bây giờ nàng không còn muốn gì nữa, chỉ mong được thành người bình thường sống trong kiếp luân hồi mãi mãi không tu tiên. 

Cuối cùng hắn cũng giúp nàng bỏ đi thần tịch, cùng nàng xuống địa phủ, nàng uống canh mạnh bà quên chuyện của quá khứ, nhập luân hồi. Trải qua không biết bao nhiêu kiếp, vô luận có thế nào nàng vẫn cảm thấy hài lòng vì nàng đã không còn là tiểu yêu của ngày xưa nữa. Chuyện báo ân Đoạn Phỉ sau khi trải qua luân hồi rốt cuộc nàng đã trả nợ ân tình xong rồi nhưng tiếp theo đó mệnh số của nàng sẽ ra sao?

Kiếp thứ mười là kiếp quan trọng nhất và rồi nó cũng đến

"Mong Thần tôn đại nhân thành toàn." 

"Căn bản là không nên, nếu ngươi cứ cố ý như thế, đó là làm trái ý trời, ắt sẽ bị trời phạt,"

"......! Ta chỉ mong báo đáp hắn một đời."

 "Đây là nước Dao Trì, nếu uống xong, liền trở về nguyên dạng, tinh hồn có thể cùng hắn đầu thai chuyển thế."

"Đa tạ thần tôn đại nhân."

"Uống xong nước này, từ nay về sau sẽ không còn là tộc nhân của chúng ta nữa, vẻn vẹn chỉ là một đời gần nhau, chẳng lẽ hắn so với thần hậu quan trọng hơn?"

"Ta chỉ là một tiểu yêu, cùng tiên đạo vô duyên, thần tôn đại nhân cách ta..... quá xa."

"Vĩnh đoạ luân hồi (vĩnh viễn rơi vào kiếp luân hồi), đoạn tuyệt tiên duyên, ngươi....."

"Không cầu tiên đạo, nguyện đời đời kiếp kiếp làm phàm nhân."

"Không hối hận?"

"Dứt khoát."

Đó là giấc mơ không biết đã bao lần xuất hiện trong giấc ngủ của nàng, một nam nhân mặc áo trắng cùng với nữ tử ăn vận y phục màu đỏ, họ quay lưng về phía nàng cách nàng một đoạn khá xa nên không thể nhìn rõ. Thế nhưng, nàng lại có một cảm giác rất quen thuộc cũng như rất xa lạ. Nàng tỉnh mộng, cả người đau như bị rút gân lột xương, Hồng Ngưng thê thảm kêu lên. Đúng vậy nàng là Hồng Ngưng, là người rất là bình thường, nàng ghét tu tiên nhưng hiện tại nàng sống cùng với sư phụ Văn Tín cùng sư huynh Bạch Linh của mình và cả hai người họ đều tu dạo. Bình thường sư phụ Văn Tín đối với nàng rất mực yêu thương, che chở cho nàng còn sư huynh Bạch Linh thì lạnh lùng, ít nói nhưng cũng rất chiều chuộng nàng, thậm chí có một chút gì đấy khác so sư phụ. Mặc dù bản thân mình không tu tiên nhưng bọn họ cũng không để ý lắm bởi vì bọn họ đều có đủ khả năng bảo vệ, chăm sóc cho nàng. 

Rồi cũng đến một hôm nàng gặp nạn, đang tắm trong một cái hồ nước thì hắc long xuất hiện, xém chút nữa thì nàng đã trở thành bữa ăn của nó thì có một người xuất hiện cứu nàng. Không phải sư phụ và cũng không phải là Bạch Linh, đó lại là một người trẻ tuổi nhưng thật ra không nhìn ra được tuổi thật của hắn, hai tròng mắt trong suốt như gợn sóng, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khó có thể miêu tả được, tươi cười nhợt nhạt thoạt nhìn thần thánh cao quý, mà nhìn lại thì diễm lệ vô cùng, đó là sự hào hoa phong nhã mà bách hoa nở rộ vừa rồi đều không sánh bằng. Trên người của hắn tản ra một hương khí nhàn nhạt mà cực kỳ tuyệt vời còn khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng, điều khiến nàng kinh ngạc không phải vì hắn quá mức xinh đẹp mà là do hắn biết nàng

Hắn mỉm cười cúi đầu nhìn nàng nói: "Hồng Ngưng."

Hồng Ngưng:"Ngươi biết ta?"

Hắn:"Ta vốn là tới cứu ngươi."

Hồng Ngưng trực tiếp thẳng thắn hỏi: "Ngươi tên gì?"

Hắn nhìn nàng: "Ngay cả bản thân còn không nhớ rõ, vẫn còn lớn mật như vậy.""Ngươi vì sao không tu tiên cùng sư phụ ngươi? Tiên đạo vĩnh hằng, trường sinh bất tử, không cần phải chịu đựng nỗi khổ luân hồi này nữa."

Hồng Ngưng vừa nói vừa đứng lên: "Đầu thai chuyển kiếp có gì khác so với trường sinh, nếu đã thanh tâm quả dục không ngừng không nghỉ tu hành, không bằng vĩnh viễn ở lại nhân gian, trải qua những chuyện thú vị, hơn nữa tu tiên thật sự rất buồn tẻ, ta thích náo nhiệt, nhân gian hữu tình hữu nghĩa, không phải tốt hơn sao?"

Hắn nói: "Hữu tình thì sao, lục đạo luân hồi, mỗi một lần luân hồi tất cả các loại tình cảm của kiếp trước đều quên không còn một mảnh, chính như ngươi, đều đã quên nguyên do bản thân đầu thai, chẳng lẽ không phải là vô tình?"

Hồng Ngưng phản bác: "Đã quên không có nghĩa là nó chưa từng có, đã từng có thì không thể tính là vô tình."

Cẩm bào nam nhân nói: "Tình cũng có đau khổ, sao bằng thần tiên thoải mái tự tại?""Ta gọi là Cẩm Tú."

Hắn nói xong thì biến mất để lại Hồng Ngưng đứng đó suy ngẫm. Vừa gặp lần đầu tựa như đã từng quen, hắn biết nàng còn khuyên nàng tu tiên, điều mà nàng không bao giờ muốn làm, điều này suy nghĩ khiến nàng càng khó hiểu, vì vậy nàng đã không nghĩ đến nữa. Thế nhưng chuyện không dừng lại ở đó, hết lần này đến lần khác khi nàng gặp khó khăn thì hắn cũng thật tình cờ xuất hiện để giúp nàng, thậm chí nàng muốn gì hắn cũng làm giúp nàng. Hắn bảo là hắn nợ nàng, nếu không để ý đến nàng nữa thì hắn thật sự rất áy náy. 

Và rồi chuyện không may kế tiếp lại xảy ra, sư phụ của nàng bị ám toán vì thương thế khá nặng nên đã qua đời. Kiếp này nàng chỉ có mỗi sư huynh, cùng sư phụ là người thân kề cận vì thế khi sư phụ mất đi nàng đã rất đau lòng và rồi Cẩm Tú cũng xuất hiện. Hắn nói sư phụ của nàng mặc dù đã mất đi nhưng vì là người có đạo hạnh cao nên sau khi chết, hồn không chuyển thế luân hồi mà trực tiếp được nhập tiên tịch, nếu nàng muốn gặp lại sư phụ của nàng thì cũng không khó, nàng tu tiên sau đó là có thể gặp lại sư phụ của nàng. Một câu nói đó đã nói trúng tâm tư của nàng và rồi nàng đã tu tiên. 

Không được bao lâu thì sư huynh của nàng cũng có việc rời đi, hắn nói nàng hãy cố gắng tu tập đừng để trễ nãi, 2 năm sau hắn sẽ quay trở lại với nàng. Thế nhưng lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bạch Linh rời đi chưa lâu thì Lục Cửu con trai của Bắc Giới Vương đến làm nhục nàng nhưng thất bại. Trong lúc dằn co Hồng Ngưng làm cho Lục Cửu nổi giận, vốn dĩ hắn là hồ li lại có tam vị chân hỏa mà lần này nàng lại làm hắn nổi giận nên không thoát khỏi việc hắn dùng tam vị chân hỏa đối phó với nàng. Ai lại không biết sự lợi ại của tam vị chân hỏa, trúng một chưởng thì hồn phi phách tán. Mà Hồng Ngưng thuật pháp còn yếu làm sao có thể tránh khỏi tam vị chân hỏa, nàng đứng im bất động nhìn nó đang lao về phía mình nhưng bất thình lình một bóng hình lao tới chắn trước người nàng.

Sau đó nàng ôm lấy hắn, mắt thấy ngọn lửa nho nhỏ kia thiêu đốt, rong lòng run rẩy từng trận, vô cùng đau đớn.

Nàng gọi hắn: "Bạch Linh!"

 Hắn khẽ nói, "Có chuyện ta vẫn không nói cho ngươi""Phụ vương từng tính cho ta, ngươi là kiếp của ta."Bạch Linh giữ chặt nàng: "Tiểu Kha.""Ngươi không nhớ rõ nhưng ta nhớ được, lúc sư phụ mang ngươi về đây, lần đầu tiên nhìn vào mắt ngươi, ta liền biết ngươi là Tiểu Kha.""Luôn muộn một bước, lúc trước gặp ngươi, ngươi cũng đã thích người kia, để ta chờ kiếp sau, phụ vương nói ngươi đi báo ân.""Thế lần thứ hai ta tìm được ngươi, ngươi tên là Tiểu Kha, ngươi đồng ý cùng ta cùng một chỗ, nhưng ta.... lại không thể bảo vệ ngươi được."

Bạch Linh trầm mặc một lát, ngữ khí trở nên vui vẻ: "Không nhớ rõ mới tốt, ngươi đã quên hắn, yêu thích ta.""Đợi tam thế, nay ta còn có thể tim được ngươi, vốn định cứ như vậy sống qua một đời, không thể ngờ được ngươi lại đồng ý tu tiên, ta chỉ nguyện tương lai có thể cùng ngươi lên tiên giới...."

Tim Hồng Ngưng đau đớn, trước mắt là một mảnh sương mù, nước mắt tuôn rơi, nàng ôm chặt lấy hắn, tiếng nói khàn khàn: "Nhưng ta không còn nhớ gì, cái gì cũng không nhớ! Vì sao ta lại không nhớ rõ?"

Bạch Linh:"Ta nhớ được là đủ rồi."

Là đau lòng, khổ sở, nàng nhìn hắn, lửa trong ngực cháy hết, chính là hình hồn đều bị diệt. Nàng rốt cuộc trải qua bao nhiêu kiếp nhưng lại không nhớ một chút nào nhưng Bạch Linh lại nhớ rất rõ và luôn giữ nàng ở trong lòng. Hắn nhớ thương nàng mấy trăm năm nhưng cuối cùng nàng và hắn cũng không thể ở bên nhau. Mà hiện tại còn bắt nàng bất lực nhìn hắn trong lòng mình hồn phi phách tán. Sau đó, Cẩm Tú cũng xuất hiện nhưng hắn đã không đứng về phía nàng mà bảo vệ Lục Cửu, người đã giết chết sư huynh của nàng. Tức giận cùng bất lực nàng nói:"Hồng Ngưng ta thề, kiếp này kiếp sau vĩnh viễn không tu tiên." nói xong rồi nàng bỏ đi.

Và rồi sau này, nàng không còn tu tiên nữa, nàng hành tung bất định đi diệt trừ yêu ma giúp đỡ thế gian. Vận mệnh của nàng không thể để người đó thao túng được, nàng ghét hắn và ghét cả tu tiên. Nàng biết hắn là ai và cũng biết luôn cả thân phận trước kia của nàng. Tiểu yêu Sơn Trà vì mến mộ Trung Thiên Vương Cẩm Tú mà trước chúng tiên thổ lộ muốn làm thần hậu. Nhưng cũng đã qua lâu rồi nàng đối với chuyện đó đã quên không còn hứng thú nữa rồi, có quên rồi không cần phải lưu luyến nữa. Nhưng ngược lại hắn lại không buông tha cho nàng, nàng làm gì hắn cũng muốn quản chỉ vì bốn chữ bù đắp và áy náy. Nàng bảo nàng sẽ quên hắn thì hắn lại cho nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện chỉ vì hắn sợ nàng sẽ quên hắn sao. 

Hồng Ngưng thở dài nói, "Ngươi kỳ thật cũng không hề thiếu ta cái gì ,tất cả là do bản thân ta quyết định , ta tuy rằng từ bỏ tiên đạo nhưng lại có được tình cảm vĩnh hằng nơi thế gian, ta hiểu lầm Đoạn Phỉ, hắn lại xả thân cứu ta , Bạch Linh biết rõ ta là kiếp nạn của hắn nhưng vẫn muốn quay lại, những điều này là những thứ ta vẫn thường mong muốn , ta bây giờ rất thỏa mãn, cho nên thần tôn đại nhân vẫn nên buông tha đi, đối với ngươi hay đối với ta đều có ích ."

Qua một thời gian sau đó hắn không còn đến gặp nàng nữa thì Lục Dao đến. Nàng ta bảo Bạch Linh chưa chết, hiện đang cùng với Kỳ Lân thiên hỏa luyện lại hình người, ngày đêm chịu thiên hỏa dày vò ,khổ sở, đau đớn. Nếu Hồng Ngưng có muốn cứu hắn ra thì nàng ta sẽ chỉ điểm cho nàng. Không chần chờ lâu nàng đồng ý và nhờ sự giúp đỡ của Lục dao nàng đã sớm lên đường.

Thế nhưng, nàng đâu biết được sau khi Cẩm Tú nghe được chuyện này thì vô cùng tức giận. Nàng không tu tiên hắn sẽ thuyết phuc, nàng ương ngạnh chọc giận hắn thì hắn cũng cho qua nhưng nàng lấy tính mạng của nàng ra hù dọa hắn thì thật sự đã đi quá giới hạn của hắn rồi, hắn không thể để nàng xảy ra chuyện không may được. 

Hắn: "Ta sẽ không cho ngươi đi.""Việc này không giống trò đùa!""Ngươi còn muốn hồ đồ đến bao lâu?"

Hồng Ngưng:"Ta hồ đồ ?""Là ai vẫn nhớ mãi không quên cứ chạy xuống thế gian thế này , Trung Thiên Vương không phải là vì không chiếm được cho nên tình cũ khó quên đấy chứ ? Đối với bản thân ta cũng đã chuyển thế mười lần , không biết từng có bao nhiêu nam nhân, đã sớm không phải tiểu Trà lúc trước nữa rồi , ta đã từng chân chính thích bọn họ, tính ra ngươi chẳng qua chỉ là một trong số đó, mà cho dù là lần đó, cũng là không khéo là do còn trẻ không biết mà bị ngươi dụ dỗ cũng nên !" "Đúng rồi, ta cũng chưa từng hưởng qua tư vị thần tiên , bây giờ có phải hay không. . .""Ghen tị? Ngươi hóa ra là đang ghen tị ?""Ngươi không biết, ta đã từng ảo tưởng thấy cảnh đó không biết bao nhiêu lần, lúc ta thích ngươi nhất, đuổi theo quấn quít lấy ngươi, ngươi lại không hồi đáp , nay ta đã tính muốn quên ngươi đi , ngươi lại làm ra vẻ mỹ mạo vị hôn thê cũng không cần, lại muốn trở về tìm ta, hóa ra không chỉ phạm nhân hèn hạ mà ngay cả thần tiên cũng không biết tự trọng." "Nghe nói huyết Kỳ Lân có thể kết trọn đời chi duyên, nếu quả thực như thế, ta sẽ cứu Bạch Linh ra để báo đáp lại hắn, xuân tiêu nhất khắc thiên kim (đêm xuân đáng giá nghìn vàng), Trung Thiên Vương nếu muốn chơi đùa cùng ta, nên nắm chặt cơ hội, qua tối nay sẽ không còn phần của ngươi . . . ."

Hắn càng nghe nàng nói thì càng tức giận. Đúng vậy, là hắn tự tay đẩy nàng ra, đặt vào trong lòng người khác thật sự rất khó chịu. Nay hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi vì thế đã cùng nàng trải qua một đêm phong lưu 

Lời nói của hắn nhỏ nhẹ bên tai:"Ta không thể ngăn cản nàng sao ?""Thật sự muốn quên ta sao ?"

Qua hôm sau hắn biến mất, Hồng Ngưng cũng không còn nghĩ nhiều sau đó liền đi đến Kì Lân động cứu Bạch Linh. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ vì nhờ có sự trợ giúp của Lục Dao. Nhưng lúc gặp lại Bạch Linh thì nàng cảm thấy chạnh lòng, thật sự trải qua một kiếp người đối với người còn nhớ thì ra đau lòng đến vậy, còn người quên đi vĩnh viễn cũng không biết được. Nàng sau đó bỏ qua cảm xúc tiếp tục cứu Bạch Linh nhưng đâu ngờ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng hiện tại không những không cứu được Bạch Linh mà đến tính mạng của nàng cũng gặp nguy hiểm. Trong lúc nàng tuyệt vọng thì hắn lại xuất hiện, hắn cứu nàng cùng Bạch Linh nhưng lại đẩy chính mình vào nguy hiểm. 

Sau khi thoát khỏi động Hồng Ngưng chỉ cảm thấy chung quanh thật sự rất lạnh , từ tay chân cái lạnh chạy vào tim , lãnh lẽo đến tận xương tủy là vì thiếu đi vòng ôm khoang dung kia .Mỗi lần có chuyện gì, vòng tay kia luôn chờ nàng, độ ấm nhàn nhạt, mang theo chút bất đắc dĩ. Cảm giác bị nắm giữ khiến nàng phiền chán đến phẫn nộ, hoặc có thể nói, nàng chính là sợ hãi đối với loại cảm giác này, sợ trong lòng sẽ sinh ra ham muốn không xa rời, cho nên mới dùng hết lời ác độc để châm chọc hắn, đến thương tổn hắn, muốn để hắn biết khó mà lui, nhưng hôm nay, nàng lại vội vàng chờ đợi được giữ trong vòng ôm ấy thêm một lần. Nàng đứng ngoài cửa động nhìn vào bên trong với tâm trạng lo lắng, nàng đang lo cho sự an nguy của hắn, nàng sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, chung quy không có gì có thể làm trái với cảm xúc của mình. 

Đợi một lúc lâu thì một bóng trắng từ trong động bước ra và đi thẳng tới chỗ nàng. Hồng Ngưng cắn môi không bất thốt lên lời , bước tới kéo hắn, lại bị hắn kéo lại ôm chặt vào trong lòng. Hắn cầm tay nàng, sau đó một giọt máu đỏ sẫm ở trong lòng bàn tay nàng xuất hiện, rồi chậm rãi biến mất. Và Lục Dao vốn dĩ đứng bên ngoài cùng mọi người từ nảy giờ im lặng bỗng nhìn hai người lên tiếng:

"Cẩm Tú chàng cho ta là kẻ ngốc sao , cái gì cũng không biết, năm đó chàng vì thay Hồng Ngưng tước tịch, đã chịu thiên hình, sau đó lại vì Hồ Nguyệt mà làm lại như vậy, ta nghĩ thấy chàng nhìn mặt ta , đối với ta có chút tình cảm nào không ." "Năm đó ngươi khó khăn tình kiếp, lại cố ý hạ phàm báo ân, vốn đã phải chết dưới thiên hình nhưng chàng vì giúp ngươi thoát thai hoán cốt mà đã chịu thay cho ngươi tám mươi mốt đạo thiên hình, buồn cười thay ngươi ngược lại một chút cũng không cảm kích, chàng chưa bao giờ đối với ta như vậy, ta cũng không rõ, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt ? Đáng giá để chàng ngay cả thần tịch cũng tước , liền vì với ngươi mà trở thành phàm nhân?" 

Nói rồi Lục Dao quay đầu bỏ đi để lại nàng ngơ ngác nhìn Cẩm Tú vì từ nãy đến giờ nàng nghe được rất nhiều chuyện mà từ đó giờ nàng không được biết,  khiến nàng không thể thông suốt được. 

Hồng Ngưng : "Ta nói nhiều lời tổn thương đến ngươi như vậy, ngươi làm như vậy là vì cái gì?"

Hắn nhịn không được nở nụ cười, "Nàng cho là người nào cũng có thể tổn thương đến ta sao?""Chỉ có nàng có thể gây tổn thương đến cho ta, mà nàng cũng chỉ có thể tổn thương đến ta." Hắn vỗ vỗ đầu của nàng, ôm nàng vào trong ngực, "Mạng ngươi nhất định không thể làm thần hậu."

Hồng Ngưng giựt vạt áo kia ra, khẽ vuốt mấy vết thương mới có cũ có trước ngực hắn, "Cho nên ngươi mới làm phàm nhân" "Ngươi tự mình tước thần tịch của bản thân ."

Hắn:"Lúc trước ta đã dự cảm đến hôm nay, cho nên mới buông tay nàng."

Hồng Ngưng : "Ngươi bây giờ cũng có thể buông tay mà."

Hắn: "Không còn kịp nữa rồi, ta chỉ có thể cùng nàng làm phàm nhân thôi ." "Kỳ thật ngay cả khi nàng trở thành tiên, cũng không có khả năng gả cho ta làm Vương phi, nhưng ta rất muốn từng thời khắc đều nhìn thấy nàng , không muốn nhìn nàng tiếp tục luân hồi chuyển thế, tiếp tục quên đi kiếp trước, cùng ta không hề liên quan gì nữa , nhìn ngàn năm đi qua, ta còn nhớ rõ nàng, vậy mà nàng ngay cả hận ta cũng đã quên , mỗi khi nàng lập gia đình, ta liền một năm không thể đi vào giấc ngủ."

Hồng Ngưng: "Cho nên ngươi vẫn khuyên ta tu tiên, thật là ích kỷ!"

Hắn: "Chớ có trách ta, không chịu sớm bỏ đi thần tịch để cùng nàng làm phàm nhân, bởi vì như vậy chỉ có một đời tình duyên, ta không cam lòng, nay có Kỳ Lân huyết, bất luận chuyển thế ở đâu ta đều có thể tìm thấy nàng."

Hồng Ngưng ở trên cổ hắn cắn một cái, nói: "Ta cũng sẽ tìm được chàng!"

Hắn:"Có Kỳ Lân huyết, chúng ta mặc dù không thể vĩnh hằng nơi tiên giới, lại có thể vĩnh hằng ở nhân gian.""Nàng từng vì hai người thề vĩnh viễn không tu tiên, nay cũng thề cho ta một lần đi ."

Hồng Ngưng"Được , ta thề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro