Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trong những ngày cuối của mùa hè. Không khí oi bức của Hà Nội khiến tôi ngột ngạt. Khói bụi của xe cộ lưu thông, mùi dầu máy, mùi nhựa đường, mùi người, dưới cái nắng oi ả càng thêm hăng mà xộc thẳng vào mũi.

Không biết bao lâu nữa mới đến cái ngày kết thúc của mùa hè.

Tắc đường đã trở thành đặc sản của Hà Nội, từng chiếc xe di chuyển chậm chạp giữa cái nắng đổ đầu, mũ bảo hiểm dày cộp những mút khiến cho mồ hôi tuôn như mưa, tóc bết rịt dính vào da, thêm chiếc áo chống nắng dày như áo mùa đông. Không gì tệ hơn mùa hè Hà Nội.

- Kha này, mẹ bảo. - Mẹ đang lái xe thì ngoái lại hỏi tôi.

- Dạ mẹ? - Tôi ngồi sau xe mẹ, hai mắt nheo vào vì nắng gắt của tầm trời trưa.

- Chủ nhật này chuyển về quê rồi, giờ còn cần gì thì mua hết đi, kem chống nắng, dưỡng da mua chưa?

- Rồi ạ.

- Đừng để bị đen nhé. Mẹ không thích con mẹ trông đen sì đâu.

- Dạaa... - Tôi dài giọng và bĩu môi trong vô thức.

Nắng nóng quá chỉ muốn về nhà hưởng điều hòa mà mẹ cứ càm ràm mãi.

Đi một lúc cuối cùng cũng đến chỗ quang đãng. Hà Nội phát triển nhưng ở một góc nào đó trong nó mọi thứ dường như đang nhuốm màu cũ kỹ, xung quanh hai bên đường là những hàng quán san sát nhau, thỉnh thoảng mọc ở giữa một vài khu tập thể, nhà nào trông cũng cũ và rỉ sét, trên tường nhà hằn những vệt ố vàng của đồng và nước mưa quyện vào nhau theo năm tháng.

Về đến nhà, tôi chạy luôn lên phòng, vừa bật quạt vừa bật điều hòa. Nóng chết đi được.

Tôi và mẹ chuẩn bị chuyển về quê sống một thời gian. Các cô chú đi làm xa, ở dưới quê không ai trông nom chăm sóc cho ông bà nội, thuê người thì không an tâm nên mẹ tôi bỏ việc trên này đưa tôi về quê sống cùng ông bà, bố thì vẫn ở đây đi làm rồi gửi tiền về quê cho hai mẹ con.

Tôi từng hỏi mẹ sao mẹ phải làm như thế, các cô chú thì việc ai người nấy lo, chả thèm chăm lo cho ông bà, đùn đẩy trách nhiệm, mẹ chỉ là con dâu, sao phải hi sinh như vậy. Mẹ chỉ bảo, mẹ thương bố con, và mẹ thương ông bà nội của con cũng như thương bố mẹ của mẹ.

Tôi nghe vậy càng tức, càng chẳng muốn về quê và giận dỗi mẹ cũng phải được một tuần. Sau đó thì tôi vẫn phải thỏa hiệp và về quê cùng mẹ vì bố nấu ăn rất tệ, bố nấu mặn đến nỗi tôi ăn một miếng mà ứa cả nước mắt.

Tôi nằm trên giường lướt facebook, đám bạn vừa mới chia tay cách đây mấy hôm còn khóc sướt mướt, hôm nay đã đăng đống ảnh đi du lịch cùng gia đình. Đúng là đám vô tâm.

Chúng tôi vừa thi tốt nghiệp cấp hai và chuẩn bị sang cấp ba nhưng vì chuyện gia đình nên chả thể học tiếp cấp ba ở đây được. Cái đợt ôn thi đám bạn ai cũng sốt vó lo chả biết đậu hay trượt, tôi thì cứ ung dung. Vốn tôi học cũng khá, giáo viên còn định hướng vào chuyên Anh Lê Hồng Phong, tôi lúc đấy giãy đành đạch không chịu, giờ thì nộp hồ sơ vào cái trường xa xôi hẻo lánh.

Nhưng cũng chả ảnh hưởng, tôi học ở đâu cũng được, miễn là có cái bằng cấp ba. Tôi vốn chả quan tâm mấy cái điểm văn hóa, ước mơ của tôi là làm nhà thiết kế thời trang, tôi cần vẽ nhiều hơn.

Về quê hay ở đâu cũng thế thôi, miễn là tôi vẫn vẽ được. Mẹ tôi làm thợ may, đi theo mẹ kiểu gì cũng có lợi hơn là ở với bố. Với cả, tôi là gay, mẹ biết rồi, còn bố thì chưa.

Tôi hơi có thiên hướng gái tính một chút, từ nhỏ đã vậy rồi. Tôi thích chơi búp bê, đôi khi cũng thích chơi siêu nhân... Chủ yếu là tôi thích may đồ cho búp bê lắm. Mẹ tôi giúp tôi may được khối mấy bộ tôi vẽ loằng ngoằng hồi nhỏ.

Hồi đầu năm lớp chín tôi có comeout với mẹ, lúc đấy tôi chả hiểu mình lấy đâu ra can đảm nữa, chỉ tự dưng buột miệng nói một câu, vậy mà mẹ chỉ cười bảo ừ. Tôi cũng nghĩ là mẹ biết rồi, tại mẹ luôn theo sát tôi từ nhỏ tới lớn, nhất cử nhất động của tôi mẹ đều biết, làm gì có chuyện không biết tôi bê đê.

Nhưng mà tôi vẫn không dám nói với bố, cũng dặn mẹ là đừng nói với bố, mẹ chỉ véo má tôi, rồi chả biết có đồng ý hay không. Bố tôi có hơi gia trưởng, tôi sợ bố biết con trai độc nhất của bố gay thì bố sốc lắm.

Tôi chưa từng yêu đương hay thích ai cả, nhưng mà tôi vẫn phải khẳng định là tôi gay. Ở trong trường tôi cũng gọi là có ngoại hình nổi bật, theo như các bạn nữ nói thì là hot boy, da trắng, môi hồng, mắt to, lông mi dài, đúng gu giai Hàn của các bạn nữ, nên tôi được săn đón nhiều lắm.

Năm nào tôi cũng nhận được thư tình hoặc bánh trái gì đó trong hộc bàn, thỉnh thoảng bị gọi hẳn ra nhà vệ sinh để tỏ tình. Xinh có, xấu có, tẻ nhạt có, thú vị có, đủ loại con gái tỏ tình với tôi, cơ mà tôi chả có cảm giác với ai cả, đôi khi cảm thấy làm bạn cũng được.

Nhưng thỉnh thoảng được các bạn trai thuận miệng khen một câu lại làm tôi vui sướng cả ngày. Nhưng có vẻ đám con trai cũng chả ai nhận ra tôi là gay, tôi cũng chưa từng bị bắt nạt hay gì cả. Tính cách tôi cũng không giống con gái, bình thường tôi vẫn chơi bóng rổ với đám bạn, hồi cấp một còn chơi cảnh sát bắt cướp, chạy phăng phăng bắt liền một mạch mấy thằng đóng cướp.

Nhưng sẽ có một vài bạn nữ tinh ý nhận ra vì ngoài lúc chơi bóng rổ thì tôi không thường tụ tập với đám con trai, chỉ toàn ngồi im re một góc trong lớp. Ban đầu có vài đứa sẽ âm thầm đến hỏi tôi hoặc nhắn tin hỏi. Và mấy đứa năm ấy từng hỏi tôi có phải gay không, giờ đây đang là bạn thân của tôi, một đám hủ nữ. Thực ra tôi vẫn nghĩ mấy đứa đấy chắc không tinh ý đến thế đâu, tôi nghĩ là gặp thằng đẹp trai nào chúng nó cũng hỏi thế thôi.

Chúng tôi chơi cùng nhau đến nay cũng được năm, sáu năm rồi, đột nhiên tách xa khiến tôi có hơi tiếc nuối và nhớ nhung đám chị em của mình. Dù sao thì cũng nhờ chúng nó mà những tháng ngày tẻ nhạt của tôi mới trở nên hoa hòe hoa sói và không còn lủi thủi một mình nữa.

- Kha ơi! Xuống ăn cơm! - Mẹ tôi từ dưới bếp gọi vọng lên.

- Vâng~ Con xuống đây! - Tôi đáp.

Mải nghĩ nhiều cũng không có ích gì, phải đón nhận thôi. Tôi cũng chỉ chuyển về quê thôi chứ có chuyển sang nước ngoài đâu, thỉnh thoảng rảnh vẫn đi thăm nhau được mà. Với cả ba năm sau kiểu gì tôi cũng trở lại Hà Nội để thi đại học mỹ thuật chứ đâu có ở quê mãi.

Nghĩ như thế làm tâm trạng tôi tốt lên được chút.
_____________________

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, tôi kiểm tra lại đồ đạc, quan trọng nhất là giấy vẽ, bút chì và bảng vẽ. Mấy loại giấy này không biết ở quê có bán không nên phải mang nhiều chút. Tôi sắp ra lại sắp vào, phải một tiếng sau mới dứt khoát đóng hai cái vali, một cái cặp sách xuống phòng khách đợi mẹ. Mẹ tôi cũng lâu chả kém, có quá nhiều quần áo để mẹ lựa chọn mang đi (¬_¬).

Khoảng sáu giờ sáng, cuối cùng mẹ con tôi cũng lên xe bố. May mà sáng nay hai mẹ con dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị chứ không thì đến tối mới tới nơi mất.

Tầm sáu giờ sáng ở Hà Nội trời dường như còn chưa tỉnh ngủ, từ cửa kính ô tô nhìn ra chỉ thấy được chút nắng e ấp. Nắng chiếu những tia màu vàng nhạt như tơ lụa trải mình qua những tòa nhà cao thấp. Không khí có chút trong lành. Chim bồ câu đậu trên vỉa hè, thỉnh thoảng thấy người đến gần thì bay đi. Hà Nội yên bình đến lạ.

Tôi chưa từng thấy Hà Nội như thế này, dòng người thưa thớt, có những hàng quán vẫn đang đóng cửa chưa dọn hàng, có những người chạy bộ, đạp xe, có các bác lớn tuổi đi dạo và tập thể dục ở quanh hồ. Khác hẳn với buổi tối xập xình âm thanh, đèn led chói lóa khắp nơi, đâu đâu cũng có hàng quán tấp nập, tiếng còi xe, tiếng nói cười ồn ã thì buổi sáng lại yên tĩnh và thanh bình.

Tôi mải ngắm đường phố rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì đã đến nơi, mẹ dọn hết hành lý xuống rồi mới lên xe gọi tôi dậy.

Vừa tỉnh ngủ bước xuống xe tôi ngơ ngác như thể vừa chuyển sinh sang thế giới khác. Mới nãy đây còn đang ngắm đường phố nhà cửa, ngủ quên có một tí nhắm mắt mở mắt ra đã thấy toàn cây là cây. Cái nhà tôi đang đứng trong sân đây cũng không giống như tôi nhớ.

Thực ra cũng lâu rồi tôi chưa về quê, vì bận này bận nọ, mà chủ yếu là do tôi không muốn về. Tôi có một ký ức về hồi bé và nó không được tốt đẹp cho lắm.

Hồi đấy tôi mới tám, chín tuổi gì đó. Tôi đang chơi với đám nhóc gần nhà thì có một con bò không biết từ đâu ra húc tôi một cái ngã xuống ao. May mà là ao nhà nên vừa nghe bọn nhóc gào lên là bác chủ nhà lập tức xông ra vớt tôi lên. Nhưng tôi cũng đã uống ít nước ao vào rồi, mấy ngày sau đó bị tiêu chảy liên tục.

Từ đấy tôi chả dám về quê nữa. Mẹ tôi cũng chả ép tôi về vì mẹ tôi cũng xót con, cũng tự trách lúc đấy không trông con cẩn thận. Hồi đấy tôi cứ ăn vào là bị đi ngoài, ngày nào cũng đi ngoài, phải khám chữa đủ kiểu mới khỏi. Nghĩ lại mà thấy rùng cả mình.

Sau ngần ấy năm giờ tôi trở lại quê, có chút hoài niệm cũng có chút lạ lẫm. Căn nhà ông bà tôi nghe nói được xây mới từ năm ngoái, nhà được sơn màu trắng, trông có vẻ cao, chắc phải ba tầng. Hai bên hông nhà trồng trúc kín mít, xanh mướt và mát rượi. Mùi trúc thoang thoảng ve vởn lẩn vào không khí, thanh khiết đến mức khiến tôi mê mẩn.

Mọi thứ không tệ như tôi nghĩ. Tôi xách vali và balo đi vào trong nhà, tất cả sạch sẽ và hiện đại hơn trước rất nhiều, còn có cả ti vi màn hình phẳng, có cả một gian bếp riêng trong nhà, thậm chí còn có cả máy hút mùi trong bếp. Nội thất xung quanh giản dị mà xinh xắn, đâu đâu cũng làm tôi choáng ngợp.

Tôi đi hết từ trầm trồ này sang trầm trồ khác, ngó qua ngó lại trông chả khác gì cái đứa từ quê mới lên tỉnh. Mẹ bảo phòng tôi ở bên phải tầng hai. Thực ra nhà có hai tầng với một cái sân thượng ở trên nóc nhà thôi, mà xây trần cao nên trông từ bên ngoài thì nó to vật vã.

Tôi đẩy cửa vào trong phòng, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua các tán trúc len lỏi vào trong, vừa lung linh vừa dịu mát. Có một cái bàn học kê trước cửa sổ lớn trông ra khóm trúc. Bên cạnh bàn học là giường ngủ nhỏ nhắn vừa đủ cho một người ngủ thoải mái, ga giường kẻ sọc màu xanh lá trông mát mắt, bên trái giường còn có một cái cửa sổ nhỏ nữa. Mọi thứ đều gọn gàng chỉn chu như thể chỉ chực chờ tôi đến.

Chắc là ông bà đã ngóng tôi nhiều lắm. Nghĩ đến đây hốc mắt tôi hơi nhòe đi, hồi nhỏ ông bà còn khỏe dù cho tôi không về quê được thì ông bà vẫn lên thăm tôi đều đặn, đến khi tôi lớn thì sức khỏe ông bà không còn như xưa, không đi xe được đường dài, không đến thăm tôi được nữa.

Tôi cũng có chút nhớ ông bà nhưng chỉ nhớ được một lúc rồi lại vô tâm vô phế đi chơi với bạn bè, chả nhớ gì đến ai nữa.

Tôi xuống nhà toan đi tìm ông bà thì mẹ bảo ông bà đang đi mời mọi người họ hàng sang ăn cỗ rồi. Ông bà vui lắm, lâu lâu con cháu về thăm, còn ở lại lâu với ông bà nữa. Họ hàng thì cũng chả có mấy, có vài cô bác ông bà họ hàng xa, chủ yếu là người già muốn quây quần gia đình con cháu, rất thích những buổi ăn uống tụ họp.

Mẹ tôi thì đang cùng các cô bác hàng xóm nấu ăn trong bếp. Cái tình làng nghĩa xóm ở quê nó ấm cúng lạ, cũng không khác người nhà là mấy. Mọi người ai cũng xởi lởi, không kiêng dè hay khách sao như ở thành phố. Đám bé xíu ngày nào giờ cũng đã lớn, đám con gái đã biết vào bếp phụ các mẹ, đám con trai lo trải chiếu bê bàn ghế và rửa bớt bát đũa. Không còn cái dáng vẻ chạy quanh mâm phá phách như trước nữa. Có vẻ như mọi thứ đều đang lặng lẽ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro