Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu! Tu!
Còi tàu kêu inh ỏi thông báo rằng đã đến điểm cuối cùng của chuyến đi. Khoảnh khắc con tàu vừa cập bến cũng chính là lúc bánh xe vận mệnh bắt đầu trung chuyển. Mùa thu hoa thạch thảo nở, một mối tình trên thế gian sắp bắt đầu.

Con tàu vang vọng một tiếng thật to như khúc huy hoàng  trở về quê hương. Dòng người lũ lượt xuống tàu, ai nấy đều tay xách nách mang trông hớn hở vô cùng, cũng phải thôi vì đây là con tàu từ Pháp trở về Việt Nam, những người con xa xứ bôn ba làm ăn ở nơi đất khách quê người cuối cùng cũng được trở về với quê cha đất tổ. Mùi vị của quê hương, ôi chao sao nhớ thương tha thiết!

Hòa cùng dòng người xuống tàu có một câu trai nổi bật hơn tất cả. Dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, dáng người cao cao ước chừng hơn mét bảy. Cậu ta bước khoan thai từng bước xuống tàu, mỗi bước đi đều toát lên vẻ sang trọng, nho nhã.

Cậu là Nguyễn Việt Đức, con trai ông Nguyễn Việt Hoàng - chủ xưởng đóng tàu nứt tiếng giàu ở đất Sài Thành. Nghe đâu cậu Việt Đức đi du học bên Tây sắp về. Từ nhỏ đến đi du học cậu ít xuất hiện trước công chúng nên lần này cậu về người giàu trong giới hóng lắm, chẳng biết quý tử của ông Việt Hoàng ra làm sao.

"Đức! Con!"

Bà Ngọc Lan không dấu nỗi xúc động rơi nước mắt chạy về phía Việt Đức. Con trai yêu dấu dù bao năm xa cách bà vẫn có thể nhận ra, cậu Đức dẫu có bao đổi thay thì cậu vẫn là con trai bé bỏng của bà.

"Em coi kìa, gặp con phải cười lên chứ, sao lại khóc thế này." Ông Hoàng lau nước mắt cho bà, giọng ông trách móc thế thôi, nếu tinh ý có thể nhận ra trong đôi mắt già nua kia chứa đựng xúc cảm vui mừng khi thấy con trai mình lớn khôn.

"Bonjour, père, mère."

Việt Đức dang tay ôm lấy cha mẹ mình, cảm nhận tình thân quen thuộc cậu nhớ mong suốt mấy năm ròng.

"Anh Đức giỏi rồi nhỉ? Nói tiếng Pháp sành sỏi thật." Ông Hoàng vỗ vai cậu Đức. Cậu Đức cười hì hì, chợt cậu nhận ra sự hiện diện xa lạ, hình như anh ta đi cùng với cha mẹ mình, đứng đây nãy giờ mà không nói câu nào. Trên người anh tỏa ra khí chất trưởng thành, điềm đạm, từ đường nét khuôn mặt Việt Đức đoán anh độ tầm ba mươi. Cậu qua sang cha mẹ hỏi:

"Thưa, đây là?..."

Bà Ngọc Lan vỗ tay nhận ra, bà vội giới thiệu "Mẹ quên chưa giới thiệu với con, đây là Lê Quang Minh, lớn hơn con 5 tuổi đấy. Ảnh đang làm quản lí xưởng tàu nhà mình." Nói rồi bà quay sang anh "Đây là Việt Đức, con trai của cô chú, con giúp đỡ nó nhiều nhé."

"Dạ vâng."  Minh cười tươi. Anh đưa tay ra với Việt Đức "Chào cậu Đức, rất hân hạnh được làm quen."

Đức cười cười, bắt tay Minh "Chào anh, sau này hãy giúp đỡ tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro