1. chap1: Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tít..tít..tít..."

Tiếng chuống báo thức ngân dài trong căn phòng công chúa nhỏ. Trong đóng gấu bông nàng lọ lem chui ra gương mặt ngái ngủ với tay tắt tiếng đồng hồ. Vươn mình đứng dậy đi làm vscn, 10p cô gái nhỏ bước ra đồng phục chỉnh tề, tóc thắt tím bước ra dể thương vô cùng. Tuy không phải mỹ nhân những cũng không thể xem là dạng thường. Không ai khác đó là Đan Nhi,cô nàng lọ lem 16 tuổi. Cô ngắm mình trong gương ngắm ngía bản thân rồi nở nụ cười thật tươi với bản thân. Đối với cô đó là một lời tự chúc bản thân mỗi buổi sáng. Đã tự tin với bản thân, cô lấy cặp sách đi xuống nhà ăn sáng đi học. Xuống bếp trên bàn chị giúp việc nhà cô đã làm xong phần điểm tâm với bánh mì và sữa. Cô là con gái rượu của ông Lâm chủ tịch tập đoàn có tiếng,mẹ cô bà Hoàng Lan mất từ sớm lúc cô 9 tuổi vì bị giết hại oan nhưng bố cô vẫn giấu cô chuyện này tránh cô bị ảnh hưởng. Bố cô thường xuyên bận việc công ty nên cô cũng thường xuyên ở nhà một mình may mà có chị giúp việc ở cùng cô.

Cô ăn nhanh vài miếng bánh mì rồi uống cốc sữa chào chị giúp việc rồi lấy xe đi học. Vừa đi vừa hát vô tư. Cô luôn luôn hồn nhiên vậy đó. Trường cô cũng gần nhà nên tầm 5p là cô có thể đến trường. Đang đi cô thấy bà cụ già một mình qua đường, bản tính hiền từ của cô lại nỗi dậy, cô đổ xe bên đường đi tới dắt bà cụ qua. Vừa đi vừa hỏi thăm cụ. Nhưng cô lại không hay chiếc xe điện của cô đang bị rìn rập. Đúng mà, tên trộm vừa bẻ được khóa xe cô thì cô quay lại nhưng hơi muộn vì tên trộm lại ngồi lên xe lái đi, cô hét lên chạy theo:

-này, tên kia, xe tôi, trả đây..

Cô chạy thục mạng, vận dụng chiều cao 1m67 cô chạy hết cỡ nhưng làm sao kịp nỗi. Nhưng lại bất ngờ người hùng xuất hiện. Trên chiếc mô tô loại siêu hạng vụt qua dừng ngay chổ cô, lôi cô lên xe đuổi theo tên trộm. Cô đang choáng với tình hình hiện tại vừa bất ngờ và vừa sợ cái tốc độ dể ôm nãi chuối của anh chàng trước mặt. Nhưng với tốc độ này thì trước mắt cô là tên trộm đang ráng sức chạy xe,khoảng cách rất gần.. Và âm thanh thét tiếng vang lên, cái âm thanh chà sát mặt đường:

-"két.."

Cô tái mặt, nhắm tịt mắt, tay vẫn bám chắc tấm lưng của "anh chàng tốc độ". Đang tái ngắc, cô tỉnh người nhờ sự gỡ tay lạnh lùng của anh ta, anh xuống xe tiến về kẻ trộm xe đang sợ sệt bên lề đường, con xe của cô nằm chỗng choài. Giọng lạnh lùng:
-dựng xe lên ngay.
Cô choàng tỉnh, xuống xe tới dựng chiếc xe của mình lên ngắm ngía, xuýt xoa.

-ôi ôi. Ngựa của chị à. Em có làm sao không.??

Anh chàng tốc độ im lặng không nói gì nhìn cô, vẽ mặt muốn cười. Nhưng chẳng ai để ý kẻ trộm đã lẽn trốn tự khi nào. Cô bây giờ mới để ý anh đang nhìn cô, cô bây giờ mới nghiêm túc đứng dậy nhìn thẳng mặt anh để cảm ơn.

- Cảm..m...ơ..

Ôi! Gì thế này. Cô đơ người trước khuôn mặt của ảnh. Cô thường rất ít khi mê trai nhưng lần này Cô chẳng tưởng tượng được anh chàng đó lại đẹp trai đến vậy nhưng lại mang chút gì đó lạnh lùng. Rất men lỳ. Cô như trong mơ vậy. Nhưng lại được thức tỉnh bởi giọng nói buốt xương:

- bớt nhìn đi.

Cô chớp mắt ngây thơ. Miệng ú ớ, lắp bắp nói:

-cảm ơn anh đã giúp.

-không có gì. Tôi đi trước.

Rồi anh lại lên xe chạy vụt đi. Cô nhìn theo bóng anh mà đơ người, cảm giác như trên mây, cô lại ao ước về chàng hoàng tử của mình giống như anh chàng kia. Nhưng lần này cô thoát mộng khi định thần được mình muộn học. Ôi ôi. Cô lên xe chạy nhanh như bay đến trường. Ôi không, không kịp rồi cổng đã đóng từ 3p trước, lại 1 lần nữa cô phải trèo tường.
Nghĩ là hành động, cô leo lên vách tường cao khoảng 2.5m. Xui cho cô là hôm nay cô mặc váy đi học, nên bức tường lại là trở ngại lớn. Cô cố mãi mà chưa lên nỗi. Đang loay hoay cô bỗng được nâng lên đến nốc của bức tường, cô nhảy tọt xuống. Định chạy vào lớp nhưng cô lại quay lại khi một thân ảnh cao lớn vừa vọt qua bức tường ngay sau lưng cô.

- bạn cũng đi muộn giống tôi à??

Anh ngẫng mặt lên. Ôi một lần nữa cô ngở ngàng. Chẳng phải đây là anh chàng tốc độ lúc sáng ư?? Cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhớ lại hình ảnh lúc sáng. Gật gật đầu.

- nhìn gì. Vào lớp đi. Nhóc.

Cô lại bị anh đánh thức mộng đẹp. Anh bỏ tay vào túi quần lửng thửng đi trước. Cô chạy theo sau tíu tít hỏi:

-ê bạn tên gì? Học lớp nào? Ở đâu? Ba mẹ tên gì??..

Cô bám theo,hỏi tới tấp không để ý anh dừng chân và thế là cô va vào tấm lưng rộng lớn ấy. Anh nhíu mày, xoay người đối diện với cô. Trả lời lạnh lùng.

- trần nam. 17 tuổi. Chừng ấy đủ rồi.

Xong quay người đi. Cô lại đơ người vì với khoảng cách gần cô nhìn thấy rỏ từng centimet trên gương mặt anh ấy, không một chút sai sót nào nhưng rất tự nhiên. Thật hoàn hảo. Nhưng không từ bỏ, cô lại chạy theo anh hỏi:

- vừa nãy sao anh giúp tôi vậy.??

- đáng thương.

-aaaaaa...chết tiệt. Anh nhìn thấy gì rồi?? Tên biến thái.

Cô chợt nhớ ra mình mặc váy. Anh ta lại ở dưới giúp cô lên. Vậy thì toi rồi. Liệu anh ta có nhìn thấy gì không? Cầu là anh ta bảo không. Nhưng câu trả lời của anh lại là điều mà tôi lo sợ nhất.

- có thì sao.

- hu hu. Anh là tên biến thái. Tôi bắt đền anh.hu hu

- nín ngay.

-...

- tôi không nhìn thấy gì được chưa. Đúng là phiền phức.

Anh nói xong rồi đi luôn một mạch. Để lại cô vẫn đang ngây ngô, thút thít. Rồi như lấy lại được hồn cô quẹt mắt, nở nụ cười cho qua rồi chạy nhanh vào lớp. Cô giáo cũng vừa vào còn chưa giảng, cả lớp nhìn cô kì quái, cô chỉ biết cười trừ. Vì lần đầu tiên học sinh nghiêm túc trước giờ như cô lại đi học muộn. 1 chuyện động trời ở cái lớp 11A1 mà cô đang học. Ôi trời ơi! Cô cũng lo sợ mọi người sẽ tra khảo tới tập cô mất. Y chang, Thảo Anh-cô bạn thân của cô từ mùa khoai sọ 5 năm về trước - đợi cô về chỗ ngồi Thảo Anh mới hỏi tới tấp:

- Ê hôm nay mày làm gì mà đi muộn vậy.??

- Để ra chơi đi. Tao kể cho.

- kể giờ đi. Tao hỏi giờ mà. Ra chơi tao quên.hỳ

- Rồi rồi. Để tao kể. Là như vầy....
...
- đúng là trong cái rủi lại có cái may mà. Nhất mày rồi. Đi muộn củng đáng ha.

- Quỷ mày. Tội nỗi là vụ cái váy. Tao nhục quá. Ôi ôi.

- Thôi. Có sao đâu. Anh ấy bảo không thấy gì thì được rồi.

- Ờ. Mà mày quay lên đi cô nhắc giờ.

Rồi ai nấy ngồi học nghiêm chỉnh. Cô cũng chả nghỉ tới anh nữa.
......
Bên lớp 12A1

Một anh chàng đang ngồi học nhưng mắt lại hướng ra bảng trời lâu lâu nét mặt hơi cười. Anh đang nghĩ về cô gái phiền phức lúc sáng. Một cô gái đặc biệt đối với anh ngay từ khi gặp. Một cô gái anh chịu đứng nhìn cô giúp đỡ bà già. Một cô gái anh chịu cho ngồi trên con xe yêu quý của mình. Một cô gái anh chịu giúp đỡ và nói chuyện quá 3 câu. Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta nhỉ??? Đừng bảo là tiếng sét ái tình.mà không chắc tại cô ta có gì đó khác so với bọn con gái khác anh biết. Rồi lại như thường anh gục mặt xuống bàn ngủ.
......................
Giờ ra về 11h30

Cô xách cặp lon ton đi lấy xe về nhà. Ra đến nhà xe cô hoảng loạn khi không thấy chiếc xe của mình đâu. Cô đi qua đi lại, mắt đảo liên tục nhận dạng xe. Bây giờ đã trưa lắm rồi, cái nóng làm chiếc áo trắng của cô ướt đẫm mồ hôi. sân trường giờ vắng người, cô thất vọng tràn trề khi con xe yêu quý của cô lại mất. Cô buồn xo đi ra cổng chẳng để ý là từ khi nào 1 dáng người đang dỏi theo cô gương mặt có nét cười. Cô lủi thủi đi về. Đầu đội nắng làm cô mệt mỏi, dơ tay che ánh mặt trời môi nở nụ cười cho qua. Mọi hành động nãy giờ của cô anh đều thu vào mắt, môi mĩm cười một nụ cười thực sự hiếm hoi. một lúc anh tới đứng bên cô đưa cô chiếc mũ lưỡi trai đen anh đang đội. Cầm tay kéo cô đi nhanh. cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra người lôi mình đi xềnh xệch là ai. Không ai khác là anh chàng Trần Nam. Dáng cười đô con của anh đang lướt nhanh trên đường, đôi chân dài tốc độ làm cô bước đi theo không kịp. Cô đi mà như chạy mệt đứt hơi. Đi được đoạn đường anh đột ngột dừng lại, cô mãi theo không để ý một lần nữa lại đụng đầu với lưng anh. Cô thở hì hục lấy lại hơi. Trước mặt cô và anh là quán ăn bình dân, cô ngạc nhiên nhìn anh thốt:

- Anh mời tôi đi ăn đó à.??

- Đồ ngốc.

"Đồ ngốc" anh ta nói tôi ngốc ư?? Unbelievable!! Cô như đang bức xúc với câu nói của anh. Cô dùng hết sức bình sinh hét lớn:

- anh kia. Anh bảo ai là đồ ngốc.??
- cô..

Cô cứng người. Tự ức chế bãn thân là phải khoan dung. Cô lại tự cười. Rồi quay sang anh hỏi:

-anh đưa tôi đến đây làm gì???

Anh không nói khoanh tay trước ngực. Hất mặt về phía chiếc xe trước cổng quán. Bây giờ cô mới để ý rằng, vật chình ình trước mặt cô không gì khác là con xe yêu quý mà cô cho là mất. Bắt đầu một chuổi kí ức sáng nay hiện ra trong đầu. Cô tự cốc đầu mình 2 cái vì tội đảng trí quái đảng. Anh nhìn cô rồi bỏ đi, môi nở nụ cười cô không nhìn thấy. Cô mãi tự trách mình một hồi mới để ý, anh đã đi được một đoạn, cô lấy giọng hét lớn:

-ê anh đi đâu đó. Chờ tôi với.

Anh nge nhưng vẫn bước đều. Cô lấy xe chạy theo. Nhưng không phía trước anh đã lấy chiếc xe mô tô của anh ở quán bar gần đó phóng đi. cô bĩu môi rồi lái xe nhanh về nhà vì cái bụng đang kêu réo.
Cô về tới nhà chạy ù lên phòng thay đồ. Gỡ cái mũ trên đầu xuống, cô lại quên trả mũ cho anh. Cô cười vì có chút dao động.cô đặt chiếc mũ của anh lên bàn trang điểm rồi chạy đi thay đồ.
Cô mặc bộ đồ lững đôrêmon trông rất dể thương, lon ton bước xuống nhà ăn.

Còn tại căn biệt thự gỗ sang trọng, anh vừa về đến nhà đi thẳng lên phòng làm việc của bố mình. Đứng chần chừ ngoài cửa hồi lâu. Anh gõ cửa rồi bước vào.

- bố gọi con.

- Chả là dạo này công ty con bên mỹ đang có dự án phát triển quan trọng. Chắc ta phải qua đó giải quyết. Nên con ở nhà tự lo liệu có việc gì cứ gọi ta. Còn công ty ở đây cũng phải nhờ con giải quyết một số vấn đề. Con cố gắng giúp ta.

- vâng. Con hiểu. Thưa bố.

Đó là câu chuyện của anh và ông Trần Minh-bố anh. Gia đình anh là một tập đoàn lớn có tiếng trong thế giới về điện tử và thời trang. Mẹ anh là nhà thiết kế thời trang nỗi tiếng nhưng bà đã mất tích trong vụ tai nạn xe cách đây 6 năm. Anh còn một người anh trai tên Trần Khải đang du học ngành thiết kế thời trang và cũng đang làm việc cho chi nhánh công ty nhà anh bên Pháp chuyên phát triển thời trang. Từ khi mẹ mất tích anh trở nên lầm lì, lạnh lùng, trầm tính, khó gần. Nhưng trước bố anh vẫn là đứa con ngoan và thiên tài trong mắt bố. Anh chưa làm trái bố việc gì.

Ra khỏi phòng làm việc của bố. Anh đi về phòng. Thay đồ và đi vào phòng tập nhảy. Anh bắt đầu thả mình trong những vũ đạo điêu luyện, những bản nhạc sôi động phá tan những âm điệu buồn tẻ xô bồ trong cuộc sống của anh. Mồ hôi đã lấm tấm ướt vài vùng áo anh. Thật sự là mệt. Anh nằm rạp xuống sàn ngước mặt lên trần nhà thư giãn. Nhưng hình ảnh cô gái đứng giữa nắng lấy tay che ánh mặt trời nở nụ cười tươi chói, gương mặt hồn nhiên đến rạng ngời, không chút lấm lem của bụi đời. Tự khi nào hình ảnh cô gái mới quen vài giờ đồng hồ lại có lúc xuất hiện trong đầu anh. Nhưng lại nhớ ra rằng bản thân anh chưa hỏi tên cô. Anh tự cười. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy:

- tôi nge.

- cậu chủ ông chủ bảo cậu xuống nhà ăn cơm.

-hiện tại.mấy giờ rồi??

-đã gần 1h rồi ạ.

-được rồi. Tôi xuống liền.

Thói quen bỏ bửa trưa của anh luôn diễn ra nêu không có ai nhắc nhỡ. Một ngày anh chỉ ăn bữa sáng và uống sữa là đủ hoạt động. Là con trai nhưng chẳng bao giờ anh ghét sữa, nghiện là đằng khác. Vì vậy da anh cũng như sữa, đủ trắng và mịn nhưng không thế mà con người anh yếu ớt, cơ thể của anh cũng đô con và mạnh khỏe, bụng 6 múi, cơ săn.Anh rời phòng tập, đi tắm rửa thay bộ đồ mới xuống phòng ăn. Đến phòng ăn bố anh đã chờ sẵn, các món ăn cũng được bày ra sẵn. Anh kéo ghế ngồi xuống nhưng không đụng đũa. Bố anh lên tiếng.

- thói quen quên bữa ăn của con chẳng bỏ được nhỉ.

-...

- thôi ta ăn cơm nào.

Chờ bố đụng đũa. Anh chỉ lấy chút ít pizza và lấy cốc sữa đầy. Bố con anh là vậy, nói chuyện với nhau chẳng kéo dài được quá 5 câu. Bởi anh quá ít nói, chỉ nge nhưng ít khi đám lại. Ăn xong anh lên phòng bắt đầu làm việc. Anh khởi động máy tính, bấm vào chương trình làm việc quen thuộc, hàng dòng chữ chạy dài trên màn hình đến rối loạn. Mắt anh theo dõi liên tục, ngón tay lướt trên bàn phím gõ liên tục dãy kí tự. Nhìn vào là đủ rối. Nhưng anh quen rồi với các chương trình hacker quen thuộc và những bảo an an toàn. Đúng, anh là một hacker chuyên nghiệp nhưng lại bí ẩn, anh làm công việc này chỉ là để bán thời gian tự kiếm tiền bằng sức lực của mình, mọi người chỉ biết đến anh qua cái tên King. Nge cái tên thôi đủ làm mấy ông thượng bộ làm ăn phi pháp, gian lận trong việc quốc gia và tham nhũng trong công ty,.. phải khiếp sợ. Chỉ cần vài cái lướt tay của anh đủ làm phanh phui mấy chuyện đen tối của mấy ông quan liêu đang cố che dấu bằng những mạng lưới bảo an mỏng manh. Phải thừa nhận anh rất có tài.
.....

Thời gian trôi nhanh ngày mới bắt đầu. Như thường cô và anh vẫn phải đi học. Hôm nay cô đi học sớm, cô đi bộ để vừa thể dục vừa cảm nhận xung quanh. Vừa đi vừa hát vu vơ. Bỗng đứa chết dẫm nào đi batin lướt nhanh lách qua cô. Làm cô hoảng hồn trách đến trật chân chới với, cô nhắm mắt chuẩn bị tiếp đất đau đớn nhưng lại may mắn vì cú ngã của vừa rồi chả đau chút nào lại êm đằng khác y như vừa ngã vào nệm. Nhưng người lên dưới lại rất tội nghiệp, bị đè bẹp dí bởi con gấu trúc nằm lì chẳng chịu rời. Anh lấy giọng:

- đứng lên được chưa.

Bây giờ cô mới tỉnh táo lại và ngượng khi nãy giờ cứ nằm đè lên anh. Ôi trời, mất mặt quá. Cô ngại ngùng, cúi gầm mặt lên tiếng:

-cảm ơn anh đã giúp.

-...

Anh phủi sạch áo quần rồi xách ba lô lên đi tiếp. Cô cũng đi theo sau giống như cái đuôi nhỏ. Cô thắc mắc tại sao anh lại luôn có mặt kịp thời giúp cô lúc cô gặp chuyện, anh theo dỏi cô sao. Cô nghỉ cần làm gì để cảm ơn đây. À, có rồi.

-ê.tôi sẽ mời anh ăn trưa được không.??

-việc gì??

- tôi định cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều chuyện.

-...

-không được sao??

- cũng được.

-vậy ra về chờ tôi trước cổng nhé.

-được. Tôi chờ.

Đến cổng 2 người bước vào trước mắt mọi người. Ai cũng nhìn cô và anh, nhiều ánh mắt tò mò và cả ghen tức. Cô bây giờ mới để ý mình đang đi cạnh soái ca của biết bao nhiêu học sinh nữ trường này. "Ôi ôi. Chết mất!" Cô lập tức rẻ qua hướng khác tránh tầm nhìn của mọi người về mình.
Đi thẳng về lớp. vừa bước vào lớp Thảo Anh đã xí xọn nói chuyện với cô.

- ê mày. tao thấy sáng nay mày đi với Trần Nam. Không phải là ấy ấy rồi chứ.

Nhìn mặt hỏi chuyện hết sức đểu cáng của con bạn tôi muốn phang cho nó chiếc dép quá.

- mày bớt ảo tưởng đi. Khùng hả.

- vậy sao sáng nay mày đi với anh ta.

- là thế này nè...
....
- sao anh ta luôn đến giúp mày vậy. Hay anh ta thích mày.

- ừa ha. Anh ta theo dỏi tao sao. Lúc nào tao có chuyện là anh ta giúp không hà. Nhưng không có chuyện anh ta thích tao đâu.

-ừa đúng rồi. Mày xấu vậy ai yêu. Linh Ngọc 11A4 mà anh ta còn không chấp nhận nữa là.

- ê con quỷ. Mày nói ai xấu vậy. Chí ít tao cũng là người đứng top hot girl lớp này nhé.

- xí. Tao quên đụng phải hot girl đeo bom.

- mày... tao giết mày...

- tới đây nè...haha

Reng... reng.. reng..

"Vừa định chạy đuổi theo Thảo Anh đánh nó trận. Ai dè, trời cứu nó".  Cô lấy sách vở văn ra học, xem lại bài cũ. Cô Mỹ bước vào cầm theo cây thước chẳng bao giờ bỏ quên cây thước ở nhà, nhìn cô ai nghỉ cô dạy văn. vừa vào bàn giáo viên liền gõ ba tiếng thước báo hiệu bắt đầu vào giờ, ai không trật tự là xử án liền. Cả lớp im phăng phắc, cô Mỹ lật sổ điểm ra quét mắt một lượt rồi nhìn xuống lớp, cả lớp mặt ai cũng lo sợ mình là nạn nhân của cô Mỹ, riêng cô thì lại cười vì môn Văn là môn cô giỏi nhất. Và người cô Mỹ gọi tên không ai khác là cô. Cô tự tin cầm vở lên trả bài. Chẳng khi nào với môn văn cô làm cô giáo phật ý. Hôm nay cũng vậy, một loạt câu hỏi cô Mỹ ra cô đều trả lời tốt. Không do dự gì mà cô Mỹ không cho cô điểm tuyệt đối, cô Mỹ luôn đề cao lực học văn của cô học sinh này.
Cô về chỗ. Cô giáo bắt đầu bài học. Thế là 2 tiết đầu trôi qua nhanh chóng sau tiếng chuông báo hiệu ra chơi. Thảo Anh líu lắt kéo cô đi căn-tin

-ê đi căn tin mày ơi. Tao đói quá.

-không. Tao giận mày rồi. (Cô làm bộ giận dỗi)

-thôi đi mà. Tao mời mày. Coi như xin lỗi.

- mày mời nha. Đi thôi.haha

Của chùa mà làm gì có chuyện từ chối. Cô và Thảo Anh đi xuống căn tin. Giờ này chắc rất đông. Cả 2 xuống cô chạy tới ngay chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, bắt Thảo Anh đi mua thức ăn. Lại chiêu mỹ nhân kế, Thảo Anh nhanh chóng mua được đóng thức ăn về bàn.

-mày nhanh đó.

-Tao mà. Tại vì tao đẹp quá người ta phải thương hoa tiếc ngọc nhường cho tao thôi.

-ôi trời. Unbelievable. Mày nhiều bom hơn tao đó.

-xí. Kệ tao. Sự thật vậy mà.

-thôi ăn đi. Ăn nhanh còn vào lớp kịp giờ.

2 con heo lao vào cuộc chiến với đống đồ ăn không thể ít nhưng vơi dần. 5p sau 2 đứa no nê kéo nhau về lớp. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm chẳng mấy chốc về lớp học.

Bên lớp anh.

Anh ngủ từ tiết đầu, ngay giờ ra chơi vẫn không dậy, bây giờ củng đang an giấc nhưng không ai giám đánh thức.

Lại một buổi học trôi qua nhanh chóng. Ra về cô không quên chờ anh trước cỗng. Chờ mãi chả thấy anh ra. Còn anh thì lại lên xe công ty về nhà. Cô nhìn đồng hồ, mãi 15p rồi sao chưa thấy anh ra. Cô lại gốc cây trước cổng trường đứng chờ, không giám về vì sợ anh đang trong lớp chưa ra, nếu ra mà không thấy cô thì cô thành người thất hứa. Còn anh xe đi đến nữa đường anh mới nhớ là có hẹn với cô liền cho quay xe lại trường. Anh hy vọng cô đã về nếu không trời nắng vậy cô đau mất. Nhưng tiếc là phía trước cỗng cô vẫn đang ngồi đó liên tục nhìn đồng hồ. Tới chổ cô, anh bước xuống xe, mở cửa kéo cô lên nhét vào trong rồi anh lên sau, anh cho xe chạy. Cô thì bất ngờ, tưởng đâu bắt cóc ai ngờ là anh. Nhìn gương mặt không cảm xúc của anh cô hỏi:

- này, anh đi đâu nãy giờ bắt tôi đứng đợi vậy.

- về.

- ôi. Anh quên ư. Mời anh bữa cơm cảm ơn mà cũng khó khăn thật.

- trật tự..

-xí.

Cô bĩu môi rồi im lặng, dơ mặt sát cửa sổ nhìn bên ngoài. Lâu lâu thốt lên tiếng nhẹ. Đến khi xe dừng trước nhà hàng Nhật Bản hoành tráng cô mới choáng tỉnh mở cửa xe ra theo khi thấy anh đi xuống. Anh đi vào trong, cô đứng ngắm độ cao nhà hàng này, rồi cũng nhanh chân bước vào theo anh. Không phải cô chưa đi nhà hàng bao giờ nhưng vào một nhà hàng lớn như thế này cô chưa dặt chân. Cô quay sang nhìn anh hỏi:

- anh đưa tôi đến dây làm gì??

- cô nghỉ vào nhà hàng để làm gì.

- à à. Mà tôi nói tôi mời anh nhưng có nói vào đây ăn đâu.

Anh nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc.

- nói trước là anh đưa tôi vào đây là anh trả tiền nhé. Tôi không có dư tiền để trả hết đâu.

- không cần cô trả.

- thế thì được. Haha.

Cô phục vụ đi ra cầm tờ menu đặt ra giữa bài. Anh đưa cô gọi món. Cô nhìn những món lại trong đây mà không biết ăn món nào. Anh hơi khó chịu vì cô chưa chọn ra món nào cả. Anh liền giựt lấy tấm menu đưa lại cho cô nhân viên rồi bảo:

- đem món ngon nhất ra đây.

- vâng. Cậu xin đợi.

Cô nhân viên đi rồi. Cả anh và cô đều không nói gì với nhau. Anh nhìn cô, cô nhìn xung quanh lâu lâu òa lên trầm trồ. 5p sau cô nhân viên đem đồ ăn ra, toàn những món bắt mắt và rất hấp dẫn nhưng nhiều thế này thì ăn làm sao hết. Cô hỏi anh:

- anh gọi nhiều vậy. Anh ăn hết nỗi không.

- cô ăn hết.

-cái gì??? Tôi sao. Anh nghỉ tôi heo à.

- đó là cô nghỉ tôi không nghỉ vậy.

- anh phải ăn hết đi. Tôi không ăn nhiều đến vậy đâu.

Nhìn cả đóng đồ ăn giữa bàn, cô choáng ngợp, chưa bao giờ ăn nhiều như thế này.

- cô ăn không hết thì vứt.

- anh không thấy tiếc tiền sao. Những món này rất đắt đó. Trả lại bớt đi ha.

- tôi biết. Nhưng tôi đã gọi rồi thì không có chuyện trả lại. Nên cô cố đi.

- hả??...

Anh nhét cho cô miếng thịt bò chặn miệng cô lại. Bắt cô khổ sở nhai. Anh bắt đầu ăn nhưng lại từ tốn, một món chỉ đụng một ít rồi uống ly sữa rồi thôi. Còn cô thì ăn vô tư, hết món này đến món khác rồi uống ly sữa. Nhưng thế nào vẫn không ăn hết được. Quá nhiều cho một bữa ăn. Nhìn cô ăn xong anh kéo ghế đi ra cửa. Cô cũng chạy theo sau, bắt kịp anh.

-ê anh không trả tiền sao.

- cô mời tôi mà.

- anh.. không phải anh nói không cần trả sao.

- không cần trả nhưng cô ở lại rửa chén 1 tháng đi. Trừ tiền.

- anh điên sao. Tôi không chịu đâu. Tiểu thư như tôi mà anh bắt rửa chén sao. Không đời nào.

- đùa thôi. Tôi trả rồi.

- nói vậy là tôi không phải rửa chén nữa hả.

- cô muốn.

-à không không.

Nói rồi anh và cô đi ra khỏi nhà hàng. Anh tiến về phía xe công ty. Quay lại nói với cô.

- cô tự bắt taxi về. Tôi còn phải có việc.

- ờ ờ. Không sao. Anh cứ đi. Tôi về một mình được.

Anh lên xe đi một mạch. Còn cô bắt taxi về nhà. Hiện tại là 1h15 chiều rồi. Cô lấy điện thoại gọi cho Thảo Anh rủ cô đi ăn kem.

- alo.

- alo. Thảo anh hả.

- gì mày.

- rảnh không đi tới Zing tao mời kem.

- kem hả. Tao rảnh. 10p nữa tao tới liền.

Cô kêu bác tài chở cô tới quán Zing. Tới nơi cô trả tiền rồi xuống xe. Bước vào quán chọn một chỗ lí tưởng cạnh cửa sổ. Cô gọi trước ly trà sữa, ngồi đợi Thảo Anh vừa nhìn mọi thứ qua cửa sổ. Đúng 10p Thảo Anh tới.

- hê nhô. Tao tới rồi này.

- mày ăn kem gì gọi đi. Cho tao 3 ly kem sô cô la là được rồi.

- hôm nay mày ăn ít vậy. Bình thường 5 ly chưa no mà.

- chả là vừa nảy tao mới đi ăn với chả Trần Nam ý. No quá.

- ái chà. Ghê ha.

- này. Mày nghỉ vất vơ đi đâu vậy. Chỉ là bữa ăn tao cảm ơn hắn ta thôi.

- ờ. Thì vậy. Tao nói gì đâu.

-...

- mà nè. Hắn cũng giám ăn mấy quán vĩa hè như bọn mình sao.

- không. Hắn đưa tao đến nhà hàng Nhật.

- OMG. Tiền đâu mày trả đủ. Mày mời hắn mà.

- hắn trả tất tật rồi. Còn tiền tao mới rủ mày ăn kem nè.

- ồ. Ga lăng nhờ. Đúng chuẩn soái ca rồi. Hô hô.

- ờ. Hắn cũng tốt bụng thật. Không để con gái phải trả tiền.

- ờ. Sướng mày rồi. Quen được người như vậy... bất công tao quá.

- kem đến rồi kìa. Ăn đi. Bớt khùng đi.

-xí..

Rồi 2 đứa cắm đầu vào ăn liên tục không biết bao nhiêu ly kem. Vừa ăn vừa tầm phào rồi dành nhau ăn. Nhộn hết sức mà. Ăn xong cô trả tiền rồi chia tay Thảo Anh ra về, ai về nhà nấy.

Ở công ty Trần gia

Tại phòng giám đốc. Anh đang cặm cụi làm việc giải quyết mấy hồ sơ của các dự án sắp tới. Chuông điện thoại reo.

-alo.

- ê thằng chết dẫm. Sao mày không liên lạc với tao vậy. Quên tao rồi à.

- không quên được nhưng không nhớ nỗi.

- mày.. mà mày về Việt Nam học sao không rủ tao.

- rủ mày để mày rủ rê tao trốn học sao.

- mày không nói xấu tao không được à.

- có tốt đâu mà không xấu.

- mày phủ quá đó. Tao nge anh Khải nói mày vừa đi học vừa đi làm trong công ty nhà mày hả.

- mày gặp anh Khải??

- Tao thường xuyên gặp.

- ờ.

- vài hôm nữa mày chuẩn bị bày tiệc đón tao về đoàn tụ đi.

- mày về làm gì.??

- kiếm con dâu cho ông bà già nhà tao.

- kệ mày. Tao đang bận.

Anh tắt máy trở lại công việc. Nếu nhìn vào ai nói anh là học sinh. Nhìn anh chẳng khác Boss chút nào.

Còn cô sau khi về nhà là lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ luôn đến 5 rưởi chiều mới thức. Cô bước xuống nhà đi vào bếp phụ với chị Hoa giúp việc làm cơm. Nhưng chị Hoa làm xong hết cả rồi. Cô đành ra vườn tưới cây. Vườn nhà cô toàn là cây cảnh và hoa hồng tím. Bố cô thường sưu tầm những loại cây cảnh lạ, còn hoa hồng là do mẹ cô trồng khi còn sống. Mẹ cô rất thích hoa hồng tím, dường như di truyền sang cả cô. Hoa hồng tím tượng trưng cho tình yêu chung thủy, chân thành và lâu dài. Cô vừa tưới hoa vừa tỉa đi những lá vàng vừa ngắm ngía mấy bông hoa. Cô như một nàng công chúa giữa vườn hoa tím, bộ đầm trắng của cô đang mang làm nỗi bật cô lên, thêm ánh nắng chiều buông nhẹ làm cô càng đẹp một cách dịu dàng, tự nhiên và huyền bí.
Tưới cây xong, cô vào ăn cơm, từ khi mẹ cô mất thì chị giúp việc là người chăm sóc cô, nấu cho cô ăn những món ăn mẹ cô thường nấu và cũng là bạn khi bố cô đi công tác. Chị Hoa năm nay cũng đã 25  rồi cái tuổi đủ để lấy chồng, nhưng chị lại theo chủ nghĩa độc thân nên chẳng chàng trai nào lọt vào mắt chị. Làm việc ở nhà cô đã 9 năm rồi. Chị coi đây là nhà mình, coi cô như em, lại mang ơn mẹ cô nên chị quyết định làm việc ở nhà cô cho đến hết đời.

Ăn xong cô phụ dọn chén bát với chị Hoa rồi lên phòng học bài. Nói là học nhưng những kiến thức trong sách quá dể dàng với một đầu óc thiên tài thừa hương từ bố và mẹ được mài dủa từ lúc nhỏ. Cô nhìn sách mà chả lọt được chữ nào nó quá chán. Cô đành lấy đàn ghi-ta ra chơi. Cô học chơi đàn từ khi 8 tuổi.
Cách đây 9 năm. Tại biệt thự Lâm gia, có cô bé 7 tuổi gương mặt bụ bẩm, buộc tóc đuôi sam mặc chiếc váy màu trắng, trong rất đáng yêu. Đang chạy từ trong nhà ra vườn miệng hét:

-mẹ ơi. Cho con ra sau vườn chơi nhé. Con không nghịch đất đâu.

- này. Chạy từ từ thôi.

- vâng ạ.

Cô bé đó không ai khác là Đan Nhi.  Cô chạy ra sau vườn nơi tràn ngập hoa hồng tím và có nhưng cây táo đỏ đang đến mùa. Đến gốc cây táo cô ngồi bệt xuống thở. Cô sợ mẹ bắt không cho ra đây chơi. Cô nhìn mấy trái táo đỏ mà thèm thuồng, nghĩ cách hái cho được. Hết trèo rồi nhảy, nhưng quá khó khăn. Cô nản chí bỏ qua ý định ăn táo, cô đi quanh một vòng vườn hoa, vừa đi vữa hát. Nhưng càng đi ra xa thì cô càng nge rõ tiếng đàn ghi-ta, cô tò mò tìm tới tiếng đàn. Đi thẳng, cô thấy một cậu bé đang ôm cây đàn vừa đánh vừa nhìn trời. Cô nhìn cho đến khi cậu bé dừng bài. Cô vỗ tay, cậu bé quay lại thấy cô gương mặt ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười. Cô khen:

- cậu đánh lắm đó.

- cảm ơn cậu nhé.

- cậu vào đây chơi với tớ. Ở đây vui lắm.

- nhưng mà...

- hihi. Mẹ tớ không mắng cậu đâu. Vào đây đi.

- ừ.

Cô và cậu bé chạy tung tăng khắp vườn. Rồi lại dừng dưới gốc cây táo. Cô ngoắc tay áo cậu rồi chỉ lên trên cây, cậu nhìn lên là hiểu ý. Cậu xoa đầu cô rồi đứng dậy trèo lên. Trông cậu như chú khỉ con thoăn thoắt. Cậu hái xuống 2 quả táo đưa cô quả. 2 đứa vừa ăn vừa nghịch.

- à. Cậu tên gì.

- tớ tên là Trần Nam.

- hihi. Tớ tên là Nhi. 7 tuổi.

- ừ. Cậu phải gọi tớ là anh nhé. Tớ 8 tuổi rồi.

- ừ. Vậy tớ sẽ gọi cậu là anh Nam.

-mà nhà anh ở đâu.

-kia kìa. Ngôi nhà có giàn hoa giấy.

- woa. Đẹp quá.

- ừ..

2 đứa vừa ăn táo vừa nói chuyện rôm rã. Cảnh sắc làm cho 2 đứa càng thêm đẹp, như công chúa và hoàng tử nhí vậy.

- Nhi à. Con ở đâu vậy. Vào uống sữa nè con.

Nge tiếng mẹ gọi. Cô quay sang tạm biệt anh.

- mẹ em gọi. Em vào đây. Anh Nam về cẩn thận nhé. Mai lại sang chơi với em nữa nhé.

-ừ. Anh về đây.

Thế là 2 đứa trẻ chấm dứt buổi chơi hôm nay.
Ngày nào cũng vậy, chiều tới, cậu sang vườn nhà cô chơi mang theo cây đàn. Cậu đàn cô hát, cậu còn dạy cô đánh. Dể thương vô cùng. Cứ một năm như vậy, dường như cô và cậu đã thành thói quen của nhau. Mẹ cô đã biết đến cậu và cũng quý cậu nhiều, thỉnh thoảng lại cho cô sang nhà cậu chơi.
2 ngày nữa là đến sinh nhật cô tròn 8 tuổi. Cậu đã chuẩn bị chiếc vòng cổ đặc biệt để mang tặng. Cậu hẹn cô ra vườn, cậu lại đàn cô hát, bài hát dừng cậu lấy từ túi quần chiếc dây chuyền hình giọt nước tặng cô. Gượng mặt ngại ngùng, cười tươi. Cô tròn xoe mắt, ngạc nhiên. Cậu nói:

- đây là quà sinh nhật của anh cho em. Em phải luôn đeo bên mình nhé. Nó sẽ mang lại may mắn cho em.

- woa. Em cảm ơn nhé. Em thích lắm.

Cô ôm cậu để cảm ơn. Miệng cười hạnh phúc. Đây là món quà ý nghĩa nhất cô được tặng.

- Nam ơi. Về đi nhà bà với anh.

Tiếng anh của Nam, tạm chấm dứt cuộc gặp của cô và cậu. Cậu về. Cô bước vào nhà miệng vẫn cười tươi, tay sờ lên mặt dây chuyền.

Đến ngày sinh nhật. Ba cô tổ chức một bữa tiệc hoành tráng nhưng cô lại không thích chút nào. Cô lén đi qua nhà cậu chơi 2 ngày rồi không gặp cậu đâu. Đang đi qua đường, một chiếc xe ô tô chạy nhanh tới, cô hoảng loạn chân không đi nỗi, chiếc xe càng ngày càng gần không có ý định tránh và chuyện gì đến sẽ đến. Tiếng Rầm lớn xảy ra, chiếc xe trốn thoát, cô bé với chiếc đầm trắng nằm bên đường, máu chảy lênh láng ra đường, mái tóc đen dài bết máu nhưng tay cô vẫn không rời sợi dây chuyền. Mọi người trong nhà chạy ra, mẹ cô hoảng loạn nhìn đứa con gái nằm giữa đường, ba cô lo lắng gọi xe cấp cứu. Mẹ cô ôm đứa con khóc thảm, mọi khách mời đều xót thương. Từ ngôi nhà có giàn hoa giấy một cậu bé đứng nhìn về cô. Chân không bước, mẹ cậu đứng bên ôm lấy đầu cậu. Mẹ cậu cũng mến cô.
Chiếc xe bệnh viện chở cô đi, anh nhìn theo thầm cầu nguyện cho cô bình an. Từ ngày cô bị tai nạn vào viện cậu không có tin tức gì. Cũng không thấy ba mẹ cô về, hỏi cô giúp việc cũng không có tin gì ngoài sự lắc đầu. Ngày ngày cậu qua vườn nhà cô, ngồi dưới gốc cây táo, xếp hạc giấy mong cô mau lành. Một tháng trời rồi không có tin tức gì về cô. Nhà anh lại sắp chuyển đi nơi khác sống, gần đến sinh nhật cậu. cậu lại trầm hơn.
Đến trước ngày cậu đi 1 ngày cũng là ngày sinh nhật anh, cô được ra viện sau khoảng thời gian điều trị khá lâu. Nge tin cô về nhà anh lật đật chạy qua tìm cô. Nhưng gặp được thì lại bi đát. Khi từng ngày cậu nhớ cô thì cô lại quên anh.

- cậu là ai.???

Câu hỏi đau khổ nhất dành cho đứa bé mới 9 tuổi. Cậu buồn, chạy về nhà. Còn cô quay sang hỏi mẹ.

- cậu ấy là ai hả mẹ.??

- à là hàng xóm nhà mình.

Rồi cô không thắc mắc thêm. Còn cậu thì buồn đến im lặng. Nhà cậu lại chuyển nhà, cậu quyết định xếp cô vào nỗi nhớ thôi.

Hiện tại

Cô cầm chiếc đàn ghi-ta đánh những điệu slow nhẹ nhàng rồi cất giọng hát. Cô chỉ biết rằng mình biết và tập đánh khi 8 tuổi nhưng không nhớ ai đã dạy mình. Nhiều lúc cô ngủ mơ thấy cô được một anh chàng cầm đàn chỉ, nhưng lại không thấy mặt. Cô vừa dừng nốt nhạc cuối cùng.
Ngước mặt lên trời, ngắm những vì sao lung linh giữa màn đêm đen tối. Gió thoang thoảng đưa nhẹ mái tóc cô. Nhìn cô cũng lung linh như là vì sao dưới mặt đất. Cô ngắm nhìn cũng đã lâu, càng lúc đêm càng lạnh. Cô đi vào phòng, lên chiếc giường êm ái với tay lấy chiếc điện thoại lướt mạng. Cô lòng vòng vài trang facebook, nhưng chợt bất ngờ khi trước màn hình là hình ảnh anh chàng Trần Nam cô vừa quen chụp chung với một cô nàng thân hình bốc lửa. Cô trộm nghỉ, anh cũng giống như bao thằng con trai khác luôn quyến hoa ôm nguyệt nhưng lại không nhìn thấy được nét mặt lạnh lùng trên gương mặt điển trai của anh. Lòng cô có chút ghen tức những chẳng biết là tại sao. Cô ném mạnh điện thoại sang một bên trùm chăn nằm ngủ không suy nghĩ nữa.

Sáng, 6 giờ.

Cô thức dậy nhờ dàn báo thức có công suất cao. Cô làm vệ sinh nhanh chóng rồi xuống ăn sáng. Như mọi hôm vẫn bánh mì và sữa cô ăn đại vài miếng rồi xách cặp đi. Hôm nay cô đi bộ đến trường. Cô vừa đi vừa hát, mái tóc đen mượt gió thổi bay nhìn cô rất hồn nhiên. Đi ngang qua con hẽm cô nge thấy tiếng đánh nhau từ xa, cô nhìn về phía đó thấy bóng dáng một chàng thanh niên rất quen đang bị một đám côn đồ bao vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro