thằng nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa. Mưa không lớn, chỉ là mưa phùn nhưng cũng đủ để tê tái lòng người. Cái lạnh sau tết đến bất chợt, không báo trước vô tình như người xa lạ. Trong tiềm thức tôi chợt uà về hình ảnh của nó-rõ mồn một.
Nó- thằng quỷ nhỏ sống chung xóm trọ với tôi từ 4 tháng trước.
Tôi còn nhớ ngày đầu nó lên xóm trọ cái vẻ mặt bỡ ngỡ của nó trông thật đáng thương và có phần buồn cười
Sang ngày thứ 2. Trưa hôm ấy, tôi ngồi nghe nhạc thấy cửa phòng kêu "ình" 1 cái. Tôi thò cái đầu ra, ngó qua ngó lại k thấy ai hết. Hôm sau, trò đùa ấy lại tái diễn sau tiếng đập cửa tôi thò đầu ra thấy cái dáng nó chạy vội về phòng trọ của nó. Tôi mặc kệ. Hôm sau nữa, nó lại đập cửa. Theo phản xạ, tôi ngó đầu ra, thấy nó đứng trước cửa phòng, tôi hỏi "nè nhỏ, phá cửa phòng chị hả" nó nhe răng ra cười. Ôi trời, lần đầu tiên trong đời có đứa con trai dám chọc vào bà chằn như tôi lại còn... cười. Cái nụ cười của nó tươi rói, ngây thơ chết người.
Ngày thứ 4 thì tôi và nó bắt đầu quen nhau. Tôi hỏi nó tên gì nó nói tên Hạnh, sinh năm 97 (tôi nghe k rõ nên cứ gọi nó là Hãnh cho đến tận bây giờ). Tôi và nó thân nhau nhanh chóng. Chém gió cứ gọi là xuyên lục địa. Sáng sáng, tôi ló đầu ra khỏi phòng gọi to " Hãnh ơi, thò đầu chị nhìn mặt cái nào, nhớ quá" nó nhanh nhẹn mở cửa ngó ra ngoài " đây, mặt em đây, chị nhìn đi".
Nó bán heo đất ở chợ, thỉnh thoảng nhớ nó tôi lại đảo qua đó cốt để thấy nó thôi. Có hôm, tôi ngồi trông hàng cùng nó luôn. 2 đứa ngồi nói chuyện, nó nói nó học hết lớp 8 thì bỏ học đi làm trong Nam. Gia đình nó ở Hà Tây, không được khá giả như bao người khác, bạn bè cũng chỉ có vài người. Tôi hỏi nó:"em tính sau này làm gì", nó trả lời " em không biết" kèm một tiếng thở dài.Tôi thấy buồn cho nó, bằng tuổi nó người ta còn đi học, đi chơi còn nó thì vật lộn với cuộc sống vì đồng tiền. Cuộc sống lấy đi của nó quá nhiều thứ: tuổi thơ, bạn bè, và cả ước mơ của nó sau này. Giờ thì tôi  nhận ra ánh mắt nó nhìn tôi là vì sao. Vì tôi có gia đình lo cho ăn học,còn nó... Nó thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác.
Qua buổi ngày hôm đó, tôi với nó thân thiết hơn. Nó vẫn là niềm vui của tôi, có điều ánh mắt nó đôi khi chìm lắng lắm.
Thời gian trôi qua, cuối năm xóm tôi làm tất niên.Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy nó buồn. Nó uống khá nhiều rượu và mắt nó đỏ ngầu, ầng ậng như sắp khóc, ánh mắt nó nhìn tôi chằm chằm có vẻ như oán hận, trách móc. Tôi sợ ánh mắt đó và cũng thấy khó hiểu nhưng tôi không để tâm lắm.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi ánh mắt đó là gì nhưng tôi hiểu rằng nó không còn hồn nhiên ngây thơ như nụ cười của nó nữa. Nó là người từng trải và ánh mắt nó chưa bao giờ vui kể cả khi nó cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro