I. Mưa rồi, sao nàng vẫn ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:

———————
Bên dưới bầu trời mưa lộng gió, đôi mắt tôi dõi theo từng đám mây trôi qua mặc kệ nước mưa có rơi vào đôi mắt đượm buồn. Tôi khẽ thở dài, mái tóc màu chàm chẳng mấy chốc đã trở nên ướt sũng. Tôi có danh xưng là Khải Ngân, thân chỉ là một học sinh cấp ba bình thường nay đi dưới bầu trời đầy mưa để đến trường, không ô cũng không mũ. -"Ngân!", một tiếng gọi vọng đến, thanh âm như quen thuộc. Chẳng để tôi phản ứng đã vươn tay kéo tôi về phía cô ấy, che chắn cho tôi bằng chiếc ô màu tím ngã xanh đậm.

Cô ấy là Thanh Tuyết, là thanh mai trúc mã của tôi. Cô ấy tốt bụng lắm, luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi khó khăn, cho tôi mượn bờ vai khi tôi cần sự an ủi. Có lẽ chính vì cái sự dịu dàng ấy đã khiến cho trái tim tôi vô tình lỡ một nhịp, nhưng không có lễ phục sinh không có nữ hoàng Anh, chỉ có một tấm lòng không được đáp lại. Tôi cứ giữ tình cảm ấy trong lòng, mong chờ một ngày tôi có thể quên đi và sống, nhưng lại lần nữa ông trời khiến cho tôi thất vọng, tôi đã mắc phải một căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong cổ tích, Hanahaki.*

(Hanahaki* căn bệnh khiến cho bệnh nhân ho ra hoa và máu. Xuất phát từ tình yêu đơn phương và được chữa khỏi khi tình yêu được đáp lại. Một cách khác chính là phẫu thuật, hậu quả sẽ khiến cho bệnh nhân quên đi người mình yêu).

Tôi đã giấu cô ấy, một mình đưa ra quyết định cho bản thân. Tôi đã tránh mặt cô rất lâu, cho đến hôm nay, cô ấy đang đứng trước mắt tôi, khuôn mặt kiên định lại có chút lo lắng. -"C-cậu-..!?", cô ấy ngập ngừng nhưng rồi lại thở dài. -"Cậu sẽ bệnh đấy, cứ đi bên cạnh tôi là được...", cô ấy nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt đảo qua rồi lại rơi vào gương mặt ngây ngô của tôi. Tôi thấy thế chỉ mỉm cười bẽn lẽn, khẽ lên giọng.

-"Xin lỗi, khiến cậu lo rồi..."

-"Không sao.. không cần xin lỗi", Thanh Tuyết nói nhỏ, rõ là ngượng ngùng. Ánh mắt cô giờ đã dịu lại khi môi cô cong thành một nụ cười nhẹ nhàng, cô định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi nhìn cô, bối rối đôi chút. -"cậu muốn nói gì sao?", tôi nghiên đầu.

Cô ấy nhìn tôi rồi lại ngoảnh mặt đi, một cảm giác căng thẳng bỗng bao trùm lấy không gian giữa hai người. Rốt cuộc cô ấy hắng giọng, đôi gò má thoáng ửng hồng. -"Chỉ là-..." Cô ngập ngừng

 -"Tớ mừng vì cậu không tránh mặt tớ nữa..."

Tôi bỗng khựng lại, ánh mắt tôi ngạc nhiên nhìn cô, cổ họng cứ thể mà ngứa ran lên. Tôi mím môi, cảm xúc tội lỗi từ đâu lại ập đến. Tôi chỉ bèn che lấp nó bằng một nụ cười gượng, tôi sợ tôi sẽ khiến cô lo lắng, luôn luôn. -"Xin lỗi..."

-"đã bảo là không sao mà...", Cô ấy bĩu môi đáp lại. Tôi cũng chỉ biết bật cười khúc khích, lòng ngực tôi nóng ran lên. Cổ họng như muốn xé toạc, tôi hít thở sâu cố bình tĩnh. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết, không phải sao? Tại sao tôi lại không cố thử lên tiếng kia chứ. Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối, tôi sợ cô ấy sẽ kinh tởm tôi, nhưng tôi cũng sợ nhìn thấy cô ấy cô đơn và buồn tủi, tôi đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi nhắm hai mắt, gương mặt hướng về phía cô khi tôi hít thở thật sâu. -"Tuyết à, tớ".

Àooo! 

Mưa bỗng chốc lớn hơn, phả phào gương mặt tôi như một cú tát vào hy vọng nhỏ bé, một cảm giác ấm áp quấn quanh tay tôi khi Cô ấy kéo tay tôi đi đến một trạm dừng chân nhỏ ở bên đường. -"phew, tự dưng trời mưa ào ào luôn... À, khi nãy cậu muốn nói gì thế?" Cô ấy thở phào rồi nhìn về phía tôi, tay cô thu lại chiếc ô đã ướt đẫm.

-"không... Gì.." "tớ chỉ muốn nói có lẽ tớ nên nghỉ học..." Tôi lặng lẽ nói, rõ ràng là thất vọng. Những lời nói chân thật khi nãy đều bị mưa cuốn trôi đi hết, càng nghĩ cổ họng tôi càng đau rát, tôi cố kìm nó bằng một vài tiếng ho nhẹ, quay sang Tuyết thì thấy cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

-"Nghỉ học? Cậu bị sao à..?" Cô ấy lắp bắp nói, không muốn tin trước những lời nói vừa thốt ra từ tôi. Cô ấy lo lắng nhìn tôi hai bàn tay run rẫy bám lấy vai tôi. -"Tớ.. tớ cảm thấy không khoẻ... Không sao đâu tớ chỉ nghỉ vài ngày thôi..", tôi an ủi cô ấy bằng một nụ cười yếu ớt, sau cùng có lẽ nó cũng chỉ là một lời nói dối vô hại. Sự im lặng lần nữa bao trùm lấy hai chúng tôi.

Một phút, hai phút rồi lại ba phút...

Tiếng mưa dần ngưng.

Tách, tách, tách...

Tôi bước ra khỏi chỗ trú tạm thời, ánh nắng lần nữa toả sáng trên bầu trời tự do. Cảnh vật sau cơn mưa dường như sống lại, những vòm lá cây xanh thay nhau khoác lên mình lớp sương mù dày đặc, những cánh hoa cũng bung toả khoe sắc dưới ánh dương đầy ấm áp. Từng làn gió mang cảm giác lạnh lẽo đi xa. Tôi nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng. -"Tớ sẽ ổn tớ hứa mà...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro