Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi mở mắt ra đã là 2 ngày sau, cảm giác đầu tiên khi mở mắt là một sự trống trải lạ tường. Trần nhà màu trắng cùng với thuốc khử trùng khiến tôi có cảm giác như được tẩy rửa. Người bà mà tôi yêu quý đang ngồi kế bên với gương mặt lo lắng.
Cố nở nụ cười gượng, tôi nói với bà
" Bà đừng lo lắng, cháu không sao". Bàn tay bà áp vào má tôi.
" Cháu có thể đi dạo một mình được không?". Có vẻ như bà nhận ra điều bất thường nhưng cũng để cho tôi tự đi một mình.
Bàn chân nặng nề lê bước trên khuôn viên bệnh viện, xung quanh vẫn cứ tiếp diễn như sự vốn có của nó, chỉ là bây giờ tôi như đang lạc vào một không gian khác tách biệt với mọi thứ.
Nhìn lại bản thân mình, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Tôi biết, tôi biết rất rõ cậu ấy không phải là con người, chỉ là tôi tự lừa dối bản thân mình, nên ngày nào cx thấp thỏm lo lắng cậu sẽ biến mất, có lẽ sự việc đó đến quá nhanh. Tôi không thích ứng kịp nên mới xảy ra tình huống như bây giờ.
Nhưng nghĩ tương lai sẽ không được nhìn thấy nhau, cùng nhau trò chuyện. Nó thật sự rất trống trải. Nước mắt cứ chảy không ngừng, cảm giác chua sót dâng lên nơi sóng mũi.
Tôi không yêu cậu đến mức khắc sâu vào tim nhưng cậu đã chìm sâu vào linh hồn tôi. Cũng giống như cậu là một sự tín ngưỡng, người mà linh hồn tôi dựa dẫm.
Mặt trời từ từ trở nên đỏ rực mà lặn xuống, bà tôi cũng đi từ từ tới ngồi cạnh tôi. Một hồi lâu, tôi mới nhận ra sự hiện diện của bà. Vội xin lỗi, bà chỉ cười rồi cùng tôi ngắm mặt trời.
Bỗng chốc tôi muốn nói ra hết tất cả, dù có thể bà sẽ không tin. Nhưng tôi vẫn muốn nói cứ như đang muốn níu kéo thêm một chút về sự hiện hữu của cậu ấy.
" Bà ơi, cháu thật sự rất vui khi ở bên cạnh cậu ấy dù biết điều đó không diễn ra mãi được. Cháu biết tất cả nhưng..." Cậu đừng lại đôi chút sóng mũi từ lúc nào đã cay lên.
" Sự việc xảy ra quá nhanh, chưa kịp nói lời tạm biệt, cậu ta cứ thế mà bỏ đi. Bà thấy cậu ấy có đáng ghét không?".
Bà tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mái tóc bị gió thôi bay được vút thẳng lại. Không nói gì chỉ nhìn tôi cười.
"Tuy bà không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu như người đó từng làm cho con hạnh phúc thì thật sự không đáng ghét chút nào" giọng bà nhẹ nhàng như dỗ dành tôi. Nước mắt không tự chủ được mà rơi cứ như rút bỏ hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro