C2. Lương duyên xa xôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vì đứng không vững mà đã ngã quỵ xuống.

Khi ngồi dậy đây đã là nơi khác..

Một bàn tay chìa ra
- Xin chào, cô ổn chứ?

Giọng nói có chút trầm thấp, nghe rất đơn điệu nhưng có thể khiến một người chỉ muốn mở mắt ra để nhìn, như trong cơn mơ nghe được tiếng gọi mà bừng tỉnh

Cô từ từ mở mắt ra, và để tay đang che mặt xuống

- Cô tới đây khi nào vậy.. Tôi không nghe thấy tiếng chuông nhỏ reo -Giọng nói có lẫn một chút nhẹ nhàng và tò mò

Khi nhìn anh chàng ấy, cô không khỏi bất ngờ.. Tay cô vô thức đưa ra để nắm lấy tay anh và đỡ cô dậy.

- Không sao chứ?

Khi nhìn thấy anh, cô rất ngạc nhiên, mái tóc trắng và dài chỉ cột ở phía đuôi tóc ấy khiến người khác không khỏi bị mê hoặc, anh cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, mặc một chiếc áo trắng dài tay và cái áo gile màu be bên ngoài, ăn mặc tuy rất đơn giản nhưng lại trông chỉn chu và sạch sẽ

Bàn tay cô vẫn nắm lấy tay anh, cô không nhận ra điều đó

Anh cười nhẹ :
- Cô không sao chứ? Tay cô lạnh hết rồi.. cần tôi lấy một ly nước nóng không?
- Hả? -Cô nhanh chóng rút tay lại

Có chút ngượng ngùng trên mặt cô, cô quay đầu đi nhìn xung quanh thì mới thấy lạ..
- Tại sao.. Không có một chậu cây nào.. rớt hết vậy.. Rõ ràng hồi nãy mình đã nghe mà -Cô lầm bầm với chính mình
Anh tóc trắng ấy có vẻ thấy hơi lạ :
- Có gì sao? -Anh liếc nhìn xung quanh

Bầu không khí bỗng yên lặng, còn chỉ nghe được tiếng gió đập vào cửa sổ, đúng vậy trời vẫn mưa.. nhưng không phải là nơi mà cô đến

Người ta hay bảo nếu 1 nơi mà chưa từng đến sẽ cảm giác lạ, tò mò kể cả nhìn nó rất quen thuộc

- Chà.. tôi nghĩ tôi vừa bị ngã thôi -Cô nói để làm anh ta chú ý và không nghi ngờ
Anh tóc trắng ấy hơi liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng bảo :
- Ồ, cô có bị thương không, tôi nghĩ mình còn vài băng gạc có thể cho cô dùng.. ít ai tới đây nên tôi chỉ có nhiêu đó

Anh mỉm cười nhẹ, cô có chút ngây ngất, làm sao có thể đẹp tới vậy, rồi cô lại nghi ngờ

- Hm? Ít ai tới sao.. -Cô nói nhỏ

Bằng cách nào đó anh tóc trắng ấy vẫn nghe thấy được :
- À, đúng vậy, nhìn thế nhưng nơi này rất "vắng" -Trong cách nói có chút nhấn mạnh
- Tôi ở đây một mình.. thường là như vậy -Anh đưa tay vào túi quần hơi cúi đầu nhìn cô
- Tôi..hiểu rồi -Cô nói cho qua để cố tình tránh ánh mắt anh

Cô suy nghĩ khá nhiều, nơi này vốn cũng có người tới, qua lại cũng rất đông, thư viện thường có rất nhiều học sinh, làm sao..

- Được rồi.. cô không cần phải thấy xa lạ tới vậy, cô cứ gọi tôi là Ling Ling..
- ..Shiro, tôi là Shiro
- Ồ.. dễ thương thật.. cô tới đây tìm sách à, hay.. cần gì mà lại tới nơi này? -Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt như nặng trĩu, hơi hạ xuống nhìn cô
- À.. tôi -Cô đột nhiên nhớ ra cái túi đựng sách ấy

Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, Ling Ling cảm thấy kì lạ trước người bạn nhỏ này
- Hửm?
- À.. à, vâng, tôi.. tôi đến -Cô liếc mắt xung quanh- đ-để mượn sách!
- Ồ? Cô cứ xem một lượt đi.. rồi bảo tôi, cô phải chọn được cuốn sách cô muốn thì cô mới rời đi được, chắc chắn sẽ có cuốn sách cô muốn đọc.. đấy -Anh vừa nói vừa lướt qua những giá sách
- Vâng..

Cô cũng ngó nghiêng xung quanh, nơi này.. thật sự cổ kính hơn lúc cô mới vào, dừng tại những giá sách, cô thấy có những quyển với bìa đơn giản

- Đã chọn được chưa? -Anh vừa dừng lại trước cô, bỏ tay vào túi quần
Cô giật mình khi cầm cuốn sách trên tay, làm nó rơi xuống đất
Anh nhìn về phía cuốn sách, cúi xuống và nhặt lên cho cô, anh thổi bụi trên đó
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi không.. không cố ý..
- Không sao.. -Anh nhìn cuốn sách có chút thú vị. Chà, Lương duyên xa xôi? Cuốn này khá lâu rồi đấy..
- Hả?..
Anh đưa cho cô cuốn sách để xem, cô nhẹ nhàng cầm lấy
- Nhưng nó..

Cô lật vài trang xem thử.. nhưng nó trống rỗng, không có lấy 1 chữ, không có tên bìa của quyển sách..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro