Mưa kẹo ngọt và giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            
Trời đột ngột đổ mưa tầm tã như trút nước, dù dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Tại sao ư? Đó không phải là một cơn mưa như mọi khi, đó là cơn mưa trong lòng Yoshino, em ấy đang khóc.
...

Sáng nay, khi Shidou cùng Yoshino và Natsumi đang dạo phố thì Natsumi lăn ra bất tỉnh. Shidou đã tức tốc đưa cô bé về tổ chức Ratatoskr. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm....
Kotori: Oni-chan, em không thể chẩn đoán lí do con bé đột ngột bất tỉnh, điều duy nhất ta có thể làm là hi vọn-
Yoshino chen vào, con bé cố gắng để bản thân không khóc thét lên nhưng điều đó là bất khả thi, con bé gào thét
"Không, không thể thế được Natsumi-chan là một người rất mạnh mẽ mà"
Shidou đã cố gắng an ủi, nhưng không thành công. Đương nhiên là cậu biết điều đó, ngay cả bản thân cậu cũng muốn khóc, nhưng cậu phải kiềm chế ....
Cả sáng hôm đó, ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã. Yoshino ngồi cạnh Natsumi đang bất tỉnh, nói với cô bé cả trăm ngàn thứ để an ủi chính bản thân.
Yoshino: Cậu có nhớ lần đầu chúng ta dạo phố cùng nhau, sau đó Shidou-san bị bắt cóc và chúng ta chạy tới cứu chứ? Khi trở về chúng ta đã nằm cạnh nhau và ngủ một giấc say sưa, lần này cũng thế nhé?
Nói rồi, Yoshino bước lên giường, xoa đầu Natsumi rồi ôm cô bé ngủ một giấc thật say
...
15:30, ánh nắng nhảy nhót ở khắp nơi, trời ngừng đổ mưa. Yoshino tỉnh dậy, tự trấn an bản thân
"Natsumi-chan rất mạnh mà, cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi"
"....Nhỉ?"
Đáp lại em chỉ là sự yên lặng ...
Cô bé cố nén nước mắt, thì thầm: Hay...tớ tặng cậu 1 nụ hôn nhé?
Cô bé liếm nhẹ đôi môi hồng hào của mình, rồi tiến sát đến phía Natsumi. Hôn nhẹ vào môi cô bé
Nhưng Natsumi vẫn không tỉnh dậy
"Vậy...thêm cái nữa nhé?"
Nói rồi em lại tiến đến phía Natsumi rồi hôn lên đôi môi đang nhợt nhạt dần của cô bé.
Nhưng kì tích đã không xảy ra, cô bé vẫn nằm đó ...
Yoshino cũng chẳng giấu được nỗi buồn nữa, em òa lên khóc. Lần này Shidou bước vào, ôm lấy em và nói
"Không phải Kotori đã nói rồi sao, điều duy nhất chúng ta có thể làm là hi vọng. Nếu em không hi vọng thì con bé sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại cả"
Lần này Yoshinon cũng cất tiếng: "Đúng rồi đó, cậu đã tặng Natsumi-chan tận hai nụ hôn lận, chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại mà"
Yoshino lấy lại tinh thần được một chút, cô bé nở nụ cười trên khuôn mặt vẫn đọng nước mắt "Uhm, phải rồi nhỉ, mình sẽ cố gắng vui vẻ lên"
Cô bé cùng Shidou trở về nhà, không hiểu sao Shidou đột ngột nhốt mình trong phòng...
Yoshino là một cô bé hay ngại, em không có đủ can đảm để gõ cửa phòng Shidou
Yoshinon cổ vũ cô bé: Cố lên nào, cậu không muốn anh ấy lại giống như Natsumi một lần nữa chứ...?
Yoshino nghe lời Yoshinon và gõ nhẹ cửa phòng Shidou
"Shidou-san, m...mở cử....cửa cho em nhé?"
Đáp lại Yoshino tiếp tục là sự yên ắng ....
Quá sợ hãi, cô bé đã làm một điều mà bản thân chẳng bao giờ dám làm: tự mở cửa phòng Shidou
Em nhìn thấy Shidou đang ngồi một khóc và lặng lẽ khóc. Lúc này em mới nhận ra bản thân thật ích kỉ, tất nhiên Shidou cũng sẽ buồn vì Natsumi chứ, nhưng anh ấy lại phải giấu đi nỗi buồn để an ủi Yoshino ...
Em tiến đến, dùng bàn tay nhỏ của mình xoa đầu Shidou và nói
"Shidou-san...em xin lỗi....em là liều thuốc tinh thần của anh mà nhỉ?Thế mà em lại để anh phải an ủi em, em thật tồi tệ, nhỉ?"
Nói rồi cô bé mỉm cười thật nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng giấu nổi nỗi buồn của em
Shidou không nhìn lên mặt Yoshino, nhưng rồi cậu đột ngột ôm lấy em và khóc thật to như thể đứa trẻ làm mất viên kẹo vậy. Shidou ôm lấy Yoshino thật lâu rồi ngủ thiếp đi, cố gắng quên đi mọi thứ.
Kotori trở về và mua vài hộp mì, dù sao em cũng biết là 2 người đều chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa.
Yoshino gọi Shidou tỉnh dậy rồi ngồi ra bàn ăn. Đang ăn thì tổ chức Ratatoskr gọi đến, kì tích đã xảy ra, Natsumi đã hồi phục và tỉnh lại.
Yoshino và Shidou như được nạp đầy năng lượng trở lại, 2 người mở cửa định đi đón Natsumi nhưng cô bé lại ở ngay ngoài cửa
Cô bé cười lớn rồi hỏi
"Nhớ ta đến thế sao?"
"Tất nhiên rồi"-Cả hai người đồng thanh
Natsumi cười lớn đầy đắc ý rồi kéo Yoshino về một góc, Shidou rất bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản
Natsumi hỏi Yoshino với khuôn mặt đỏ ửng lộ rõ vẻ ngại ngùng
"Ta không biết nữa...nhưng lúc ta đang ngủ, ngươi đã h...ôn ta sao ///?"
Yoshino lúc này mặt đỏ ửng, khẽ gật đầu
Natsumi tuy đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn bất ngờ, cô khẽ nói với Yoshino
"Này...ai cho ngươi làm vậy?"
"X..xin lỗi cậu"
"Xin lỗi thôi ư?Ngươi phải làm theo lời ta nếu muốn tạ lỗi"
"L...làm gì?"
"Ngươi....h...hôn ta thêm cái nữa đi"
Yoshino đỏ ửng mặt phì cười, em tiến đến gần Natsumi và lấy hết can đảm, liếm môi rồi khẽ hôn nhẹ vào đôi môi ngọt như kẹo của Natsumi. Cảm giác dịu ngọt tỏa lên khắp người em, em muốn như thế này mãi mãi.
Shidou ngồi đó chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu biết điều mình đang suy nghĩ là rất có lỗi, Natsumi chỉ mới tỉnh dậy....Nhưng....cậu vẫn không bỏ được cái ý nghĩ ấy...cậu ghen tị với Natsumi....
Yoshinon:Ối, Shidou-kun hư quá, sao lại đứng đây thế này ////
Vừa nói , Yoshinon vừa làm điệu bộ tỏ vẻ ngại ngùng.
Lúc này , Yoshino và Natsumi giật mình, nhìn ra đằng sau. Cả hai đỏ mặt nhìn Shidou...
"Anh....nhì...nhìn thấy rồi à///?"-Cả hai đồng thanh nói
"Ừ....ừm"
Cả ba người đều cảm thấy rất khó xử.........
Rồi Yoshinon cười nói : Yoshino hôm nay bạo quá, Shidou-kun thưởng gì đó cho cậu ấy đi ///
Shidou bất ngờ nói : Ừ, phải rồi, hôm nay Yoshino rất ngoan nên anh sẽ thưởng....
Trước mặt mọi người, Shidou khẽ hôn lên tay Yoshino, cầm tay em đưa lên đầu mình
"Chiều nay cảm ơn em nhé, ngày mai sẽ chiêu đãi thịnh soạn làm quà"
Yoshino ngại ngùng, không đáp ...Đối với em khoảnh khắc Shidou hôn lên tay mình đã là một món quà ý nghĩa.
////////////////////////////////
"Dự báo thời tiết sáng nay trời sẽ có một cơn mưa
Nhưng...đến 9h30 sáng trời lại nắng to đến 40 độ, kì lạ thật nhỉ ?"
Yoshino mỉm cười nói với Yoshinon, nhưng Yoshinon không cười cũng chẳng đáp lại gì cả. Tại sao? Vì Yoshino đang lên cơn sốt cao...
Natsumi đã dặn Yoshino ở một chỗ vì cơ thể em rất yếu nhưng em không nghe lời, vì thế Natsumi đã giận Yoshino.
Shidou đang đi vắng, Natsumi chưa bao giờ chăm sóc người ốm nên chẳng biết làm như nào cả. Cô vừa giận vừa lo lắng cho Yoshino.
"Hmm theo như trong phim thì có lẽ là sẽ đắp khăn ấm lên trán thì phải"
Cô bé đi giặt chiếc khăn ấm rồi đắp lên đầu cho Yoshino
"Cả...cảm ơ..ơn c..cậu nhé, đ...để c....ậ...cậu phải chăm sóc tớ r...ồi"
Yoshino cố gượng cười và nói
Natsumi rất lo lắng cho Yoshino nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tức giận
"Sao ngay từ đầu cậu không nghe lời tớ cơ chứ, giờ ốm ra đấy rồi nè"
Yoshino không nói gì mà chỉ bật cười.
Natsumi cả buổi sáng ra ra vào vào, cố gắng chăm sóc cho Yoshino. Mặc dù có giận nhưng giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Cô chăm sóc cho Yoshino với vẻ đầy...cục súc
Trưa đến, Natsumi hâm nóng đồ ăn sẵn trong tủ vì cô.... không biết nấu ăn.
"Nè, mau ăn đi"
"Ừ...ừm"
Yoshino cố vực dậy, khuôn mặt em lộ vẻ mệt mỏi gấp nhiều lần lúc nãy
"Này, có sao không đấy" Natsumi lo lắng hỏi
"Ch...chắc l..là kh...không s....s...s..sao đâu"
"Nghe là biết có sao rồi, đợi tớ đi tìm cái nhiệt kế đã"
Khoảng 15' sau , Natsumi trở về phòng, thất vọng vì chẳng thấy cái nhiệt kế đâu cả .
"Th..thôi, t...tớ kh...không s...sao"
"Không sao thế nào được? Thôi, nếu không có nhiệt kế thì để tớ sờ trán cậu thử xem"
Natsumi lấy bàn tay nhỏ của mình nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn ấm trên trán Yoshino ra, sau đó em áp sát mặt vào mặt Yoshino, mặt cô bé đang đỏ ửng vì sốt. Natsumi sờ nhẹ 2 bên gò má rồi, hôn nhẹ lên trán em....
"Có vẻ cậu sốt nặng hơn rồi đó"
Mặt Yoshino bỗng đỏ ửng lên
"Này, cậu làm sao thế"-Natsumi hỏi với vẻ đầy lo lắng
Yoshino chẳng nói gì cả, lấy tay che hai mặt lại
Natsumi không biết rằng Yoshino chỉ đang ngại ngùng....
 Trong một khắc, Natsumi  còn nghĩ rằng "Đáng ra mình nên là người bị bệnh thì hơn"

Cốc cốc cốc
Đó là tiếng gõ cửa, Shidou đã trở về. Natsumi chạy thật nhanh ra ôm lấy Shidou, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi
"Yoshino, cậu ấy....sốt cao lắm rồi"
Shidou lo lắng, cậu vứt hết hai túi đồ đang xách trên tay mà chạy vào với Yoshino.
"Em, em có sao không?"
Yoshino chỉ lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng
Natsumi đứng ngoài nhìn, rồi cô đột nhiên khóc.
Shidou mỉm cười nói với Natsumi:
-Không sao đâu , anh sẽ chăm sóc cho em ấy mà
Như nghe được tiếng khóc của cô bé, Yoshino cũng cố gượng dậy và nói:
- T..tớ kh..không s..sao hết, đừn...đừng khóc, c...cậu l..lại đ...đây với t..tớ đi
Natsumi lau nước mắt, bước vào
Yoshino cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô bé
Yoshinon cũng an ủi: Natsumi đúng là một cô bé ngoan đấy
"Cô bé gì cơ, ta lớn thế này cơ mà, gọi ta là Onee-san đi" –Natsumi biến thành hình dạng trưởng thành, cau mày nói
"Onee-san gì mà không biết nấu ăn cơ chứ"
Natsumi vừa đỏ mặt khó xử vừa cau có. Biểu cảm hài hước ấy trên khuôn mặt còn đọng nước mắt của cô khiến Yoshino và Shidou chỉ biết nhìn nhau gượng cười.
Shidou khẽ nói: Thôi nào Yoshinon, đừng chọc em ấy nữa, còn Natsumi, em ra giúp Kotori nấu đồ ăn nhé
"Ừm"
Natsumi ra khỏi phòng, lúc này chỉ có mình Shidou và Yoshino
Lúc này Yoshino không chịu được nữa, em bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi và gần như sắp ngất xỉu
"Sh...Shidou-san"
Nhìn Yoshino mệt nhoài và yếu đi như thế, không chần chừ, Shidou tiến đến sát em và nói :
- Anh không phải bác sĩ nên không chữa cho em được, nhưng anh sẽ mang bệnh giúp em
Nói rồi, cậu hôn bờ môi hồng hào và nhỏ nhắn của Yoshino, họ khóa môi, cả hai mặt nóng bừng bừng.
"Giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Em đỡ hơn rồi, nhưng còn Shidou-san thì sao?"
"A..Anh kh....ông sa-"
Shidou đột ngột bất tỉnh
Yoshino òa khóc và gọi lớn tên cậu
"Shidou-san , tỉnh lại đi "
...
Shidou tỉnh dậy , nhìn xung quanh và mỉm cười
"Dù lúc đó các em nói tôi cố quên các em đi , nhưng tôi chẳng thể làm được , xin lỗi nhé"
Thật ra, 7 ngày trước, tất cả các tinh linh đã biến mất . Mọi người vui mừng vì chẳng còn không chấn nào nữa, nhưng có một người luôn buồn bã:đó là Shidou.Cậu chỉ còn một cách duy nhất để gặp lại các tinh linh, đó là mơ.Nhưng từ khi họ biến mất, chẳng khi nào cậu ngủ được cả...
Vậy tại sao cậu vẫn mơ thấy họ nhỉ?
Câu trả lời rất đơn giản, cậu đã rạch tay để bản thân chìm vào "giấc ngủ" , để được gặp lại họ lần nữa .
Shidou cười mỉm nói : Anh sẽ ra ngoài mua đồ về đãi các em một bữa thật thịnh soạn như lời hứa, nhé?
Nói xong, cậu mặc chiếc áo dài để che đi mấy vết rạch tay rồi ra khỏi nhà .
////

Đêm thứ tám , Shidou cầm con dao rạch tay rồi chìm vào giấc ngủ....

Một khoảng trắng xuất hiện trước mắt cậu, vì quá quen với việc này nên cậu ý thức được mình đang trong trạng thái mơ màng.

Nhưng, không như mọi khi, Natsumi không cau có với cậu và Yoshino cũng không bước ra chào cậu nữa. Cậu đã không thể gặp được họ nữa, kể cả trong giấc mơ....Giờ cậu chỉ có thể ở yên một chỗ nhìn khoảng trắng ấy và trách móc bản thân, cậu trách mình vô vị đến nỗi không thể gặp họ kể cả là trong mơ....

Nhưng cậu thật sự vẫn chưa ý thức được rằng....

Cậu đang không ở trong mơ....

Ngay từ đêm đầu tiên họ bỏ cậu đi, cậu đã trở thành một tên sát nhân...

Và người cậu giết chính là bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro