MƯA KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Vk xin lỗi, nhưng mình chia tay ck nhé. - nó nuốt khan, cố để nước mắt chảy ngược vào trong.

  - Ừ, nếu lm vk hp...

........

  Nó pk a lâu r, a là bạn thân của a Hai nó nên nó thường đi với a là chuyện đưong nhiên. Hôm đó, nó đi chơi với a và Hai thì trời đổ mưa. Mưa mang a đến bên nó.

  Trời mưa to, người nó ướt sũng, từng cơn gió thốc vào, lạnh buốt. Áo hai là áo lông, nên h hai chả giúp j đk nó. Bất chợt, a khoác lên người nó chiếc áo khoác của a r ôm nó vào lòng.

  - Đỡ lạnh chưa nhóc???

  Bất chợt...2 má nó ủng hồng. Bất chợt...a và nó đều thấy ấm áo lạ kì. Bất chợt...cả 2 đều thấy mình trong mắt Ng kia... Bất chợt...cả 2 nhận ra, dường như có 1 hình bóng đã in đậm trong tim. Bất chợt...có thứ TC len lỏi trong im cả 2....

  Yêu chăng...????

  Nó đồng ý lm bạn gái a. Tình yêu của nó cũng đẹp mà. A dẫn nó đi chơi, tặng quà chi nó. A chiều theo ý thích trẻ con của nó, a bắt máy bay cùng nó. A trầm lặng thật nhưng luôn mang cho nó hanh phúc, sự tin cậy và cả nụ cười... Nhưng....

  Nó đi chơi với bạn, a gọi hỏi nó đang ở đâu, lm j. Nó cúp học, a gọi, bảo nó phải đi học. Nó thức khuyA, a gọi, bắt nó đi ngủ sớm... Nó.....a gọi..... Nó pk a muốn tốt cho nó, nhưng nó k thích nz, cứ như a đang quản lí nó v. Nó với a cãi nhau nhiều hơn. Nó chán nản, chán cả sự lạnh lùng của a. Dần dần, a với nó dường như đang tạo khoảng cách. Và tới khi, nó k chịu đk nữa....

.............

  - Vk xin lỗi, nhưng mình chia tay Ck nhé- miệng nó đắng ngắt. Nó thật sự mệt mỏi r. Nó còn yêu a, yêu a nhiều lm nhưng nó phải buôg tay thôi. Nó k giữ đi.

  - Ừ, nếu lm vk hp. - a nói với nó, vẫn giọng đó, vẫn con nguoif đó mà sao h đau đến nv. A dập máy. Nghe đi tiếng nó nấc lên k???

  " Cố quên đi một hình bóng, dẫu đôi tay mãi k thể buông...." Nó với tay lấy cái đt trên đầu giường.

    - A lô.!!! E nghe nè hai....- nó uể oải bất máy

    - Nhóc à, bình tĩnh nghe a nói nè.....

  " Lạch....cạch...." đt nó rơi tự do xuống đất, tai nó dần ù đi.... Nó nấc lên, khóc òa như một đứa trẻ. Tại sao chứ...tại sao....Ừ..tại e....

......…

  Nó đến cạnh mộ a, vẫn tinh tươm, sạch sẽ như tính cách của người nằm dưới kia, nhưng sao vẫn lạnh lẽo thế.

  Ngày này năm trước, lm sao nó có thể quên. Chính nó nói ct với a, nó hại a r....

  Hôm đó, a đi bão, Lạng lách trên đường. A k thể khóc như nó nhưng a cũng đau, đau hơn nó gấp ngàn lần. A cuốn mình theo từng cơn gió, từng hạt mưa. A ôm cua, xe áp sát mặt đường, đầu óc a trống rỗng. Két....ét....éttttt....điều cuối đùng a nghĩ tới là nó... A ngã xuống, nằm bất đọng trên vũng máu. A mất trên đường đi cấp cứu.....

  - Nhóc à, Bình tĩnh nghe a nói nè... Thằng boo nó mất r...tai nạn giao thông. A lô...a lô... Nhóc....nghe A nói j k....nhóc...e ổn chứ...nhóc....

  Nó thẫn thờ. K phải chứ, nó vừa mới nc với a đây mà, chắn hai nhầm r....nhầm r.... Nó khóc, khóc tới khi thiếp vào giấc ngủ. Ngoài kia, trời vẫn mưa. Mưa ÁC thật. Mưa mang a đến bên nó r lại cướp a đi khỏi vòng tay nó...mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro