Cà phê nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào trong quán nhỏ - Cà phê   nắng , quán cà phê ưa thích của anh. Quán vẫn vậy vẫn mộc mặc , đơn sơ . Những chiếc bàn gỗ tròn vẫn được đặt theo thứ tự ấy ... Mọi thứ vẫn vậy . Gọi một cốc cà phê sữa cho riêng mình anh rồi ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ . Cầm lí cà phê sữa trên tay mà anh run run - đây là loại cà phê ưa thích của cô - cô gái song ngư yếu ớt của anh . Nhớ !
Nhấp một ngụm nhỏ mà sao thấy  đắng quá . Anh cho thêm một ít sữa , vẫn đắng ngắt . Anh bước đến hỏi tràng trai trẻ phụ trách
- Sao hôm nay cà phê đắng vậy cậu
Phụ trách quầy trả lời
- Đây là cà phê nắng , khi ánh nắng của cậu không xuất hiện , hiển nhiên là đắng
Anh nhận ra khẽ cảm ơn cậu phụ trách rồi quay lại bàn
Thì ra là vậy , là nhớ cô , tia nắng của anh . Nhìn sang chiếc ghế đối diện anh  ... Thiếu cô !
Anh nhớ như in khoảng khắc đó  cái lần đầu tiên anh và cô bước vào nơi này  một quán cà phê yên tĩnh và bình lặng . Khoảng khắc ấy tự như ngày hôm qua làm  anh đờ người đi một lúc vì nhớ cô , nhớ ánh mắt tràn đầy nắng ấm của cô biết bao . Lúc này anh chỉ có một ước muốn siết bao đó là đc ôm cô như hồi còn bé . Anh khẽ mỉm cười
- Về nhanh nhé tia nắng nhỏ của anh
Rồi đứng dậy thanh toán cốc cà phê và bước ra
- Cảm ơn cậu
Anh khẽ nở nụ cười , anh sẽ chờ , nhất định anh sẽ chờ cô du học 5 năm về , anh tự hứa với lòng rồi bước ra khỏi quán , chợt hai tia nắng từ đâu đến nhảy múa trên lí cà phê dở , báo hiệu cho tình cảm của anh và cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro