Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà vốn dĩ tôi rất lười hay ương bướng thế mà trên lớp có cậu tôi trở thành con mèo ngoan ngoãn nghe lời chủ , cậu nhờ xuống canteen mua đồ tôi phải cầm tiền chạy với tốc độ bàn thờ vì tôi sợ cậu đợi...tôi sợ sau này cậu không cần tôi và nghĩ tôi vô dụng . Cậu nhờ bôi bảng hay quét lớp tôi cũng làm với sự đam mê mà không cần cậu trả thù lao gì cả. Lạ lắm ở nhà tôi được người ta cơm bưng nước rót , tới cái nhà cũng chẳng mượn quét thế mà vô lớp lại làm osin cho cậu . Trong lớp ngoài cậu ra chẳng ai tôi giúp đỡ đâu , trong lớp ngoài cậu ra chẳng ai tôi đoái hoài tới vậy đâu, trong lớp ra chẳng ai tôi quan tâm như thế đâu, trong thế giới này ngoài cậu ra chưa chắc tìm được kẻ thứ hai tôi yêu tới vậy đâu.

Người ta nói phải biết yêu là biết hy sinh biết yêu là biết buồn nhưng sự hy sinh ấy tới bao giờ tôi mới có thể nhận lại sự hồi đáp , tôi không cần đâu vì cậu tôi sẽ hạ mình mà bảo vệ,vì cậu tôi có thể bỏ cả thế giới chạy bên cậu mà lấy ô che chở mỗi ngày mưa gió ấy . Tôi thật sự là rất thích cậu dù tôi  biết cậu- thích- ai.

Quá ngu ngốc vì thời gian cho cậu thật nhiều ngây thơ tới mức cho qua mà câun cứ thế thực hiện , nếu tiền mua được cậu thì tôi nhất định sẽ mua dù giá cao người đắt ,tôi lớn khôn thật rồi! Tôi sợ yêu người ta rồi vì họ cứ phụ lòng tôi hoài,phụ thì cứ phụ đi vì tôi cũng quen rồi chẳng phải lần đầu tôi buồn nữa đâu.

Chạy chiếc xe đạp điện mua truyện vô tình thấy cậu và chị nào vô quán trà sữa ấy tôi cũng khăng khăng ngó một lúc chẳng phải ngó hai người hạnh phúc mà là ngó nụ cười cậu trao cho cô ấy thôi. Đẹp thật!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro