Ký Ức Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, sau ô cửa, màn mưa giăng trắng xóa. Mùa hè, những cơn mưa không báo trước thường đến và đi bất chợt. Tôi ngồi lặng lẽ xếp lại những chiếc áo may ô và sơ mi cũ của cha. Vào những ngày mưa, những ký ức đau buồn đã ngủ vùi từ lâu thường trở về. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần nhớ cha, tôi vẫn thường hay đem mấy chiếc áo cũ ra xếp đi xếp lại. Tôi thích đưa lên mũi ngửi cái mùi đặc trưng của cha mà mẹ thường hay than phiền dù giặt cách mấy cũng không hết hẳn được.

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên tôi phải đối mặt với sự thật rằng cha tôi đã mất. Phải cố chấp nhận rằng nhà chỉ còn lại hai người. Mặc dù trước đó tôi đã từng quen với sự trống trải trong căn nhà vì cha vẫn thường đi công tác xa. Vậy mà giờ đây, sự trống trải đó làm tôi hoảng sợ. Lòng trở nên cô độc một cách lạ lùng. Có lẽ, sự trống trải trong lòng mới là điều làm tôi hoang mang hơn cả.

Từ lúc đó, mẹ vắng nhà nhiều hơn. Bà cũng ít trò chuyện cùng tôi như trước. Người ta thường có nhiều cách đối mặt với nỗi đau. Khóc được khi buồn là tốt nhất, vì ít ra nỗi đau cũng trôi theo những giọt nước mắt mà rơi ra ngoài. Nhưng đáng sợ nhất là khi nước mắt không thể chảy, chỉ lặng im và nuốt trọn nỗi đau vào lòng. Nỗi đau ấy như một tảng băng không bao giờ chịu tan, và ở yên đấy làm buốt tê cảm xúc..

Cũng có đôi lần, tôi bỗng dưng muốn khóc khi ngồi xếp lại những chiếc áo cũ như thế này, đặc biệt là vào những ngày mưa, nhìn từng góc nhà nơi lưu dấu kỷ niệm giữa tôi và cha. Những bài hát của Secret Garden mà cha vẫn thường bật lên từ cái máy hát cũ luôn làm cho tôi nhớ cha nhiều hơn và nỗi đau muốn trào ra ngoài. Nhưng rồi, có cái gì chặn lại nơi lồng ngực. Nó làm tôi nhói lòng không thể tả nhưng vẫn không cách gì khóc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro