🌱Quá khứ và hiện tại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....1 năm về trước....giờ ra chơi...
- S à...bà giúp tui ôn bài này đi...mai kiểm tra rồi đó T^T
Hana nhõng nhẽo kéo tay S
- Ờ hơ...tui giảng bà bài này cả tấn lần rồi mà mỗi lần tui giảng toàn lo nhắn tin không...giờ thì tự ôn
Nói xong S tiếp tục nhâm nhi bịch bánh sì nát ( snack) của mình, mặc cho cô bạn thân của mình đang cạnh bên năn nỉ. Đúng lúc đó cậu bạn Ryan từ xa bước đến
- Yo, S sao giận với Hana nữa à ???
- Hana đã làm gì nên tội...huhu. Tại bạn kia nhắn tin nên Hana rep thui....S à...đi mừ...giúp Hana đi
Đến một lúc, giờ ra chơi đã kết thúc, S đứng dậy bỏ bịch bánh vào thùng rác rồi quay qua
- Hừ...tối 6 giờ...qua nhà tui, tui ôn cho....
- Yeah...yêu S nhất <3
Mừng rỡ vì cuối cùng người bạn thân yêu của mình cũng đã chịu giúp mình. Hana nắm tay S kéo cô nhanh vào lớp.

Giữa hai cô gái này luôn có một sự gắn bó thân mật chặt chẽ từ đầu năm học đến giờ. Sinclair rất hiểu Hana, luôn quan tâm giúp đỡ cô. Ngược lại, Hana cũng rất mến S, cô cũng rất tin tưởng S. Cả hai vẫn luôn như vậy cho đến khi.......Một ngày trời mưa tầm tã

- Chết tiệt....mưa rồi mà lại không có dù....Hana thì về mất tiêu rồi...hôm nay Ryan bệnh nữa chứ....
Sinclair đứng dưới mai che của trường lo lắng, đắn đo nhìn cơn mưa nặng hạt đang rơi xối xã không ngừng.
- Cứ đứng vậy thì sẽ không kịp đi làm mất.....dầm mưa 1 ngày chắc không sao đâu ha....
Cô định lao ra đường thì bỗng nhiên có một lực kéo cô quay ngược lại, bất ngờ, hoang mang, cô gần như không thể nghĩ được gì, mọi vật trước mắt gần như nhoè đi. Khi mọi thứ kết thúc, thứ đập vào mắt cô là bờ vai rắn chắc, lúc này cô liền nhìn lên là một gương mặt anh tú, lãnh đạm, ánh mắt ấm áp, trìu mến, quen thuộc nhìn cô, khoé miệng hơi cong
- cậu....dầm mưa sẽ bệnh đó...không thì đi chung dù với tôi đi
Cô thơ thần nhìn cậu, khuôn mặt chợt ẩn hồng, kèm theo đó cô có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng dần lên, cô lập tức thoát khỏi vòng tay của cậu
- Thomas...cậu...mốt đừng làm như vậy nữa.....
- Sao vậy...cậu ngại à
Cậu càng kéo cô lại gần mình hơn, đến mức cô có thể nghe được nhịp tim của cậu
- Thôi đi...mà nếu cậu có ý tốt thì s tôi phải từ chối....mình là bạn mà cậu còn là bạn trai của Hana nữa.
Hai cụm từ "mình là bạn" và "bạn trai của Hana" hình như đã đánh thẳng vào tâm trí của Thomas. Khuôn mặt cậu biến sắc, mặt không lộ một chút biểu cảm nào nữa, cả sự ấm áp trên khuôn mặt cũng không còn, cậu lạnh lùng buông thả Sinclair ra và đáp lại
-.......Ừ vậy mình đi
Thomas mở bung cây dù, bước ra khỏi mái che, theo sau đó là Sinclair cũng bước từ từ bước tới bên cạnh cậu. Trên quãng đường đi, giữa cô với anh đều có một suy nghĩ riêng tư mà cả hai chẳng thể nào hiểu được, sự ngại ngùng, hỗn loạn đang xoay quanh hai bạn trẻ dưới một cây dù nhỏ.
- Tới nơi rồi...cảm ơn Thomas

- S.....còn yêu anh không?
Ngay lập tức, câu nói này đã khiến Sinclair không thể nói nên lời, cô hoàn toàn đứng hình trước câu nói của cậu. Cô không sốc, nhưng câu nói đó đã làm tim cô đau đến nhường nào.

Sinclair chợt hoàn hồn, che giấu đi nỗi đau cô đáp
- Thomas....chúng ta chia tay rồi đừng nhắc chuyện cũ nữa
Xong rồi cô quay lưng lại, định bỏ đi thì Thomas nắm chặt lấy tay cô, chặt hơn cả hồi này, kéo nhanh cô vào lòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

Bản thân cô đã biết đây là bạn trai của Hana , nhưng tại sao...tại sao cô không phản kháng được. Môi cô thuận theo sự điều khiển của cậu mà bất lực. Trong lòng S bây giờ cảm thấy rất đau, mình đã phản bội Hana, bạn thân của mình, cô trách bản thân không thể dừng lại trước cái hôn bất ngờ của người tình cũ.

Hai người cứ thế trao nhau nụ hôn mãnh liệt mà không hay biết rằng cô bạn thân của Sinclair đã đứng đằng sau từ lâu. Khi S mở mắt ra cô mới thấy, những giọt nước mắt lăn dài trên má người bạn của mình đang cầm cây dù đứng từ xa.

Hana che đi tiếng nấc của mình, rồi chạy nhanh ra khỏi nơi mà cô đang đứng. Thấy vậy S đẩy Thomas ra
- HANA.....ĐỢI ĐÃ...ĐỂ MÌNH GIẢI THÍCH.....
Không chần chừ, S hối hã chạy theo cái hình bóng người bạn của mình đang đau khổ, yếu đuối, mặc cho cơn mưa có nặng hạt ra sao hay quần áo S ướt đến cỡ nào cô vẫn đuổi theo. Tiếc thay, hình bóng ấy xa quá, làm cô mất dấu ngay ngã tư. Cô gục thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, người ướt sũng, trên mắt cô đột nhiên có một thứ dịch gì đó chảy ra, cô đang khóc, không kiềm được nỗi hối hận nên cô đã khóc. Có lẽ khóc trong mưa như vậy cũng tốt, vì như vậy nước mưa hoà vào nước mắt thì chẳng có ai biết mình đang khóc cả...........

Sau sự việc đó xảy ra, cô đã xin nghỉ làm 1 ngày hôm đó. Hôm sau cô cố gắng liên lạc lại với Hana thì chỉ nhận được sự im lặng. Thời gian cứ thế trôi, Hana thì đã có bạn mới, còn S thì chỉ nhận được sự ghét bỏ của cô.......Có lẽ đây là sự chấm dứt giữa một tình bạn đẹp sao!?!?..................
_________________________
To be continues.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro