4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài muốn gạt bỏ mọi đau phiền thì tôi can đảm bước xuống nhà không phải vì sợ mẹ, chỉ là... sợ thấy nó làm tôi thương hơn và đau hơn.
"Xuống nhà rồi hả, thôi hai đứa ngồi đây nói chuyện đi. Mẹ lên lầu."
"Sao anh ở trên lầu lâu quá vậy"
"À...ừm, buồn ngủ quá thôi."
"Tưởng anh có chuyện gì nữa chứ."
"..." Đúng thật là có chuyện nhưng cũng do nó thôi.
"Anh sốt rồi kìa." Nó rờ trán tôi rồi bảo
"Hả...làm gì có." Nói vậy chứ bây giờ tôi y như bị bệnh mà trốn viện vậy. Nhìn vào gương cũng thấy hoảng, hốc hác rõ rệt, cũng chỉ vì thương nhớ, nhói đau vì "ai kia"
Chí Thành xuất hiện trước mặt bọn tôi cũng như phá tan đi sự ngột ngạt lúc đo. Anh ấy quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều, nếu nói quen biết với nhau cũng được 12 năm rồi, còn trước mấy đứa trạc tuổi. Những lúc đau lòng thì trò chuyện cùng ảnh là giải pháp tốt nhất.
"Bộ tao tới không đúng lúc hay sao."
"Làm gì có, anh ngồi đi. Em lấy nước."
Ảnh rất dễ bắt chuyện và trở nên thân thiết với người có thiện cảm, tên Trân Ánh cũng nằm trong số đó

(Mình đổi qua Trân Ánh dẫn chuyện)
"Cậu nhớ tôi là ai chứ."
"Vâng." Anh ấy lúc này khác xa với hồi gặp lúc đi cafe, lúc ấy ảnh hài hước, luôn khiến cho mọi người cười,không khí tốt lên mà bây giờ thì...
"Thực sự thằng Huy là đứa mà tôi luôn coi trọng và bảo vệ, nó rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc bản thân. Vì vậy, bất cứ ai làm nó tổn thương thì tôi sẽ không cười nói vui vẻ đâu. Mong cậu hiểu."
"Ý anh là sao."
"Có vẻ cậu không hiểu ý tôi nhỉ? Được rồi, vào thẳng vấn đề. Cậu thích nó hay chỉ vui miệng mà thốt ra câu đó"
"E...em..."
"Tôi xin cậu, nếu yêu nó thì nói hay quan tâm nó nhiều hơn được chứ?"
"..." Tôi im lặng 1 lúc lâu và dường như anh cũng chẳng tiếp lời cho đến khi
"Sao 2 người ngồi im vậy, nói chuyện gì đó đi."
"Huy à, em lên lầu chút đi."
"À... vâng."
Bọn họ khá hiểu nhau, cậu ấy nghe vừa anh Thành nói thì lập tức "dạ vâng" rồi chạy lên lầu.
"Là người gieo rắc cho nó hy vọng thì hãy chịu trách nhiệm. Tôi không biết cậu vô tình nói hay vì lý do gì cũng đừng làm điều tồi. Tôi về trước, phiền cậu nhắn lại với Đại Huy."
Nghe đến đây có lẽ tôi đã hiểu được chút gì đó, cảm xúc của mình đến tôi còn chưa hiểu rõ. Tôi cũng không biết vì sao mình lại tỏ tình rồi lại bên cạnh một cô gái khác. vì bản thân mình đang cố chối bỏ nó chăng? Lúc anh ấy cười lên trông như một bông hoa xinh đẹp hay như viên ngọc phát sáng giữa đêm đen. Khuôn mặt xinh xắn cùng với mái tóc đo đỏ. Dáng người nhỏ nhắn, lanh lẹ. Thật sự chẳng còn từ gì miêu tả vẻ đẹp tuyệt mĩ của anh ấy cả. Thế sao tôi lại vứt bỏ tình cảm mà anh ấy đã âm thầm trân trọng nó biết bao lâu. Nói tôi là thằng tồi thì cũng chẳng sai. Tôi ngồi thừ ra một lúc chợt nhớ cũng đã lâu rồi mình chưa quan tâm ảnh nhỉ? Những cơn gió sau cơn mưa lớn thổi vào nhà, tôi bất giác run lên vì lạnh. Tự hỏi liệu anh có giống mình không? Yêu một người nhưng chẳng thể nói, cũng chẳng hỏi han, săn sóc nhưng trái tim vẫn hướng về người ấy thì có gọi là yêu?




"Nè, anh làm gì đó. BƯỚC VÀO NHANH!!." Tôi quát anh. Mưa cứ tạnh rồi lại bắt đầu tiếp, thấy nước mưa cứ liên tục tạt vào nhà nên tôi vội đóng cánh cửa và bước lên lầu. Lo sợ phòng anh không người nên tôi định vào đóng cửa lại. Lúc ấy đập vào mắt là hình ảnh nhỏ bé, co ro ở ban công, người run cầm cập. Đôi mắt cứ nhìn bầu trời tối đen, sấm chớp, dù bản thân đang trong tình trạng rất tệ. Nước mưa chẳng ngừng bao lấy cơ thể đã vốn ướt từ lâu của anh. Trông đáng thương làm sao.
"A...anh. Em ra được rồi đó, anh vào liền."
"Làm gì mà ngồi ở đấy."
"Hóng gió tí thôi."
Hừ, câu trả lời thế mà cũng nói được. Mưa lớn, gió to như thể cuốn anh đi luôn.
"Lại đây."
"Hả.."
Chưa để người ấy dứt lời. Tôi kéo anh vào lòng với chiếc khăn bông trên tay. Nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc xơ xác chẳng còn bồng bềnh như trước, cơ thể khi ôm cũng đã gầy đi nhiều. Anh phải chăng rất mệt mỏi nhỉ? Tôi rất muốn ôm anh chặt hơn, thật lâu, mãi cho hết đời cũng được. Con người này bề ngoài cứng rắn bởi đó từ nỗi lo toan mọi chuyện, không cần ai yêu thương cả.
"Anh tự lau được mà."
"Đứng im được không. Bị sốt từ lúc sáng mà bây giờ còn ướt nhẹp nước mưa. An..
____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro