mùa lạnh qua rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mơ màng nhìn vào một mảng hư không tối đen. tiến về phía trước. cơ thể nhẹ tênh. hưởng thụ cái cảm giác lòng lọng gió yếu ớt đẩy ngược thân em trong chốc lát rồi đón nhận cái đập mạnh vào lòng ngực đau đớn. em dần thả lỏng, cơ thể không để em điều khiển nữa, đôi mắt mờ dần. thật ấm áp, như được ủ ấm trong một lòng ngực lớn, một tấm chăn dày giữ đông lanh. trái tim em tan ra từng lớp băng. em nhìn đám mây đen cùng những bông tuyết trăng ngu muội lao xuống cùng em rồi tan dần, rồi biền mất. cái nghẹn bao trùm, buồng phổi chật ních. em nhắm mắt, không một sự hối hận nào nữa. em không chờ nữa! mùa lạnh qua rồi!

---''---
em lớn rồi, cô nhi viện không giữ nữa. họ cấp cho em vào cái bằng, đưa em đi thì vài cuộc thi rồi bỏ em lại ở một căn nhà nhỏ bé, tồi tàn, ánh đèn trắng toát lạnh lùng. chắc bây giờ em cũng được gọi là sinh viên đại học được rồi. cái lạnh mùa đông xứ này không thể phai nhạt qua lớp tường mốc meo mỏng dính. cái lạnh mùa đông luôn ấm áp hơn rất nhiều cái lạnh của em.

em đi làm thêm, sau một ngày học. những đêm khuya lạnh lẽo, quần áo phong phanh, những bàn tay nhẵn nhụi như vừa ngăm vào đá lạnh thay nhau chạm vào em, vào eo em, vào hông em, vào mông em, vào ngực em. em gồng mình cười, như vậy đã rất tốt. em đi học, học rất nhiều. sân trường thì đông, huyên náo bàn tán. giảng đường thì vắng. tiếng giáo sư vang vọng, già nua. cuối cùng lại về ngôi nhà nhỏ. những đêm lạnh rát da, rát thịt. em nằm ngủ say, chăn không đủ ấm, tay trắng bệch, mặc trên người bao nhiêu lớp áo. bao giờ mùa lạnh mới qua đi?

thư viên im ắng. thủ thư vui vẻ khoác chiếc áo ấm đáng yêu, khúc khích cười khi đọc những dòng tin nhắn. nàng còn trẻ phía sau lớp kính dày, nàng vừa qua đi tuổi đôi mươi, còn lưu luyến lắm từ vẻ ngoài đến trái tim ấm nồng thiếu nữ giờ có khi đã nguội dần bao nhiệt huyết. nhưng tình yêu của nàng luôn cháy bổng. em ngồi cạnh một chồng sách nhỏ. tiếng anh rất dễ. em rất thích  nhưng bài tập dành cho một nhóm năm người để cho một người là rất nhiều. em rất mệt. bài còn dài, đen cũng dài, thư viện không bao giờ đóng cửa. cột đèn ngoài đường thật cao, mong manh, xếp thành hàng, sưỡi ấm cho nhau qua ánh đèn vàng hiu hắc. ánh đèn thư viện trắng toát xoa mắt em mỏi nhừ. mùa lạnh thật dài!

đi làm về, cả người em đau nhức mệt mỏi. đôi chân cứ đi theo bản năng lại trở về đường cũ. em cứ đứng đó, nhìn ngôi nhà đổ nát sắp phải bị đập đi. em rời đi. vòng một đường thật xa để về nhà. nhà ở tầng cao, sáng đèn, có người ra mở cửa. màu vàng ấm áp của đèn, thơm mùi canh nóng. ngoài đường trời lạnh, cái lạnh thấm vào xương máu em. em mở cửa, lưu luyến đôi tất bông ấm.

hôm nay cậu về trễ, hai giờ rồi đấy. cậu mau đi tắm đi, tôi đi hăm canh cho cậu!

anh hơi cộc cằn, sạch sẽ tươm tất, sống rất quy tắc. một nửa tiền nhà tháng nào cũng trả đủ, còn dư hơi nhắc nhở em rất nhiều, từ tiền nhà, tiền điện đến tiền nước. anh quan tâm em nhiều lắm, từ việc ăn, việc ngủ. trong mùa lạnh của em đột nhiên thắp lên một ngọn lửa ấm, một tia sáng nhỏ bé, len lỏi qua lớp mây đen dày đặt xám xịt chạm đến đáy sâu rồi lan tỏa.

sao em cứ viết luận mãi thế? đi xem phim với anh điii!

anh đợi một chút, em lưu bài cái đã!

tay anh lớn, người anh rất cao, tay em thì nhỏ, tay trong tay anh rất ấm, đứng sau lưng anh, mây mưa tuyết gió không thể quấy phá em được nữa. anh rất to lớn, rất ấm. mắt anh rất sáng, như những đóm sao đêm mà không đêm tuyết rơi nào có được. ở bên anh ấm áp như bên mặt trời, hạnh phúc như được ôm một ngọn lửa ấm vào lòng, một cảm giác quyến rũ nhất từ trước đến giờ mà cuộc đời từng mang lại cho em, nó khiến em chìm vào, say đắm và không thể rời khỏi. nó khiến em cảm thấy được sưởi ấm an toàn trong ngọn lửa tình yêu, nó thôi thúc em ôm chắc hơn nữa để đến gần hơn với những hòn than cháy bỏng đủ sức làm dịu đi lớp băng dày trong tim em. em đang rất hạnh phúc. ở bên anh, đôi khi em ngỡ mùa lạnh sẽ qua thôi!

anh có một chiếc máy ảnh đã cũ và bên trong là những bức ảnh anh ưu ái gọi là nghệ thuật. anh bán chúng đi, đăng chúng lên mạng, người ta ca ngợi anh, mời một tay ngồi văn phòng như anh đi chụp hình. người ta thích những bức ảnh của anh, thích sự trần trụi, cái đẹp không có bình phong che khuất, thích chúng như thích những bông hoa đẹp trong vườn nhà bên cạnh, như thích một chiếc váy ta đi lướt qua trên phố, thích một bức chân dung vẽ cô gái bên nhà, thích những gì đơn giản hiện hữu trước mắt nhưng họ chẳng thể chạm đến được. anh cho em xem.

cậu ta là ai?

người yêu cũ thôi!

cậu ta...có đẹp không?

rất đẹp!

em không thích! cơn gió lạnh lâu nay im ắng ngủ say giờ tỉnh giấc vờn quanh làn tóc em, lướt nhẹ qua qua dòng máu nóng đang tuần hoàn mạnh mẽ để đến được trái tim ấm nóng của em,

vậy...

em trần trụi, xung quanh em toả hương hoa tươi cùng những giọt nước mưa động lại trên cơ thể em, thơm mùi đất. em rất đẹp. cái lạnh đã nuôi lớn em. da em trắng như tuyết, đôi mắt đỏ ửng, u buồn. em mềm mại nhưng lạnh lẽo. quần áo anh đưa em, không có mùi của em, của anh, có mùi đào phản phất. không phải mùi nước xả vải, là nước hoa, nó làm em khó chịu. dù tình yêu của anh có làm em thấy ấm áp, nhưng sao cái lạnh vẫn ôm lấy em?

anh nói em rất đẹp, khi nước mắt em rơi, khi em cười, khi em mệt mỏi, khi em tràn trề sức sống, khi em triền miên trong dục vọng, căng mọng "như một quả đào tươi".

chụp ảnh, anh cho em xem, em rất thích, anh lại bán đi, người ta rất thích. họ thích vẻ đẹp của em, đôi môi đỏ, mái tóc đen, họ thích sự lạnh lẻo trong bức ảnh, họ thích em hơn chàng trai đã cũ kia. rồi em chợt nhớ ra, mùa lạnh không bao giờ tàn.

bên kia đường có một chàng trai xinh đẹp, những chiếc xe chạy vội để vượt qua cột đèn giao thông trước khi đèn ngả vàng không thể làm nhoè đi vẻ đẹp mặn mà của chàng trai, đang là đèn xanh.

em run rẩy vì lạnh, bụng em quặng đau nhói từng cơn, gió lạnh và tuyết đua nhau dồn vào người em. anh nhìn chàng trai ấy, chàng trai nhìn điện thoại. còn mười giây, anh nắm chặt tay em, em bấu mạnh vào hộp bánh sinh nhật nhỏ.

còn năm giây, anh buông tay em, mặc nó đung đưa, thả lỏng.

em cảm nhận rõ ràng hơi ấm anh vừa rời xa, đi mất, tay em vì thế mà co cứng.

đang là đèn đỏ.

những chiếc xe dừng lại sau vạch trắng trên đường. bên kia đường có hai chàng trai, họ nở nụ cười chào nhau. những chiếc xe đậu san sát nhau che chắn cho họ trước cơn gió lạnh bên ngoài. mùa yêu đến rồi. những con người yêu nhau, tìm thấy nhau, trao cho nhau môi hôn như lần đầu bên nhau, là nụ hôn chào gặp lại sau một mùa tàn xa nhau dài đằng đẵng, như mừng cho một tình yêu đẹp lại chớm nở, một bất ngờ vừa chộp được giữa muôn vàn món qua buồn tẻ. chàng trai chắc đã muốn qua đường, nhưng giờ hai chàng trai nắm tay nhau, thật chặt, thật ấm áp, đi một con đường khác.

bên kia đường, có một chàng trai, đứng yên không cử động, như một bức tượng, như bị đống băng bên cạnh hộp bánh nghiên ngả, những cây nên máu sắc lăn lóc, vô định, rơi xuống đâu đó không ai biết. phong bì màu xanh, một dòng chữ đỏ: "Anh yêu em" gặp gió mà bay đi, đáp xuống vùng nước đọng lại sau cơn mưa chiều nay. lá thư bên trong nhoè chữ, loang vào phong bì những mảng xanh đen, những nét chữ chưa khô hoà vào dòng chữ đỏ. lá thư màu xanh, một lời cuối cùng cũng không giữ lại.

em quay đầu. mới đây thôi, em còn đứng chờ đèn xanh, tay trong tay ấm áp, nhìn dòng xe náo nhiệt, trong lòng có chút vui. mùa lạnh đang vào giai đoạn đỉnh điểm, gió mạnh, tuyết rơi, lốc cuốn, nhiệt độ giảm thấp nhất từ trước giờ, rất dễ xảy hiện tượng đóng băng.

em trở về nơi em ở, ngồi chờ. cả người lạnh cóng, ướt sũng, ngồi trên ghế sofa, nhìn những bức ảnh treo trên tường. phía bên trái, em thật đẹp, chiếc ti vi tối đen vì em mà màu sắc hơn, được em tô điểm. phía bên phải, thật đáng yêu, em và anh đều cười, thật hạnh phúc. em mở ngăn tủ luôn khoá của anh. nó vốn bị khoá, giờ thì không. những bức ảnh lung linh, một chàng trai trẻ, mới tròn hai mươi, môi đỏ nhẹ nhàng, da trắng hồng hào đầy sức sống e thẹn ngại ngùng lại yêu kiều, quyến rũ.

em tin tưởng tình yêu của mình vô điều kiện. em ngỡ, mười lăm năm rất dài, đủ dài để tình yêu không thể phai nhạt, không thể rạn nứt. nhưng em ngây thơ rồi, mươi lăm năm chưa đủ, chưa bao giờ là đủ, không bao giờ là đủ với anh.

em vẫn luôn chờ, không phải chờ một chàng trai đã quyết định qua đường đêm ấy, không phải chờ chàng trai đánh rơi một chiếc bánh kem nhỏ lạnh tanh để chạy thật nhanh bắt lấy một trái đào đối với anh từng là tất cả...mà mặc kệ chiếc bánh méo mó nhỏ lệ. em chờ anh, chờ người mang cho em hơi ấm không thể thay thế, ngu muội mà chờ, vô vọng mà chờ, đến khi em đã đông cứng, máu em vì lạnh mà không thèm chảy, tim em vì lạnh mà mà đã ngủ đông một giấc dài, đôi chân em vì lạnh đóng lớp băng dày trên vách đá cao thật cao. em nghe tiếng sóng vỗ mạnh vào vách đá, dữ dội mà dịu êm. nghe tiếng lá rì rào từ khu rừng nhỏ phía sau, ồn ào mà lặng lẽ.

em vẫn chờ anh đây, chờ người từng cứu em ra khỏi mùa đông giá lạnh, sưởi ấm em, ôm ấp em, cho em bao hạnh phúc trên cuộc đời này. nhưng giờ em đã rõ, em đã chờ anh quá lâu, em có chờ anh cùng không đến, bao năm qua đến một lần cũng không quay lại.

Em chờ đủ rồi! đi tiếp thôi.

---"---
năng lực siêu nhiên của một cơn say cà phê trong lớp học toán">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro