2. Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mưa hắt vào người làm ướt đẫm bộ đồ bệnh viện, dán lên thân hình gầy mảnh của cô lạnh ngắt. Hiền Châu muốn chết. Giờ này cô chỉ muốn chết, lòng cô đau. Thể xác cũng đau. Toàn bộ là nỗi đau đớn dày vò từng dây thần kinh nhỏ.

Anh không yêu cô, không thể bên cô vậy nâng cô lên tận những tầng mây xinh xắn ấy làm gì. Rồi vội vàng tung một cước độc để cô thảm hại thế này.

Anh không thể cho cô một gia đình vậy tại sao không để cô tự có nó.

Sấm đùng đùng, sét đánh rạch những đường ngoằn ngoèo trên nền trời. Đánh thẳng vào lòng cô bao căm hận, bao tức tối, bao nhiêu là phẫn nộ tột đỉnh. Giờ phút này chỉ mong muốn được phá hủy cả trái đất này. Bồi theo đứa con chưa thành hình của cô.

"Bệnh nhân kia? Sao lại ngồi ở đây? Mau vào phòng bệnh đi."

Một bác sĩ thực tập dường như bị cô dọa. Anh ta đứng sững một lúc. Đến khi chắc chắn nhìn rõ cô mới lân lân lại nói.

Hiền Châu ngẩng mặt lên. Cô nhìn anh ta mà tâm trí dần tuột đi.

"Ơ..." Anh ta nhìn cô đổ ụp xuống liền không nói được câu nào vội vàng bế người chạy vội đến phòng trực.

Thanh Ngọc vẫn hoảng hốt đi tìm Hiền Châu liền va vào vị bác sĩ trẻ đang bế cô ấy chạy đi. Vội vàng chạy theo, đến cả hỏi thấy người ở đâu cũng quên mất.

Lúc này Hiền Châu cả người đều vì lạnh mà tím ngắt, bờ môi cũng tím lịm lại. Những ngón tay dài mảnh mai, trắng bệch nhăn nheo.

Cô hứng mưa từ bao giờ? Ngọc không biết, trong lòng là vô vàn tự trách. Nước mắt lại thi nhau chảy ra. Nếu Hiền Châu có thế nào cô biết phải làm sao đây?

Bác sĩ trực đêm nay mang một cái đầu màu muối tiêu, ông kiểm tra một lượt huyết áp, nhịp tim rồi vội vàng kêu Ngọc lấy đồ mới thay cho cô, sau đó ủ vào chăn thật dày. Đồng thời mang cho cô vài gói trà gừng. Tạm thời với cơ thể lạnh ngắt của cô chỉ có thể làm vậy. Chỉ mong không có chuyện gì xảy ra khi cô còn quá yếu ớt như thế.

Thanh Ngọc nghe bác sĩ nói gì liền làm nấy. Luống cuống cả giờ sau thân thể Hiền Châu mới ấm lại bình thường. Lúc này cô ấy cũng tỉnh dậy. Câu đầu tiên lại là xin lỗi, khiến cho Ngọc vốn định mắng mỏ một trận cuối cùng đành thôi.

Sáng hôm sau là một ngày đông thật dễ chịu. Nắng lên khá sớm như thể cơn mưa đêm qua chưa từng xuất hiện. Cái thời tiết đến là lạ lùng mà.

Ngọc ra căng tin bệnh viện đổi thêm phích nước ấm đồng thời mua thêm bát cháo cho Hiền Châu cũng mua cho mình phần xôi khúc nóng hổi. Sau một đêm như thế cô cảm tưởng mình có thể ăn cả xửng xôi khúc ấy chứ đùa.

Sau khi ăn sáng xong Lê Hà cũng chở bé Phương Uyên xuống chơi. Tiện thể còn mang theo cạp lồng cơm đầy ụ, cùng với giỏ trái cây chín mọng nữa. Bé Phương Uyên đã sáu tuổi, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Cô bé đang học lớp một. Cái tuổi mới biết chữ thật hay tò mò.

Ngọc thấy có người liền kêu chạy về phòng mang thêm đồ cá nhân. Dù gì thì Hiền Châu cũng phải đủ ba ngày bác sĩ mới cho về.

Lê Hà liền nói con gái ở lại chơi với Châu, còn mình chở Ngọc đi nhanh về nhanh. Do là Ngọc vốn không biết đi xe, mà chờ mấy chặng bus cũng không biết hồi nào mới đến nơi. Hiền Châu đồng ý, còn nói muốn lấy cuốn sách lên đọc chứ ở không buồn quá. Kết quả bị chị Hà mắng cho, không để cô đọc sách sớm. Sợ sau này mờ mắt.

Hai người về phòng trọ, khi cả xóm đóng cửa im lìm. Ca ngày thì đang làm. Ca đêm thì đang ngủ, cả hai cũng vô thức nhẹ bước chân. Rồi vội vàng gom đồ đi ra. Cả quá trình chẳng ai nói năng gì.

Nhưng khi đến bệnh viện lại chỉ có bé Phương Uyên ở đó.

"Cô Châu đâu con?" Lê Hà đẩy bịch đồ vào ngăn tủ inox, vừa nhíu mày xếp lại đồ vừa hỏi con.

"Cô Châu bảo ra ngoài một chút rồi ạ." Bé đáp, bàn tay nhỏ đang bóc một quả quýt.

"Đi lâu chưa con?" Chị lại hỏi.

"Lâu rồi ạ, mẹ đi một lúc thì cô Châu cũng đi." Bé đáp hồn nhiên. Còn hai người còn lại lại không hồn nhiên được. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Thanh Ngọc liền lấy điện thoại gọi cho Hiền Châu. Đầu bên kia cũng lập tức bắt máy khiến cô thở phào.

"Chị đang ở đâu đấy?" Ngọc hỏi.

"Chị lên nhà anh ta, muốn hỏi vài điều rồi về lại bệnh viện ngay. Em chờ chị ở đó đi." Cô đáp.

"Lên nhà anh ta á? Chị điên à? Đi đâu phải chờ khỏe đã rồi mang theo em với chứ." Ngọc quát ầm vào điện thoại.

"Sắp đến nơi rồi. Lát chị về." Châu nói rồi cúp điện thoại. Để mặc Ngọc tức tối đến đi vòng quanh.

"Chúng ta cũng lên đó, có chuyện gì còn giải quyết chứ?" Lê Hà nghe cô nói liền hiểu. Nhanh chóng khoác áo vào cho bé Uyên rồi kéo Ngọc đi ra ngoài.

.............

Hữu Đạt tay cầm điện thoại, lòng có chút bất an. Không hiểu sao từ chiều hôm kia đến giờ anh không làm sao gọi được cho cô. Hôm qua đến giờ lại cứ lu bu nhiều việc. Anh cố cho xong rồi chạy xuống nhìn cô một cái mới được. Cũng tiện thể đem điện thoại cô đi sửa. Gọi không được thế này vô cùng khó chịu.

Bên kia phòng khách, Cẩm Anh, cô gái hàng xóm nhà anh đang ngồi gọt những quả lê sẫm màu và nói chuyện gì đó với mẹ anh. Chốc chốc họ lại liếc qua bên này làm anh thấy khó chịu.

Anh không thích cô gái đó. Mẹ anh lại có vẻ rất thích. Tiêu chuẩn của bà có lẽ cũng đi ngược xu thế của các bà quá nhiều rồi.

Bỗng nhiên cánh cửa trước bật mở. Kèm tiếng gọi tên anh thân thuộc đến mức làm anh thoáng mỉm cười. Thì ra không liên lạc được đâu chỉ mình anh lo lắng chứ.

Nhưng nụ cười trên môi anh chưa kịp nở hẳn hoi bỗng vụt mím chặt lại.

Hiền Châu mặc chiếc áo dạ màu đỏ bên ngoài khá dài, nhưng không thể che được bộ đồ bệnh viện bên trong. Hơn nữa khuôn mặt cô tái nhợt như không còn chút sự sống nào vậy. Anh chạy vội đến, đứng trước cô, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Hiền Châu nhìn anh, nhìn sự quan tâm, lo lắng trong đôi mắt anh. Cô muốn òa khóc muốn sà vào lòng anh. Thậm chí thoáng trong giây phút cô còn nghĩ bản thân đã tha thứ cho anh rồi. Nhưng khi nhìn cô gái đó, phải chính là cô ta. Chỉ là hôm nay ăn mặc vô cùng nền nã hiền dịu, đã quăng đi đâu đó cái vẻ hầm hố đầu đường của hôm qua thì cơn tức giận của cô liền thế chỗ.

Cô hận cô ta, hận tận xương tận tủy kẻ giết con cô. Hận cả anh, cô nhắn tin cho anh, còn anh lại cho cô ta đến hại cô. Hại cả một sinh linh chưa thành hình. Bọn họ đều là thú đội lốt người đều ác như nhau vậy.

Bên kia, Cẩm Anh khẽ đổi sắc mặt. Nhưng rất nhanh liền trưng lên vẻ kẻ thắng thế. Cô ta bất ngờ vì Hiền Châu dám xuất hiện tại đây thật. Nhưng xuất hiện thì sao chứ? Bàn tay cô ta kéo bà Ly, mẹ anh bước đến.

"Mẹ. Con đã nói cô ta thế nào rồi mà. Mẹ nhìn xem?" Giọng gọi ngọt xớt khoan vào lòng Hiền Châu thêm một nhát. Cô biết chứ, cô biết đó là mẹ anh chứ. Cô từng theo anh về nhà một lần rồi mà.

Cô biết cả cô ta nữa, đến giờ thì cô nhớ ra rồi. Đó chẳng phải em gái hàng xóm suốt ngày treo trên miệng mẹ anh sao.

'Lũ ác độc này, quân khốn nạn này.' Hiền châu nghiến chặt răng. Mặc kệ bên tai Hữu Đạt vẫn cố hỏi xem cô bị thế nào. Cũng để trôi tuột mất rằng anh đã gần hai ngày không gọi được cho cô là vì sao.

"Tôi thế nào à? Anh Đạt? Uổng công tôi tin tưởng anh, yêu anh. Mắt tôi đúng là mù mà. Các người giết con tôi. Các người bồi nó một đoạn đi." Cô điên thật rồi. Điên đến xé từng dây thần kinh ra thành nỗi hận thù thấu tâm can. Gương mặt nhợt nhạt vì tức giận mà gần như tím lại, khóe mắt dòng lệ không tự nhủ cứ thế chảy ra. Kết hợp với mái tóc màu cà phê sữa buộc vội, với cả bộ đồ xộc xệch. Nhìn cô đến vài phần điên loạn lại vài phần đáng thương.

"Con gì cơ?" Hữu Đạt thấy cô không đúng, nhưng lại không biết cô thế nào không đúng.

Hiền Châu xinh đẹp, cô có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh. Đôi mắt to như vầng trăng non giờ sưng húp lên. Cô có phong thái tự tin và thu hút riêng. Anh thích cô, thích mọi điều về cô. Kể cả phút này đi nữa, trong lòng chỉ có đau lòng không thôi. Thêm sự tò mò muốn ngay lập tức biết điều gì làm cô buồn nhiều đến thế.

Còn Hiền Châu lúc này, lí trí như lùi bước, để cho cơn phẫn hận lên ngôi. Hiền Châu lao nhanh lại bàn chộp con dao gọt hoa quả. Vung mạnh lên lao về phía Cẩm Anh.

"Con quỷ cái, quân giết người này. Mày giết con tao, tao cũng cho mày theo nó luôn."

"Anh Đạt, cứu em..." Cẩm Anh mắt sáng nhẹ lên. Gỉa vờ sợ hãi kêu la. Cô thầm nghĩ, cái bộ dạng kẻ rồ dở này ai nhìn cho được chứ.

Hữu Đạt không biết làm thế nào đành lao lại ôm chặt lấy Hiền Châu. Cố lấy con dao ra khỏi tay cô.

"Ối giời ơi, cô phát điên cái gì ở nhà tôi hả. Đạt, con mau lôi nó ra đường đi." Bà Ly tức giận quát lớn. Vốn chẳng vừa mắt cô giờ càng ghét hơn.

"Hiền Châu, em bình tĩnh nào. Có chuyện gì nói anh nghe. Đưa dao cho anh."

"Có chuyện gì à? Anh còn hỏi tôi có chuyện gì à... ha ha.." Hiền Châu cười, nhưng nước mắt cứ chảy xuống như dòng suối nhỏ. Hữu Đạt không biết phải làm sao cả. Anh không muốn cô đả thương người khác, nhưng càng không muốn cô làm tổn thương bản thân.

Cẩm Anh vừa chạy vừa la lối, bà Ly vừa lùi vừa chửi. Hiền Châu cắn mạnh vào tay Đạt, cô thoát khỏi anh vẫn cầm theo con dao dồn theo mọi người. Đưa một đường ngang làm xước một vệt trên má Cẩm Anh. Làm cô ta hét toáng lên, bà Ly đứng sựng lại. Không ngờ cô gái này lại rồ đến thế.

"Con điên này, mày dám rạch mặt tao hả. Hôm nay cho mày theo đứa con hoang của mày luôn đi." Cẩm Anh tức giận gào toáng lên rồi cầm theo chiếc bình bông ném mạnh sang.

Chiếc bình không rơi trúng Châu, đáp xuống nền gạch hoa vỡ vụn thành thanh âm chát chúa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro